Chuyện Dũng Cảm Nhất

Chương 7



Cuối tháng mười một, trường học bỗng nhiên tổ chức mộthoạt động thể dục thể thao cực kì sôi nổi, thế là vừa về kí túc xá Ôn Nhiễm đãnhận được một tin cực kì bất hạnh.

Tuyên truyền viên của hội nghiên cứu sinh- Đồng Chuchống nạnh nói:”Ôn Nhiễm, mình nhớ rõ cậu đã từng nói năm một đại học cậucó học qua tennis đúng không?

Ôn Nhiễm xấu hổ quá, có nhất thiết phải nhớ rõ ràngnhư vậy không, cô sao không biết mình có nói điều đó nhỉ?Ôn Nhiễm xoa xoa mặtcòn chưa kịp phản ứng đã bị bạn học Đồng Chu chặn ngang ôm lấy: “Thật tốtquá, chọn cậu”.

“Mình, mình làm gì?”

Lưu Phỉ Phỉ bày ra một vẻ mặt đồng tình:”Thángsau trong viện có tổ chức đại hội thể dục thể thao, kêu gọi mọi người tham gia,ban của chúng ta được phân một số môn, nhìn qua thật sự là…”

“Nhóm cậu là môn nào?”

“Đá cầu và kiêu đại thằng”.

“…” Xem ra hai người này cũng chiếu cố cô,nhưng mà cô cũng nên phản kháng một chút chứ nhỉ :”Mình đã lâu không đánhtennis giờ cuộc thi lại kề cận như vậy, hơn nữa tay mình còn đang đau, làm saomà phát bóng qua được lưới, mà khi đã không phát bóng qua được lưới…”

“Stop” .Đồng Chu kêu lên. “Nếu khôngcậu phải tham gia chui phần phật vòng nhi, còn mình sẽ lo cái này…”

Ôn Nhiễm:”…” Cuối cũng cũng phải khuấtphục trước uy quyền của Đồng Chu

Đứng trước sân tennis , cầm chiếc vợt chạy qua chạylại, Ôn Nhiễm có một cảm giác…. bất lực.Đồng Chu đứng phía trên khán đài vẫyvẫy:”Bạn học Ôn, mình xả thân bồi dưỡng cậu thành tài a.”

Một người chưa từng đụng qua tennis xả thân bồi luyện,gà mờ lại còn có gà mờ hơn, thật là…Ôn Nhiễm nén nhịn khuôn mặt đầy xúc độngxuống, tung trái banh lên đánh, mắt cô nhìn theo, quả nhiên không làm người tathất vọng, qua lưới.

Cô nhìn Đồng Chu, cười mỉa:”Mình lấy banh, tiếptục”.

Tập luyện mãi đến giữa trưa, lâu không vận động ÔnNhiễm mệt thở hồng hộc, cổ tay như muốn trật khớp, sử dụng chút sức lực cuốicùng, tung banh ra ngoài.Không cần tốn công đi lấy banh, cô buông luôn vợt haitay chống gối thở phì phò.

“Còn mệt hơn cả chui phần phật vòng nhi…”

“Cậu thật không có tiền đồ mà…”

Cô nghe thấy Đồng Chu nói mình, ngay cả sức tranh cãicũng không có.Xoa xoa thắt lưng, Ôn Nhiễm vừa định đứng dậy đã thấy một bóngngười, nhìn tiếp lên trên là ống quần tây đen phẳng lì, bước chân từ tốn làm ÔnNhiễm có một loại dự cảm, còn chưa kịp chứng thực đã nghe Đồng Chu la lên:”Thầy Diệp, thầy đi đâu vậy ạ?”

Thầy Diệp, Diệp Dĩ Trinh, quả nhiên là hắn.Ôn Nhiễmđứng thẳng người, trực diện nhìn.

Diệp Dĩ Trinh mỉm cười ấm áp, cầm quả banh cô đánh racòn chưa kịp nhặt, tầm mắt đảo qua Ôn Nhiễm, khuôn mặt nhỏ nhắn vì tập luyện màhồng lên, trên mặt phảng phất ý cười, anh gật đầu chào Đồng Chu khiến cho Đồngcô nương không khỏi kích động:”Dạ, thầy cứ đi qua”.

Trong khuôn viên trường đại học B có một khu dành chogiáo viên, mối vị giáo sư đều mua một căn.Diệp Dĩ Trinh cũng mua mấy phòng,nhưng mà rất ít khi ở, đa phần thời gian đều ở trọ bên ngoài.Mấy ngày nay vì cómấy hạng mục, bận rộn quá nên đành ở tạm trường.Hôm nay vừa tan học, anh khôngđi xe nên chậm rãi đi trong trường, tầm mắt lơ đãng lướt qua thấy Ôn Nhiễm đangđứng trong sân tennis.Đứng đó nhìn một lát thấy cô nàng giương nanh múa vuốtrất ngốc khiến anh không khỏi mỉm cười.

Anh xoay xoay trái banh, đôi mắt đen đầy ý cười nhìnÔn Nhiễm:”Đại hội thể dục thể thao em tham gia môn tennis?”

Người mới bị giáo sư Diệp thi hành chính sách chuyênchế độc tài nào đó rầu rĩ ừ một tiếng.Diệp Dĩ Trinh cười cười ném trả banh choĐồng Chu, lại cầm cây vợt của cô xem kĩ,”Vợt này dùng để đánh tennis khátốt.”

Ôn Nhiễm mím môi:”Em có học tennis bốn nămtrước”.Nên sớm quên hết rồi.

Diệp Dĩ Trinh như không nghe ra ngụ ý của cô, cầm vợttiếp tục xăm xoi:”Tư thế của em cũng được nhưng mà cách cầm vợt còn khôngchuẩn, như vậy rất dễ làm thương cổ tay” .Nhìn liếc qua cổ tay cô một cái:”Cổ tay đau không?”.

Sao lại đoán chuẩn thế chứ.Ôn Nhiễm trong lòng khócròng, nhưng vẫn ngoan hiền đáp:”Có ạ”.

“Thầy à, thầy biết chơi sao?” Đồng Chu nhìnanh nói như dân chuyên nghiệp nên hào hứng hỏi.

“Tôi cũng từng luyện qua thời đại học”. Nóixong cầm lấy trái banh vung lên rồi đánh, quả bánh tạo một đường vòng cung đẹpmắt, rơi xuống vùng sân đối diện.Động tác hoàn hảo.

Thời đại học có lúc anh rất thích vận động, tham gianhiều môn, cũng có tennis.Sau này việc nhiều nên dần thôi, lúc có thời gian lạilấy ra, chỉ cần nhẹ nhàng một chút, cảm giác quen thuộc sẽ trở lại.

Người nào đó càng trở nên hổ thẹn, Đồng Chu vỗvỗ Ôn Nhiễm, đưa mắt về phía thầy:” Thầy à, hay thầy dạy ÔnNhiễm đi, nó không biết gì nhưng chắc thông minh cũng học được”.

Diệp Dĩ Trinh sắc mặt ôn hòa nhìn Ôn Nhiễm như muốnhỏi ý kiến, người nào đó đang trợn tròn mắt, nhưng ngại hắn còn ở đây, giận màkhông dám nói.Ôn Nhiễm còn đang do dự thắt lưng đã bị bấu một cái.Cô quay đầutrừng mắt với Đồng Chu, rồi đành phải thành khẩn nhìn Diệp Dĩ Trinh.

Diệp Dĩ Trinh vui vẻ gật đầu đồng ý

Chủ nhật, như đã hẹn.

Hôm nay thành phô B trở rét, Ôn Nhiễm mang bao tay,khăn quàng cổ đầy đủ cả mới đi xuống lầu, nhưng mà lạnh quá nên cứ phải dậmchân mãi.Thế mà bên dưới, Diệp Dĩ Trinh lại thoải mái vô cùng.

Ôn Nhiễm có chút bất mãn nhìn hắn.

“Rất lạnh sao?” Anh nhíu mày, đưa một túigiữ ấm cho cô.

Ôn Nhiễm nắm trong tay, răng va hết vào nhau cố gắngnói từng chữ: “Thật quá lạnh”. Trong lòng không khỏi cầu nguyện giáosư Diệp sẽ suy nghĩ lại, cho cô về đi mà.

Diệp Dĩ Trinh cười nhẹ, gật gật đầu:”Ừ, lạnhthật.”

Ôn Nhiễm nghi hoặc nhìn, sau đó hắn nóitiếp:”Thời tiết như vậy là điều kiện tốt để rèn luyện sức khỏe, tốt nhấtlà chạy 2000 mét để làm nóng cơ thể.”

Ôn Nhiễm suy nghĩ hỗn độn:”Thầy, thầy Diệp à, saolại có thể thế được——–“.

Giáo sư Diệp lơ đễnh cười :”Bắt đầu đi, học trò.”

Ôn Nhiễm tưởng như muốn chửi ầm lên, nhưng mà Diệp DĩTrinh trước mặt, là thầy đó, cô đành cắn môi, vẫn nên nhẫn nhịn.Sân thể dục lớnnhư vậy, một vòng là 400 mét, cô chạy quanh, cứ đến cho vòng lại chạy chậmlại.Chạy mãi đến khi người đã nóng lên, cô mới dừng lại thở, hai má và chóp mũiđều hồng hồng:”Thầy à, chúng ta có thể bắt đầu chưa?”.

Nói xong nhìn hắn một cái rồi vô thức đắm chìm trongđôi mắt màu đen kia.Đôi mắt nhẹ nhàng mà ấm áp, có ý cười rất thản nhiên, nhìncô đang thất thần, nhất thời Ôn Nhiễm cảm thấy mặt mình nóng rực lên, chắc chắnlà đỏ mặt.Cô theo bản năng chà chà mặt.Diệp Dĩ Trinh cúi đầu cười mộttiếng:” Đi thôi.”

Ôn Nhiễm cầm vợt, nghe hắn giảng giải về cách thứcđánh bóng phương Tây khác phương Đông như thế nào, cảm nhận độ ấm bàn tay hắnkhi sử tư thế lại cho cô.

“Khi thủ ngón cái phải để chỗ này, nếu không cổtay rất dễ bị đau, rồi, em thử đi”.Hắn sửa đúng tư thế cho cô, rồi phátmột trái banh, Ôn Nhiễm vừa mới được chỉ giáo mấy điểm quan trọng, đã có thểchống chọi được vài hiệp.

Cầm vợt trong tay, Ôn Nhiễm hưng phấn đến mức khôngthể tin.

Diệp Dĩ Trinh nhìn cô điềm đạm cười:”Thật ra làkhông khó đúng không, chỉ là em nghĩ nó khó cho nên không thể tốt lên được màthôi.”

Ôn Nhiễm xoa xoa cổ tay hơi đau :”Học viện tạisao lại nghĩ ra cái trò đại hội thể dục thể thao này chứ, thật sự là khổ choxương cho khớp mà…”

Đang uống nước Diệp Dĩ Trinh dừng lại, cười nhẹ, lắcđầu:”Vậy em bình thường muốn làm gì?”

Ôn Nhiễm nghĩ ngợi một lát rồi đáp:”Đi học ạ, nếuhết tiền thì đi làm thêm.”Thực ra cô cũng ít khi hết tiền, mẹ ở thành phốT đi làm ngân hàng, tiền lương cũng khá cao, chỉ là cô không muốn mẹ vất vả nhưthế, cô lớn thế mà vẫn không nên cơm cháo gì cho nên cuối tuần vẫn hay kiếmviệc làm.

Nghe xong Diệp Dĩ Trinh thật tâm nói:”Ừ, có thểđem một cơ thể người hai mươi tuổi có chiều ngang y như người bốn mươi cũngđúng là một công trình.”

Ôn Nhiễm bực mình, Diệp giáo sư nhìn qua cũng biết côđang tức giận, liền ôn hòa giải thích:”Em cảm thấy mình bây giờ có rấtnhiều việc phải làm, muốn lên lớp, muốn theo tôi làm đề tài, còn muốn giảiquyết sinh hoạt hằng ngày, nhưng chỉ cần em nhìn lại sẽ thấy mình cái gì cũngchưa làm được, cảm giác trống rỗng đó rồi sẽ khiến em càng uể oải…” dừngmột chút, anh đột nhiên hỏi:”Ôn Nhiễm, tôi nói vậy có đúng không?”

Ôn Nhiễm mím miệng nhìn hắn, không hé răng.

Diệp giáo sư tiếp tục thuyết giảng:”Người trẻ làmnhiều cũng tốt, nhưng đôi lúc có nhiều người chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình,chẳng cần xem người ta nghĩ gì, ương ngạnh chưa trưởng thành, nhưng cũng khôngsao, bởi đó là quyền lợi của người trẻ.”

“Thầy à, em cũng có mục tiêu, không phải là khôngcó.”Cô phân minh:”Hơn nữa, thầy phê phán người trẻ như thế, không lẽthầy không phải người trẻ?”

“Sao?” Anh nhếch miệng cười: “Gần đâyrất ít người nói tôi là người trẻ, chắc là do đidạy người ta khắt khe quá, làm cho tôi đôi lúc cũng thấy rất đau khổ nha.”

Ôn Nhiễm càng căm giận, thì ra hắn biết à.Thực sự rấtmuốn nói cho hắn biết, không cần dạy nhiều người, chỉ cần dùng não nhiều quá,nhất định sẽ già nhanh thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.