Lần trước sau khi nghe điện thoại của mẹ Ôn Nhiễmquyết định sắp xếp một ngày thứ bảy về thăm ông nội.
Giờ là tháng mười một, tự nhiên nổi hứng thế là ÔnNhiễm quyết định đi.Đứng trước bức tường đỏ của khu quân đội, cô cởi áo khoácra, có chút chần chừ.
Mẹ cô ngày trước hay kể, lúc bà còn trẻ không biết cóbao nhiêu người muốn gả cho người sau cánh cửa này.Đằng sau bức tường màu đỏ đólà loại người nào, cô không biết nhưng người nhà họ Ôn cũng đều làm việc ở đócả.Chiếc quân hàm sáng bóng trên vai, nhìn qua đã biết là không phải người bìnhthường.Nhưng mà điều đó và ông nội đôi khi Ôn Nhiễm lại cho là hai người khácnhau, xa lạ, cô không hiểu nhiều lắm, cũng không muốn hiểu.
“Chị Nhiễm nhiễm?’
Một cô bé mặc áo màu hồng nhạt từ trong chạy ra, ÔnNhiễm ngẩng đầu, nhìn người đang đi tới, khẽ cười:”Xa xa?”
Ôn Viễn, là đứa con gái duy nhất của bác cả, tình tìnhhoạt bát, tên phát âm lại giống với tên cô.Ôn nhiễm cảm thấy kì lạ, không khínặng nề bên trong đó sao lại có thể chứa một đứa con gái có tính cách như vậy.
Xa Xa ôm cánh tay cô:”Mẹ em từ sớm đã gọi điện,dặn em ở nhà chờ chị, chỗ nào cũng không cho đi”.Nói xong lạicười:”Chị Nhiễm Nhiễm, chị lâu không có tới, không nhớ em sao?”
“Chị vừa khai giảng, còn nhiều việc”.Tùytiện lấy một cái cớ “Ông nội ở trong nhà sao?”
“Vâng ông và chú ở phòng sách nói chuyện, lát nữalà xong” Ôn Viễn cười rộ lên rất đáng yêu, bên miệng có 2 lúm đồng tiền,luôn khiến người ta muốn nhéo vào má.
Vào cửa lớn, Kiều Vũ Phân đã đứng chờ, thấy Xa Xa đicùng Ôn Nhiễm, nhiệt tình tiếp đón:”Nhiễm Nhiếm đến đây, Sao lại mặc ítnhư vậy?”.Kiều Vũ Phân nhíu mày .” Đứa nhỏ này, thành phố T khônggiống như thành phố B, tháng mười một cũng không biết măc thêm áo, muốn sinhbệnh để mẹ ở đầu kia lo lắng phải không?”Nói xong rót một ly trà nhét vàotay cô.
Ôn Nhiễm liền nhận lấy:”Không sao mà bác, conquen rồi, không lạnh”.
Kiều Vũ Phân ngồi xuống, tươi cười hỏi thăm:”Ởthành phố B học vài năm mà về nhà cũng đếm trên đầu ngón tay, học bận thếsao?”
Cô nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà nóng, lòng bàn tay ấmdần lên:”Không bận lắm đâu ạ”
“Nếu không thì nên chơi nhiều một chút.Đến chơivới bác với Xa Xa” .Kiều Vũ phân cầm khung thêu mang đến cho cô xem”. Bác trai con không cho bác đi làm, bác ở nhà rảnh rỗi nên mang ra thêuhoa lá, bây giờ mắt cũng kém rồi”.
Ôn Nhiễm nhìn những tấm khăn thêu trên sô pha, tronglòng có chút xót xa.Khi bác gái ở đây nhàn rỗi, mẹ cô ở thành phố T lại làmviệc không ngừng, chăm nhà chăm cô.Đột nhiên ngón tay đụng phải trà nóng, giậtmình, cô thấp giọng đồng ý.
Chờ đến khi Kiều Vũ Phân nói xong, Ôn Nhiễm kéo Xa Xavào phòng của em, nhìn quanh một vòng chợt nhớ ra gì đó, cô bước đến chỗ giườngcủa Ôn Viễn:”Xa Xa lúc trước chị gọi điện thoại cho mẹ, nghe nói em yêusớm, có chuyện này không?”
Ôn Viễn có chút đau đầu, xoa xoa thái dương:”ChịNhiễm Nhiễm chị không phải lại giống họ quở trách em chứ, chúng em cùng nhaulớn lên, học cùng nhau cái gì cũng không có”.
Ôn Nhiễm bị em chọc cười:”Chuyện này không đúngsao?”
“Vâng.”
Ôn Viễn gật đầu nhưng hình như hơi lưỡng lự.Ôn Nhiễmcũng không ép nữa, đúng lúc Kiều Vũ Vân gọi cô đến phòng sách gặp ôngnội:”Tâm tình ông không tốt lắm, con nhớ chú ý đừng làm ông tứcgiận”.
Ôn Nhiễm gật gật đầu, bước nhanh.Cửa phòng sách đóngchặt,cô đến cạnh cửa còn có thể nghe được tiếng la hét của ông bên trong.Âmthanh trầm thấp hùng hậu, chẳng có chút bộ dạng bị bệnh.Ôn Nhiễm cười khổ, đangđịnh đi vào thì có người bước ra, cô ngạc nhiên ngẩng đầu, là chú nhỏ Ôn HànhChi .
Lùi ra phía sau một bước, Ôn Nhiễm dạ thưa:”Chúnhỏ.’
“Ừ” Chú thản nhiên đáp rồi lách người cô điqua.Ôn Nhiễm đứng yên tại chỗ nhìn người đàn ông đi xa, cúi đầu thở dài.
Gõ cửa một tiếng rồi đẩy cửa ra, Ôn Nhiễm đột ngột cảmthấy trước mắt nhòa đi, ông nội lại hét lên giận dữ, cổ của cô rát lên vìnóng.Sự tập kích ngoài ý muốn này làm cô không đối phó kịp, tay che cổ, nhưngđau quá làm cô suýt rơi nước mắt.
Ông nội sửng sốt không kém, bà nội đứng bên cạnh phảnứng nhanh hơn, chạy vội đến chỗ Ôn Nhiễm, vừa oán giận ông:”Ông xem, ôngnóng tính cũng phải tùy đối tượng chứ, bây giờ làm Ôn Nhiễm bị thương rồi này,Ôn Nhiễm bỏ tay ra cho bà nội nhìn.”
Ôn Nhiễm nhìn chén trà dưới chân nhỏ giọng:”Khôngsao đâu bà nội”.Đau, nhưng vẫn gắng nhịn xuống, cô ngồi xuống chiếc ghếtrước mặt:”Ông nội con đến thăm ông”.
Ông nhìn cô, môi giật giật rồi nói:”Con đi theobà nội để bà xem vết thương cho”.
Ôn Nhiễm khẽ cười, cùng bà ra ngoài.Bà nội vội vàngđến tủ thuốc đâu hành lang, Ôn Nhiễm chịu đựng cho đến khi bóng bà khuất đi mớigiơ tay ra.
Rất đau.
Thuốc mỡ được mang tới, Kiều Vũ Phân cũng hốt hoảngchạy sang, Ôn Nhiễm lại khôi phục dáng vẻ ban đầu, mím môi chịu đau.
Bà nội bôi thuốc giúp, bác gái đứng bên cạnh nhìn cô,trong ánh mắt đầy đau lòng:”Xem này, vì con đến không đúng lúc, đã vất vảđến lại còn bị thương”.
Ôn Nhiễm cười cười,miệng vết thương bị động tới đauđến nhăn cả mặt.Kiều Vũ Phân muốn giữ cô lại ăn cơm nhưng Ôn Nhiễm cự tuyệt.Côkhông thể tưởng tượng cảnh cùng ông nội ngồi trên một bàn ăn cơm, nhất định côsẽ đau dạ dày mất.
Đi tới cửa, Ôn nhiễm xoay người, chào Kiều VũPhân:”Bác à, chuyện hôm nay, đùng nói cho mẹ cháu.”
Kiều Vũ Phân sửng sốt một chút rồi vuốt vuốt mái tóctrên trán cô:”Được rồi, đứa bé ngoan, ông nội cũng không phải nhắm vàocon.Con không muốn thì bác sẽ không nói, thuốc này cầm theo, nhớ bôi thườngxuyên, Ôn Nhiễm của chúng ta xinh đẹp như vậy, không thể để lại sẹo được”.
Cô nhẹ cười, cổ lại nhói đau.
Cô còn nhớ rõ trước đây khi lần đầu tiên thấy ông nội,hôm đó tuyết rơi trắng xóa, cô cùng mẹ đứng ở ngoài bức tường đỏ đó, bị mấyngười lính gác trừng trừng.Cuối cùng binh lính cũng không chịu nổi đưa đến gặpbà nội, sau đó bà dẫn sang gặp ông.
Cô khi đó còn nhỏ, chỉ biết lúc ông nói chuyện với mẹ,râu nhếch nhếch lên, không biết là tức giận hay sao nữa, cô còn chưa kịp gọimột tiếng ông nội, người trước mặt đã tát mẹ một cái, mẹ lảo đảo ngã xuống đất,cô bám lấy mẹ cũng ngã theo.
Khi đó cô cực kì sợ, mà mẹ không biết làm sao có dũngkhí, đỡ cô dậy, nói với ông:” Ngài có nhận Nhiễm Nhiễm không, không quantrọng nhưng nó là cháu gái ngài, nó không phải vì muốn nhận tiền của Ôn gia màchỉ muốn cho con bé nhìn mặt ông nội nó, cho ba nó an tâm.”
Sau đó ông nội cũng chấp nhận cô.Nhưng cô vẫn rất ítkhi đến đây, bởi vì mỗi lần đến đều chịu một lần tổn thương, như đã thành lệ,cô cũng không tưởng tượng được.
Bỗng nhiên trên đầu bị vỗ vỗ một chút, Ôn Nhiễm ôi mộttiếng, nghiêng đầu thấy Diệp Dĩ Trinh đứng bên cạnh cùng một chồng tài liệu,sườn mặt trầm tĩnh:”Nghĩ gì vậy?Em muốn chết đứng ở đây sao”.
Ôn Nhiễm hoàn hồn, cười hì hì:”Không có gì ạ,thầy, thầy bảo em đến có việc gì không?” Từ nhà ông nội về không lâu nhậnđược tin nhắn của Diệp Dĩ Trinh đến khu học viện thầy gặp, Lưu Phỉ Phỉ và ĐồngChu nhìn cô bằng cặp mắt cực kì ngưỡng mộ.Ôn Nhiễm mang bao tay len vào, từ khukí túc xá đến khu học viện cũng khá xa, trời còn lạnh.
“Không có việc tôi còn hẹn gặp em sao?”.Hắngiáo dục.” Đây là báo cáo của em vừa rồi, sửa chữa cũng không khác mấy,tôi có viết ra mấy lỗi sai em mắc phải, về sửa lại rồi nộp cho tôi.Còn…”Anh nghiêng đầu, tầm mắt đảo qua cổ cô một chút,”Ôn Nhiễm cổ em bị sao vậy?”
“Cổ?” Cô sửng sốt, lập tức phản ứng lại rấtnhanh. ” Không cẩn thận bị phỏng thôi ạ, không sao cả.” Tay vừa chạmphải vẫn còn rất đau, lọ thuốc mỡ bà nội đưa còn nằm trong tay, thuốc mỡ lạnhlàm cô rùng mình một cái, rụt cổ lại.
Bộ dáng đó khiến Diệp Dĩ Trinh khẽ thở dài, cầm chaithuốc mỡ trong tay cô, lấy ra một ít, nhẹ nhàng xoa lên :” Ngẩng đầulên.”
“Ơ, sao, sao ạ?”
Cô hơi ngẩng đầu, chỉ thấy hắn cúi lưng, rất gần mặtcô, giây tiếp theo một cảm giác ấm áp lại mát mát từ miệng vết thương truyềnđến, anh nhẹ nhàng ấn, đến khi thuốc mỡ được trải đều:”Có thể phỏng ở chỗnày, em đúng là kì lạ”.
Cô vô tội cúi đầu nhìn hắn, bỗng nhớ lúc khi mới tới ởđại học B có xem qua một câu đánh giá về Diệp Dĩ Trinh, thầy Diệp được sinhviên yêu thích vì hai nguyên nhân: một là tính tình rất khoa học và lý tính,giảng giải rất chuyên nghiệp, giáo sư Diệp không bao giờ trước mặt người khácmắng học trò mình, nhưng cho dù như thế người khác nhìn qua cũng không thể hiểuđược, đó mới là đang thuyết giáo.Hai chính là khuôn mặt hoàn mỹ này đây, cáikhía cạnh hài hòa với nhau, cô càng nhìn càng líu lưỡi.
Thấy hắn đứng dậy, cô liền nhận lại thuốc mỡ, cảm ơnthầy.Diệp Dĩ Trinh nhẹ giọng nói:”Không có cách nào với em, nhìn học tròcủa mình ngơ ngơ ngác ngác như vậy, làm thầy như tôi đúng là chưa làm trong bổnphận.”
Ôn Nhiễm:”…” Hình tượng hoàn mỹ về Diệp DĩTrinh vừa mới dựng nên đã tan nát thành ngàn mảnh.
Cô ôm túi sách bước ra ngoài, chưa đến được cửa đã bịkêu lại:”Đúng rồi, Ôn Nhiễm, học viện gần đây có một hạng mục mới đưaxuống, trong đó có một hạng mục giống với đề tài của em, Ngô giáo sư nói em nênthử một lần, tôi đã thay em nhận rồi.”
Ôn Nhiễm sửng sốt trong chốc lát, khẽ oángiận:”Xã hội này bình đẳng như vậy, thầy sao lại còn thực hiện chế độchuyên chế độc tài vậy?”
Diệp Dĩ Trinh mỉm cười:”Tùy việc mình tiếp xúcvới ai mà áp dụng cách ứng xử khác nhau nhưng trong nhiều trường hợp phươngpháp chuyên chế độc tài đôi khi cũng nên sử dụng.”
Ôn Nhiễm:”…”
Ra khỏi tòa học viện Ôn Nhiễm lấy di động ra, nhìn sốđiện thoại với tên Diệp Dĩ Trinh hồi lâu, lập tức cắn răng dứt khoát bấm, mànhình thay đổi bằng hai chữ: lão Diệp.