Cuối năm, mọi thứ đều cố gắng giải quyết cho xong đểcòn về nhà, vừa xử lý hạng mục xong, Diệp giáo sư mới bắt đầu cảm thụ cảm giácthanh nhàn.Nhưng mà, việc là cho anh buồn bực là, trong nhà có một người cứ thếmà làm việc.
“Em sáng nay có một cuộc họp, chiều phải viết báocáo tổng kết, tối hình như công ty có liên hoan?”Đầu dây điện thoại ngườinào đó vừa ăn cơm vừa báo cáo tình hình với anh, anh không khỏi nhíu mày, cô từkhi nào bắt đầu bận rộn như vậy?
“Tối khi nào thì về, anh đi đón em?”
“A, chắc là khuya lắm.”Giọng nói như khôngxác định,”Nhưng mà anh đừng đến đón em.”
Diệp giáo sư bình tĩnh chớp mắt:”Vì sao?”
Ôn Nhiễm ngượng ngùng le lưỡi:”Em hôm qua mới hẹndì, dì muốn đi xem cảnh sông núi cho nên hôm nay anh phải ở nhà chăm sóc béĐông Đông nhà mình.”nói đến đây cô liền chột dạ,”Thầy Diệp, việc nàykhông khó phải không?”
Diệp giáo sư nghiến răng nghiến lợi cắt đứt điệnthoại.
Anh ngồi trên sô pha một lát rồi đứng dậy thong thả đivề phía phòng ngủ.Mở cửa ra đập vào mắt là bức tường màu xanh lá.
Anh nhớ lúc trang hoàng phòng trẻ con, anh cũng khôngmuốn nhúng tay vào, để Diệp Vận Đồng và Ôn Nhiễm xử lí.Ôn Nhiễm lấy nhan sắcchạy tới trưng cầu ý kiến của phần tử tri thức cao cấp là anh, anh đẩy đẩy kínhmắt lên, nói:”Tùy em.”Kết quả chính là thế này đây.
Anh lúc mới nhìn cũng rất kinh ngạc, còn có chút mêman,”Đông Đông là con gái, màu hồng có vẻ thích hợp hơn, mà xanh lục buổitối nhìn qua sẽ có vẻ âm trầm.”
Ôn Nhiễm chưa kịp nói gì, Diệp Đông nằm trong ngực anhđã bắt đầu kháng nghị, bàn tay nhỏ bé mập mạp nắm lấy tay ba, lắc lắc,lắc lắcnhư là bất mãn.Ôn Nhiễm cũng phải bật cười.Diệp giáo sư hoàn toàn không thểphản bác.
Diệp Đông đang ngủ rất im lặng, chăn dày bị cái chânmập mạp đạp ra ngoài, hai tay béo nắm lại để hai bên đầu, khuôn mặt nhỏ nhắnnhăn nhăn thành bánh bao.Diệp Dĩ Trinh không khỏi cười, con gái ngủ không khácgì mẹ nó.
Bỗng nhiên một tiếng động vang lên, Diệp Dĩ Trinh nhìnlại thấy con gái đã mở to hai mắt.Đôi mắt mà đen tuyền di truyền từ anh, mỗilần bị con nhìn như vậy, nội tâm của anh lại mềm mỏng đi rất nhiều.
Anh bế con lên, nhẹ giọng hỏi:”Mẹ hôm nay không ởnhà, ở cùng ba được không?”
Diệp Đông nháy mắt mấy cái, sau đó lại ngáp ngáp rồigối lên vai ba ngủ tiếp.Cô bé nhỏ nhắn nằm gọn trong ngực mình, Diệp Dĩ Trinhcàng cảm thấy mình có trách nhiệm thật lớn lao, không biết làm sao mới tốt chocon đây nữa.
Nhưng mà cũng ổn, con gái như hiểu tâm tư của anh,ngoan ngoãn để anh mặc quần áo, để anh dùng khăn lông mềm mại lau mặt rồi ăncháo.Đông Đông nghe lời ăn đến nửa bát.Mọi chuyện tốt đẹp cho đến 4 giờ chiều.
Diệp Dĩ Trinh ngồi ở phòng sách chat webcam với đồngnghiệp ở GP Hongkong, bàn bạc về một số vấn đềhạng mục, con gái ngồi ở sô pha phía trước chơi bóng cao su.Đang nói đến vấn đềmấu chốt, Diệp Dĩ Trinh nghe thấy tiếng va chạm từ sô pha, anh căng thẳng chưakịp chạy sang xem đã nghe tiếng khóc nức nở của con gái.
Anh lập tức đúng dậy, đồng nghiệp kinh ngạc:”Diệptiên sinh?”
Anh trả lời ngắn gọn:”Xin lỗi, con gái tôi xảy rachút chuyện.”
Con gái?Đồng nghiệp kia há to miệng kinh ngạc, trênmàn hình đã không còn bóng người.
Diệp Dĩ Trinh đi qua thấy cảnh tượng này có chút dởkhóc dở cười, con gái mình vui đùa quá cao hứng cho nên không cẩn thận ôm tráibanh té xuống sô pha, cũng may sàn có trải thảm, đầu cô bé đụng phải chân bàncho nên có chút hồng hồng.
Anh ôm lấy con, thay con xoa xoa:”Đau khôngcon?”
Con gái mở to mắt mơ màng nhìn anh, bỗng nhiên miệngkhóc hét lên, hình như là gọi mẹ.
Anh hôn nhẹ lên trán con, an ủi nói:”Mẹ đi làm,Đông Đông nghe lời ba.”Chỉ tiếc là, nói chuyện với một cô bé một tuổi cănbản là không có tác dụng, Đông Đông liếc anh một cái rồi khóc tiếp.
Nhìn cục cưng khóc đến đau lòng, Diệp Dĩ Trinh giáo sưcũng phải bó tay.
2.
Kết thúc cuộc họp, Ôn Nhiễm mệt mỏi đi về bàn ngồi.
“Ai, phải đến dự liên hoan, không được chuồn mất nha.”ThẩmDi chỉ chỉ cô, hàm ý cảnh cáo rõ ràng, Ôn Nhiễm cười cười, còn chưa kịp trả lờiđiện thoại di động trên bàn vang lên, cô nhanh tay nhấc máy.
“Vâng?”
“Em ở đâu thế?”Giọng của anh có vẻ vui vẻ,chắc tâm tình….rất tốt?
“Em vừa họp xong, sao ạ?”
“Ừ, vậy em chờ anh một lát, anh đến đó.”
“Ơ, Đông Đông phải làm sao?”
Cô sốt ruột hỏi, người kia cười nhẹ,”Đến em sẽbiết.”
Điện thoại đã tắt, Ôn Nhiễm ngỡ ngàng không thôi.Côngty bắt đầu liên hoan, Thẩm Di lại gọi cô, Ôn Nhiễm ngượng ngùng:”Mình hômnay chắc không đi được.”
“Vì sao?”
Thẩm Di nheo mắt, đao kiếm phóng tới cô vù vù.Ôn Nhiễmhơi sợ rụt cổ lui, nhìn thấy đèn xe phía dưới:”Giáo sư nhà mình đếnđây…”Nói xong túm vội chiếc túi rồi chạy mất.
Dĩ Trinh đứng bên xe chờ cô, thấy cô mang đôi giày caogót chạy trên nền tuyết không khỏi nhíu mày,”Đừng chạy, đi từ từ.”Nóixong cô đã đứng bên cạnh mình.
“Đông Đông đâu?”Ôn Nhiễm thở hổn hển hỏi.
Diệp Dĩ Trinh nâng mi:”Nó ầm ĩ đòi mẹ.”
“Cho nên?”
Anh nhìn chằm chằm cô, bỗng nhiên cười,”Cho nênanh mang con đến.”
Cửa sau xe mở ra, cô cúi đầu nhìn, thấy bé con đang ảnổn ngồi trên ghế.Ánh mắt đen láy nhìn đèn đường, vẻ mặt sáng ngời.Đông Đôngthấy cô, miệng bập bẹ tiếng mẹ, giơ tay muốn ôm.
Cô vui vẻ nhìn anh:”Diệp giáo sư, giáo dục một côbé một tuổi cảm giác thế nào?”
Anh làm bộ buồn rầu:”Thực không tốt.”Anh đưatay ôm thắt lưng cô, cười thấp giọng,”Cho nên muốn đem nó đến đòi mẹvề.”