Tổng công ty GP Hongkong, đông đúc.
Cửa lớn mở ra, chùm ánh sáng xuyên qua cửa kính, làmgiảm bớt không khí nặng nề trong phòng họp.
Xungquanh bàn có rất nhiều người, tây trang, giày da, vẻ mặt rất nghiêm túc và cẩnthận.Duy nhất một người đàn ông mặc đồ tây màu xám, đứng trước bục, cầm một quechỉ nhỏ màu xám hướng vào màn hình lớn, vừa chậm rãi thuyết trình, thực bìnhtĩnh.
“Các nhà phân tíchchứng khoán Hongkong đã đề cử một số cổ phiếu châu Âu, các ngân hàng của Mỹcũng đầu tư vào cổ phiếu Italy hoặc là Canada.Các cổ phiếu này đều dựa theo giáthị trường mà bán, không cần quan tâm đến các nhận định trước đó, bởi vì số cổphiếu đều tăng giá.
Giọng nam trầm trầm, nói tiếp:”Đó là ý kiến củatôi, ai có đề nghị gì khác có thể phát biểu.”Hội nghị kéo dài đã hai giờ,lúc này mới được kết thúc, anh cũng đã có chút mệt mỏi.
“Diệp tiên sinh, uống một chén không?”Cóngười mở miệng mời, anh cười nhẹ :”Tiếc là dạ dày của tôi khôngtốt.”Anh uyển chuyện cự tuyệt, đối phương cũng không miễn cưỡng.Trợ lý thudọn vài thứ cần thiết, đi theo anh, nhìn thoáng qua một đám người lúc nãy, khẽnói thầm:”Diệp tiên sinh, bây giờ không phải thời kì khủng hoảng kinh tếsao còn có thể phung phí như thế?”
Anh hơinhếch môi:”Không lạ, khủng hoảng kinh tế mọi người đều biết, mọi người đềucố gắng kiếm tiền, để được giàu có họ phải gắng kiếm thêm thật nhiều tiền lời.Dùsao, tiền cũng là một loại động lực.”
Trợ lý vừa mới tốt nghiệp đại học, ở bên cạnh làm việcvới Diệp Dĩ Trinh không lâu, nghe anh nói mấy lời này cũng khi được khi không.
Nhưng mà, cô vừa mới ngẩng đầu lên. nhìn người đàn ôngtrước mặt, ở góc độ này, thực sự quá hấp dẫn.
Nghĩnghĩ một lát, cô lại thở dài, dù hấp dẫn thì thế nào chứ? Người ta cũng khôngđến lượt cô, bởi vì, Diệp tiên sinh đã kết hôn rồi.
Anh vuốt vuốt mi tâm, chậm rãi đi về văn phòng.Vănphòng ở tầng hai mươi sáu, hành lang trải một tấm thảm dày, trợ lý đi theo bêncạnh vừa nhắc lại lịch trình:”Ngày mai còn có một hội nghị cổ đông…sauđó tham gia bữa tối tại tầng cao nhất của công ty……”
Anh bước vào phòng, cởi áp khoác ra, nới lỏng caravat,nói với trợ lý:”Được, tôi biết rồi, cô cứ đi trước.”
Trợ lý ra khỏi phòng, anh mới cúi đầu nhìn đồng hồ, đãbốn giờ chiều rồi.Thời gian cũng không còn sớm, nhưng giờ ở thành phố B, có mộtngười nào đó tới giờ ăn cơm.Nghĩ nghĩ một lát, anh nhấc điện thoại.
“Vâng?”Tiếng trả lời đơn giản, kèm theo sauđó là tiếng ăn táo, anh không khỏi nhíu mày:”Đói bụng cũng nên ăn cơm,đừng ăn hoa quả qua loa thế.”
Đầu dây cười hắc hắc hai tiếng:”Em nghe người tanói, lúc mang thai ăn nhiều hoa quả sẽ không béo, lại có lợi cho dáng người saukhi sinh.”Nói xong lại hít một hơi:”Nếu không phải mang thai, em làmsao lại nhanh đói như thế, hơn nữa, lại còn không thể ngửi mùi dầu mỡ…”
Anhnghe xong liền phản bác:”Không được, em như vậy anh rất lo lắng.Nếu khônganh gọi điện cho Diệp Vận Đồng…”
“Không được!” Anh còn chưa nói xong cô đã cựtuyệt: “Không em sẽ về nhà đấy.”
Thấy đối phương có vẻ bất đắc dĩ, cô nóithêm:”Không sao thật mà, ở đầy có dì mà, bây giờ cách ngày sinh những mộttuần.Lại không phải tại vì anh cứ muốn đi họp sao.”
Mấy hôm trước anh bỗng nhiên nhận được điện thoại củatổng bộ GP, nói có chuyện trọng yếu cần thảo luận, buộc anh phải bay tớiHongkong.Làm cố vấn cao cấp của GP, lấy tiền lương thì đành phải chịu vậy.Chỉlà, bây giờ trong nhà lại có người khiến anh không yên tâm chút nào.Huống chicô còn sắp tới ngày sinh nữa.
Cũng may khoảng cách tới ngày sinh dự tính còn mộttuần, anh mới gấp rút tổ chức cuộc họp trong ba ngày.Thế nhưng trong lòng vẫncòn lo lắng, anh ấn phím gọi nội bộ, dặn trợ lý phó:”Giúp tôi đặt vé máybay hai ngày sau.”
Trợ lý cuống quýt vâng dạ, cô đầu dây lại cười khổ:”Không cần nóng vội thế mà bên này đầy đủ mọi thứ cả, bây giờ sinh concũng không thành vấn đề.”
“Việc này là không thể.”
Cô đương nhiên biết rõ tính anh, không nói nhiều nữa,chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng.Xa xa nghe thấy tiếng còi tàu, anh nhìn ra ngoài cửasổ, ánh mặt trời sáng lạng, gắng hưởng thụ giờ phút yên tĩnh trong này.
Ngày thứ ba khi đang họp, cũng là buổi hội nghị cuốicùng.Ba ngày nay mọi người như đánh một trận đánh ác liệt, tất cả đều mệt khôngchịu nổi.
Hội nghị cuối cùng bàn về việc hoãn đem cổ phiếu lênthị trường Đông Kinh, tài chính nhập vào cho kì hạn mua bán dầu thô sắp tới.Màngười đề nghị việc này là – Diệp Dĩ Trinh tiên sinh, giờ phút này mới được nghỉngơi một lát, vội đi về văn phòng, đang định gọi trợ lý chuẩn bị xe thì điệnthoại di động vang lên.
Anh gật đầu với trợ lý rồi bước vào phòng, đầu dâyvang lên khiến anh nhíu mày.
“Diệp tiên sinh, tôi muốn nói cho ngài một tintức xấu và một tin tức tốt, ngài muốn nghe tin nào?”
Là dì giúp việc trong nhà, Ôn Nhiễm mang thai thì Diệplão gia cũng sắp xếp phái người trong nhà tới.Với bà, anh luôn tôn trọng, chonên đành phải nhẫn nại vậy:”Tin xấu.”
“Tin xấu là Ôn Nhiễm sinh trước ngày sinh dựtính.”
Tay cầm di động nắm thật chặt:”Vậy tin tốtlà?”
Dì cười hắc hắc:”Tin tốt chính là mẹ tròn convuông, là một cô bé nha.”
Thành phố B hôm nay đổ một trận tuyết lớn đầu mùađông, trong bệnh viện được đặt máy sưởi, ở trong phòng bệnh cao cấp này, ÔnNhiễm ngủ cũng rất thoải mái.
Đứa bé không có bên cạnh, giờ đang được dì chăm sóc,cô cảm thấy giống như một giấc mộng xảy ra, lúc tỉnh lại nhìn đứa bé mềm mạitrong lòng dì, cô không kiềm chế được mà rơi nước mắt.
Cô làm mẹ, không chỉ cảm động, điều cô muốn làm nhấtlà nói cho anh đang ở Hongkong xa xôi, anh xem, cục cưng không chờ kịp anh về,đã vội chạy ra gặp ba gặp mẹ.
Bỗng nhiên cửa phòng mở ra, một trận gió lạnh thổivào, cô khẽ giật giật kéo góc chăn lên, còn chưa kịp ngủ tiếp đã cảm nhận đượchơi thở quen thuộc gần bên.Cô mở to mắt, là anh.
“Anh…”Cô muốn ngồi dậy, lại không có chútsức lực nào.Anh cuống quýt đỡ lấy, cô mới khỏi ngã,”Anh về rồi sao?”
“Ừ.”Anh nhẹ nhàng ôm cô,”Nhận được điệnthoại của dì thì anh vội về, mới vừa nhìn thấy cục cưng.”
“Anh thấy thế nào?”Nhắc tới đứa nhỏ, cô khôngkhỏi kích động.
“Rất giống em”.Anh thở dài, giọng điệu nhưcó chút mất mát.
Ôn Nhiễm liếc mắt mộtcái:”Bây giờ thì có thể nhìn ra cái gì chứ?”
Diệp Dĩ Trinh cười nhẹ, ôm cô chặt hơn không ngờ lạibị người nào đó tránh ra:”Đúng rồi, em vừa mới nằm mơ, nghĩ ra một cái tênrất hay.”
Thấy cô cười đắc ý anh hỏi:”Tên gì?”
“Là Đông nhé, Diệp Đông, thế nào?”Cô nhìnanh chờ mong, giống như sợ anh không đồng ý, cuống quýt nói:”Không đồng ýcũng không được, ai cho ba lại vắng mặt vào trường hợp quan trọng thế chứ…”
Anh bật cười:”Không sai, còn học được tiền trảmhậu tấu.” Đối mặt với vợ yêu như thế, anh còn có thể từ chối sao…
Nhưng mà, mặc kệ là gì, dù tên gọi ra sao, hai ngườiđều là bảo bối mà anh trân trọng nhất.