Chuyện Dũng Cảm Nhất

Chương 20



Một năm mới bận rộn lại lặng lẽ sang.

Vào dịp này mỗi năm cô luôn có một buổi tối nằm ngủ,nghe ba dỗ dành, Nhiễm Nhiễm ngoan, tối nay nằm xuống, ngày mai đã là một nămmới rồi.Bởi vậy, cô luôn cảm thấy điều đó thật kì diệu, như gột sạch mọi thứ,chờ đón hương vị của bắt đầu.Nhưng mà, bây giờ, nhìn khung cảnh mùa đông ngoàicửa sổ, thực sự rất tiêu điều.

“Cô ơi, sửa xong rồi.”

Phiền Ánh Trạch mang một danh sách học bổng thật dàyđến, Ôn Nhiễm xem qua một lần thật cẩn thận.Cuối học kì luôn có nhiều cuộc họptổng kết, lớp trưởng mỗi lớp phải đến gặp Ôn Nhiễm mấy lần.

Cô cúi đầu nhìn đồng hồ, đã đến giờ ăn cơm chiều rồi,cho nên vội thu dọn, nói với Phiền Ánh Trạch:”Em vất vả rồi, tối nay cômời nhé.”

Chàng lớp trưởng có chút sửng sốt nhìn cô:”Cô nóithật ạ?”

Ôn Nhiễm trợn mắt nhìn lại lập tức cậu liền vui vẻ ramặt.

Văn phòng giáo viên hệ kinh tế cách văn phòng Diệp DĩTrinh rất gần.Cô từ lầu hai đi xuống qua một ngã rẽ, đi thẳng là đến cửa.Côđang thong thả bước thì từ ngã rẽ thấy Lưu Bân ôm một thùng giấy đi ra.

Lưu Bân vừa nhìn thấy cô đã cười hì hì tiếpđón:”Nghỉ rồi à?”

Cô gật gật đầu, giả vờ lơ đãng hỏi:”Mọi ngườiđang làm gì vậy?”

“Đây là thói quen của thầy, cứ đến cuối năm lạitổng kết, cái gì không cần thì vất.Vốn trước nay đều là thầy tự mình kiểm tralại, nhưng mà năm nay thầy bận quá, mấy ngày nay cứ ba ngày lại có hai ngàychạy đến thành phố T, cho nên giao cho anh và Trình Bắc.”

Cô khẽ ừ một tiếng, cuối cùng cũng giải đáp được thắcmắc của mình, mấy ngày nay không nhìn thấy anh, thì ra là bận đến thế.

Bỗng nhiên Lưu Bân gọi một tiếng, ngẩng đầu lên nhìncô:”Này không phải báo cáo của em sao, thầy sao lại để trong thùng nàynhỉ?”

Ôn Nhiễm nhận lấy, quả nhiên là luận văn của cô.Đề mụcnày cô đã khắc cốt ghi tâm, bởi vì liên quan đến anh, cô làm ra vẻ vừa nhớra:”À, hình như là luận văn em này định dùng cho nghiên cứu sinh nămhai.”

Trình Bắc đi qua, vội vỗ trán:”Chỗ nào, à là chịkhông cẩn thận bỏ nhầm vào trong.”

Nói xong còn trừng mắt liếc Lưu Bân một cái, nhìn bộdạng không hiểu gì của Lưu bân, Ôn Nhiễm bật cười:”Không sao, chắc làkhông dùng tới, em lấy về xem như là làm kỷ niệm.”

Dù sao cũng là muốn vất đi, cô cũng không thể tự đánhgiá cao mình.Một người kiêu ngạo như thế, cô không có khả năng khiến anh nhớmãi không quên.

Lúc ăn cơm, lớp trưởng rốt cục nhịn không được lêntiếng:”Cô à, sắc mặt của cô rất khó coi nha.”

Sao?Đứa nhỏ này bình thường lúc nào cũng giỏi quan sátsắc mặt người khác, hôm nay một chút mặt mũi cũng không giữ cho cô, Ôn Nhiễmtrừng mắt:”Nói nhiều nữa tối nay em tự trả.”

Phiền Ánh Trạch ngẩng đầu nhìn cô, giận mà không dámnói.

Cậu và thầy Diệp cũng không quen lắm, thầy là mộtngười đàn ông trưởng thành, có tài năng, cơ trí, thành thục và trầm ổn.Cậu cógặp thầy một lần, khi đó thầy vừa tới lớp.

Lần đó với cậu mà nói có chút xấu hổ.Lúc vừa hết tiết,cậu nhận được tin nhắn của Trình Ngữ nói tối nay tan học đứng đợi.Cậu hơi bấtngờ, nhưng vẫn đứng chờ.Trình Ngữ bước ra, bộ dạng khó xử lắp bắp batừ:”Minh, mình thích cậu.”

Cậu nghe xong mặt đỏ ửng lên, còn nói lắp bắphơn:”Không, không được rồi, mình học đại học chưa tính chuyện yêuđương.”

“Trình Ngữ khó hiểu:”Vậy, vậy cậu với cô Ônthì sao?”

Một khắc kia Phiền Ánh Trạch cảm thấy khiếp sợ, sau đóvừa xấu hổ vừa quẫn bạc, nói chuyện có chút gắt gỏng:”Việc này liên quangì đến cậu?”Kết quả đương nhiên có thể tưởng tượng ra, Trình Ngữ bị cậulàm cho tức giận bỏ đi.Cậu đứng trong căn phòng trống trải, không hiểu sao cóchút uể oải, cậu căn bản không kịp phản ứng, đến lúc phản ứng lại làm sự tìnhhỏng bét.

Vừa xoay người rời đi cửa lại bị đẩy ra, tâm trạng vừabình phục lại hoảng loạn lên:”Thầy, thầy Diệp?”

Diệp Dĩ Trinh từ từ bước đến, nhẹ nhàng cười:”Tôivốn không muốn quấy rầy, nhưng mà tiết tiếp thoeo tôi dạy ở đây, giờ này họctrò tôi đang chờ ngoài cửa.”

Ngữ điệu của thầy rất nhẹ làm cho sự quẫn bách của cậugiảm đi nhiều, cậu nhìn ra ngoài quả nhiên thấy mấy chị đang ôm sách cườicười.Cậu thu dọn vài thứ:”Thầy Diệp, thực xin lỗi, em…”

Diệp Dĩ Trinh vỗ vai cậu:”Không sao.”Thầydừng một chút, lại nói một câu khiến cậu không hiểu ý gì:”Em so với cô ấy,dũng cảm hơn nhiều.”

Bởi vì Phiền Ánh Trạch là người Tứ Xuyên cho nên khiÔn Nhiễm chọn món cay Tứ Xuyên, cậu cảm động không thôi.Trong quán ăn ồn ào, côbỏ thêm thật nhiều ớt, rồi ăn.

Phiền Ánh Trạch kinh ngạc nhìn:”Cô, cô có thể ăncay sao?”

Ôn Nhiễm vuốt vuốt tóc, mơ hồ không rõ:”Đươngnhiên.”

Cô đương nhiên không thể ăn cay.Về đến kí túc xá, ÔnNhiễm liền lao vào nhà vệ sinh, ôm bồn cầu nôn ọe.

Nôn thốc nôn táo làm ruột gan cô như đứt từng khúc,Lưu Phủ Phủ vỗ vỗ lưng cô.

“Nhiễm Nhiễm, cậu không sao chứ?”

Ôn Nhiễm nói không nên lời, chỉ khoát khoát tay.

Lâm Sanh xuy một tiếng:”Cậu ta có thể có chuyệngì chứ, chẳng qua là ép buộc chính mình thôi.”Nói xong chen vào nhà vềsinh lấy hộp thuốc và điện thoại đưa cho cô,”Điện thoại, nếu cậu khôngmuốn chết thì sống quy củ một chút.”

Ôn Nhiễm lưng đã cứng đờ, chớp mắt nhìn tên người hiểnthị, cầm lấy điện thoại rồi hắng giọng một tiếng.

“Chị Nhiễm Nhiễm.”Là Ôn Viễn.

“Có việc gì sao?”

Đầu dây Ôn Viễn trầm mặc một lát, sau đó truyền đếntiếng nức nở, cô tức khắc đứng dậy:”Viễn Viễn, sao vậy?”

Điện thoại bị Kiều Vũ Phân tiếp:”Hi, không cóchuyện gì cả, cái đứa nhỏ Viễn Viễn này làm chị con lo lắng kìa.Nhiễm Nhiễm à,bác gái hỏi con, hôm trước, mẹ con nằm viện con có biết không?”

Ôn Nhiễm nắm chặt điện thoại trong tay, thấp giọngnói:”Con không biết, mẹ con, sao vậy ạ?”

Kiều Vũ Phân vội trấn an cô:”Không sao, khôngsao, mẹ con bệnh cũ nơi thắt lưng tái phát thôi, uống thuốc bị tác dụng phụ nênthân thể mới không chịu nổi.”

“Giờ thế nào?”

Kiều Vũ Phân trầm ngâm một lát, nói:”Tốt, tốtlắm, đã xuất viện rồi, bác hôm nay mới biết nên mới gọi điện báo cho con.”

“Cám ơn bác, bác gái.”

Kiều Vũ Phân cười:”Đứa nhỏ này, lại kháchkhí.Nhưng mà có một số việc Nhiễm Nhiễm cần suy nghĩ.”

“Dạ?”Cô có chút khó hiểu.

“Tuy là nói bây giờ không thích hợp nhưng mà conxem, một năm rưỡi nữa tốt nghiệp, ý ông nội cũng muốn con ở lại thành phố B,huống chi hộ khẩu con cũng ở đây”.Kiều Vũ Phân ngừng lại một lát,”VậyNhiễm Nhiễm, con có nghĩ mẹ con phải làm sao bấy giờ?”

Thấy đầu dây vẫn trầm mặc, Kiều Vũ Phân nóitiếp:”Tuy là ông nội và mẹ con có ngăn cách, nhưng mà ông vẫn thươngcon.Trước kia có lần ông nhắc tới hôn sự của con, sau đó mới gọi Triệu Vị Xuyênđến nhà, tâm tư của ông nội, con rõ không?”

Ôn Nhiễm:”Bác gái, con và Triệu Vị Xuyện khôngnhư bác nghĩ…”

“Bác biết.”Kiều Vũ Phân khẳng định,”Sựtình có thể từ từ đến.Nếu là ông nội ra mặt giới thiệu, con cùng cậu ta ởchung, cùng với cả mẹ con, như vậy chỉ có lợi mà không có hại.”

Ôn Nhiễm trầm mặc một lát, đột nhiên rất muốn cười.Ôngia vì cô mà khổ tâm sao, cô nghĩ đến tới việc mình không nghe lời mà không nềhà uy hiếp, uy hiếp cả người khác…. mẹ cô.”

Thật lâu sau Ôn Nhiễm mới mở miệng:”Bác gái, conbiết.”

Tắt điện thoại xong cô vội gọi cho mẹ.Ôn phu nhân giờchắc đã ngủ, lại ngoài ý muốn nhận được điện thoại của con gái.

“Nhiễm Nhiễm?”

Ôn Nhiễm cầm điện thoại, nhìn vì chua trên sống mũi,gọi nhẹ một tiếng mẹ.

Ôn phu nhân khẽ cười:”Đã trễ vậy rồi, nhớmẹ?”

“Vâng.”Cô đáp bằng giọng mũi:”Mẹ gầnđây thế nào?”

“Ừ, không tệ lắm.”Ôn phu nhân điều chỉnh tưthế, nhẹ giọng nói:”Mấy ngày trước mẹ có đi bệnh viện an dưỡng, cảm giáccũng không tệ lắm.Đúng rồi, hôm trước mẹ gặp thầy của con và chú út đến thànhphố T, còn cùng nhau tới nhà.”

Ôn Nhiễm lặp tức ngồi dậy,”Mẹ, mẹ nói là thầyDiệp…”

“Ừ, nghe chú út con nói, thầy Diệp là đồng nghiệpvới chú ở GP.Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, thực rất giỏi.”

Ôn Nhiễm trầm mặc, anh vĩđại bao nhiêu, cô biết cả.

“Mẹ.”

“Ừ.”

“Nhiều năm như vậy mẹ có phải thường xuyên nhớđến ba không?”

Ôn phu nhân thoáng sửng sốt:”Sao lại hỏi việcnày?”

“Con chỉ bỗng nhiên muốn biết.”ÔnNhiễm lẩmbẩm,”Con trước kia còn nhỏ, không hiểu được cảm giác của mọi người lúcđó.Con chỉ muốn hỏi, mẹ có hối hận không khi yêu ba, gả cho ba, cùng với ba cảđời?”

“NhiễmNhiễm sao con lại nghĩ như thế…”Ônphu nhân gần như thất thanh,”Mẹ chưa từng nghĩ qua, chưa từng hối hận vìyêu thương ba con.”

Đáp án này, với ÔnNhiễm,đã quá đủ rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.