Vậy là Ôn Nhiễm đã nghĩ cả một đêm.
Sáng sớm hôm sau cô đành phải mang một đôi mắt đenngầu ảo não ngủ dậy.
Lâm Sanh vừa cười vừa hỏi:”Nói, tối hôm qua đitrộm hay sao vậy hả?”
Ôn Nhiễm quay sang liếc bạn một cái, vội vàng rửa mặt,lại bị nước lạnh làm cho nhe răng nhếch miệng, đầu óc khi đó mới hoàn toàn tỉnhtáo được.
“Lâm Sanh” Cô đột nhiên ngẩng đầu, mở to haimắt nhìn Lâm Sanh trong gương.
“Sao vậy?” Lâm Sanh mơ hồ không rõ đáp.
“Cậu, vì sao lại không quen bạn trai?”
Lâm Sanh ngẩn người:”Là sao?”
Cô hơi nghiêng người tới:”Mình chỉ là, nhớtới….”
Lâm Sanh tạt nước lên mặt, nói:”Không có gì, mìnhchỉ là muốn tập trung học tập mà thôi.”Cô bỗng nhiên cười một nụ cười đếnlạ, nhưng lại có điểm ngượng ngùng.”Mình thấy tình cảm thật sự quá giannan, cậu có biết không Ôn Nhiễm, anh ấy so với mình vĩ đại hơn nhiều quá, ởtrước mặt anh ấy mình cao ngạo đến mấy cũng không gượng dậy được.”
Ôn Nhiễm khó tin, cô ấy như vậy mà có thể còn tựti:”Lâm Sanh.”
Lâm Sanh lắc đầu, cười tươi:”Cho nên mình mới cốgắng trở nên tốt hơn, làm cho tên xấu xa nào đó không xứng với mình, cũng làkhiến cho mình có thể vất hắn ra phía sau, đi tìm một người đàn ông tốt.”
Nhìn bộ dạng mãn nguyện của bạn, Ôn Nhiễm hiểu ý cười,cầm lấy tay bạn:”Cậu sẽ đạt được thôi.”
Buổi sáng Ôn Nhiễm đến trường nhận đơn đang kí hạngmục GP, tập giấy thật dày, cô ở thư viện điền vào mãi đến mười hai giờ trưa mớixong.
Phiền Ánh Trạch đang sửa sang lại sách trên giá, tò mòhỏi cô:”Cô à, nghe nói hạng mục này rất khó được, cô muốn tham giasao?”
Cô không ngẩng đầu lên:”Sao, em không tin tưởngcô hả?”
Anh chàng lớp trưởng vốn là người thành thậtmà:”Cô mấy hôm trước còn kiên định nói không tham gia.”Cậu còn nhớrõ, ngày đó hai người đi trên đường cùng nhau nói chuyện, đến vấn đề này, ÔnNhiễm còn khẳng khái nói:”Cái cầu độc mộc đó, cứ để bọn họ chen nhau màđi.”
Ôn Nhiễm xấu hổ, thằng nhóc này, sao cái gì cũng nhớrõ nhanh thế chứ:”Em coi như cô bỗng nhiên muốn cống hiến cho nước nhàđi.”
Vốn chỉ là tham gia phỏng vấn xin hạng mục, Ôn Nhiễmđến nhận số, lại càng sầu não.Cô vẫn phải đối mặt với một người, là giáo sư LưuKhái Minh.
Ôn Nhiễm nhớ rõ ngày đó, gần kết thúc năm tư đại học,các cô bận rộn cực kì, ngay cả buổi tối cũng phải tự học suốt đêm.Lưu Khải Minhkhi đó dạy các cô một môn cũng không phải trọng yếu trong khoa, theo lý thuyếtthì đây là môn tự chọn, vậy mà, gần đến kì thi hắn lại thông báo chuyển thànhmôn bắt buộc, một số lượng lớn học sinh vô cùng thảm hại, Diêu Trường cũng làmột trong số đó.
Tối hôm đó Ôn Nhiễm cùng Diêu Trường đến văn phòng hắnbiện hộ cho bạn.Lưu Khải Minh lúc đầu có nghe vài người nói tính tình cũng hòaái dễ gần, vậy mà bỗng nhiên lại sờ đùi Diêu Trường, còn làm rất nhiều hànhđộng vuốt ve đầy ý tứ.Diêu Trường đờ cả người, sau đó kích động tát Lưu KhảiMinh một cái.
Sau này Diêu Trường còn ôm bụng cười, đúng là chưatừng thấy cô ấy nhiệt huyết như vậy lúc nào.Ôn Nhiễm cũng buồn bực, thế là nhấtthời xúc động đắc tội với Lưu Khải Minh.Đứng đầu không được cũng không sao,chẳng qua là mình còn thấp, nhưng mà học bổng cũng không có.
Đến khi vào phòng phỏng vấn, Ôn Nhiễm thở dài nhẹ nhõmmột hơi.Phỏng vấn là thầy Trương Uẩn đại học A cùng với giáo sư Lý Minh đại họcB, tức là Diệt Tuyệt sư thái.
Trương Uẩn thấy cô có chút kinh ngạc, cười gật đầu chào,Ôn Nhiễm vội vàng đáp lại.
Mà Diệt Tuyệt sư thái mặt không đổi sắc, đẩy đẩy kínhmắt, bắt đầu làm khó dễ cô.Đợi cho Ôn Nhiễm chấm dứt bài phỏng vấn xong cũnggiống như chỉ còn nửa mạng.
“Sư thái vài năm nay thủ hạ không lưu tình, nghengười ta nói, buổi phỏng vấn lúc sáng có một nam sinh trước mặt mọi người bị bàbức dữ quá đến khóc”.Lúc ra ngẫu nhiên gặp Trình Bắc, Ôn Nhiễm vừa ngheTrình Bắc nói vừa hỏi:
“Chị Trình Bắc, chị cũng tham gia tuyển à?”
Trình Bắc kiêu ngạo nháy mắt mấy cái:”Đươngnhiên, xem xem chúng ta ai thua ai.Đúng rồi Ôn Nhiễm thầy đang phỏng vấn phòngphía trước, nếu em may mắn được phân vào đó nói không chừng còn được thầy châmchước.”
Ôn Nhiễm hơi quẫn bách:”Chị Trình Bắc, đừng nóibừa.”
“Thẹn thùng hả em?”Trình Bắc bỡn cợtcười:”Chị thấy thầy rất thích em, quả thực muốn bồi dưỡng em thành học tròđó.”
Cô trầm mặc hồi lâu, lẳng lặng nhìn qua chỗ phòng củaDiệp Dĩ Trinh.Càng cố gắng chính mình nhìn không chớp mắt, chăm chú vụng trộmnhìn vào bên trong.Tháng mười hai, dù đã có máy sưởi nhưng vẫn lạnh kinh khủng,anh lại chỉ mặc áo mỏng, cổ tay vẫn xăn lên như cũ, nhìn rất đứng đắn.
Hình như mất vài giây, cô mới nghe thấy anh bình tĩnhđặt câu hỏi:”Em có thể cho biết về chính sách sắp xếp nhân sự trong tươnglai?”
Sắp xếp, cô không khỏi sửng sốt.Lời anh tối qua nóinhư văng vẳng bên tai, anh nói anh thích cô, có phải cũng là muốn cô cùng anhđến tương lai.
“Chị Trình Bắc.”Cô bỗng nhiên gọi Trình Bắc.
“Ừ, sao?”
“Chị nói thích, thích là có ý gì?”Cô khẩntrương hỏi.
Trình Bắc cười cười nhìn cô:”Em muốn nó có nghĩagì, thì là nghĩa đấy.”
Ôn Nhiễm mặt đỏ ửng lên, ôm tập tài liệu hốt hoảng rờiđi.Để lại Trình Bắc đứng cười vui vẻ.Cô cũng chỉ ngẫu nhiên gặp được Diệp DĩTrinh và Ôn Nhiễm trong phòng vài lần, không khí đó, nói thế nào nhỉ, lúc đó thầythực thoải mái, tâm tình cũng rất tốt.Bây giờ cô cũng chỉ đoán bừa, khôngngờ…
Tiểu Ôn học muội đúng là dễ lừa nha.Trình Bắc cảm thánlấy điện thoại di động trong cặp ra, nhấn liên tiếp:”Thầy à, nhắc tới thầymột cái là học muội Tiểu Ôn liền đỏ mặt .”
Tin nhắn được gửi đi thành công, một lúc sau Diệp DĩTrinh mới trả lời, Trình Bắc nhanh chóng mở ra xem, nụ cười nháy mắt bị đóngbăng, so với khóc càng xấu hơn.Thầy cái gì cũng không nói, chỉ là:”Bản báocáo cuối tháng thứ ba tuần sau nộp.”
Đây chính là thầy trả đũa mà, bạn học Trình Bắc chỉbiết ngẩng đầu nhìn trời xanh.
Bên này Diệp Dĩ Trinh cũng đã phỏng vấn xong ngườicuối cùng, mệt mỏi xoa mi tâm.Nhìn Lưu Khải Minh cùng mấy em học sinh khôngngừng chụp ảnh, anh khẽ nhíu mày.
“Thầy Diệp, thế nào, đi uống một chénkhông?”Lưu Khải Minh mời.
Diệp Dĩ Trinh thẳng thắn từ chối, tầm mắt vừa chuyểnđã dừng lại ở hành lang trống trơn, bất đắc dĩ cười khổ.Thật là, cho là anhkhông nhìn thấy sao, còn đi nhanh như thế.
Trở lại văn phòng Trình Bắc đã chạy từ lúc nào.Anhtreo áo khoác lên sô pha bên cạnh, mở máy tính trước bàn.Chỉ mới đi một lát đãcó vài thư gửi đến.Ngoài một vài tài liệu nghiên cứu và thảo luận mời tham dựcòn có mấy bức từ GP.Anh thoát ra, cũng lười nhìn.
Di động reo, anh nhấc máy, là trợ lý GP.
“Diệp tiên sinh, mọi việc đã xong xuôi.”
Anh thản nhiên ừ một tiếng, tắt máy.Nhìn cửa sổ bênngoài đã dần đen, anh cười thầm chính mình, người còn chưa có trả lời, mình đãmuốn bắt đầu động tĩnh.
Bởi vì Tết Nguyên Đán này không ít người trong lớp vềnhà, cho nên buổi tiệc giao lưu được tổ chức trước hai ngày.Theo lời Phiền ÁnhTrạch, các em đã góp quỹ trong hai năm để tổ chức, nên nhất định phải làm chora trò.
Phiền Ánh Trạch cứ che che giấu giấu, đến khi Ôn Nhiễmnhìn thấy cũng phải lắp bắp kinh hãi.Mấy đứa nhóc này cũng thật có khả năng,đem phòng học học viện tất cả đều trở nên hữu dụng, còn mang nhiều đồ đến.Côvốn nghĩ đây chắc chỉ là lễ hội bình thường thôi, không ngờ các em lại nhiệttình đến vậy.Ôn Nhiễm nhìn Phiền Ánh Trạch đang bận rộn, không khỏi than thở,thật là giỏi mà.
“Cô Ôn.”Một giọng nữ từ phía sau truyền tới.
Cô hai tay đút vào túi áo quay lưng lại, thấy vẻ mặtrỗi rắm của Trình Ngữ:”Sao vậy?”.Cô ôn nhu hỏi, mặt vẫn thoáng ýcười.
Trình Ngữ cắn cắn môi:”Cô, cô thích lớp trưởnglớp em phải không?”
Ôn Nhiễm xém nữa ngã ra đất, cô chỉ sợ cô nương nàyhỏi vấn đề gì khiến cô xấu hổ, nhất là bên trong còn có chữ thích, khiến côkhông khỏi vừa nghe đã đỏ mặt.Nhưng mà, vẫn muốn giữ chút hình tượng.
Cô từ từ cười:”Thích chứ.”Thanh âm kéo dài,thấy rõ sắc mặt Trình Ngữ xị xuống, cô lại cười cười bổ sung:”Nhưng mà,không giống với thích của em.”
“Cô à!”Trình Ngữ giả vờ giận chà chà chân.
“Cô chỉ xem cậu ấy là một học trò chăm chỉ thôngminh, là một đứa em trai lương thiện nên thích.”Cô nhìn qua Phiền ÁnhTrạch, giờ này cậu đã khá mệt, mồ hôi lấm tấm đầy mặt:”Em thì sao?”
“Em cũng không biết.”Trình Ngữ cúiđầu,”Tóm lại em thích bạn ấy.”
“Ừ, vậy theo đuổi đi.”Cô nói những điều phảinói, nhưng nói xong lại sững sờ.Không khỏi cười khổ, chuyện người khác cũnggiống chuyện mình, vậy mà tới phiên mình lại trở nên khổ sở như vậy.
Ôn Nhiễm im lặng ngồi ở saunhìn mấy đứa đùa giỡn, rất chi là hâm mộ.Cô tới bây giờ mới cảm thấy mình đãlớn lên, giống như đã quên nhiều năm.Cứ khi nào có dì đến nhà chơi luôn chiềuchuộng cô.Hôm nay ngồi đây mới nhớ, mình cũng đã hai mươi mốt rồi mà.
Thậtmuốn giống một người trẻ.Đây là anh nói cho cô, cô vẫn còn ghi nhớ.