Chuyện Con Cóc Thích Sờ Mông

Chương 18



32.

Cố Kham không nói gì, còn tôi thì mặt đỏ như đí.t khỉ.

Ngơ ngác đến độ từ đầu đến cuối toàn nhờ Cố Kham gắp đồ ăn cho, trừ lúc Cố Kham giới thiệu tôi phải ngẩng đầu lên chào hỏi, còn lại toàn cúi gằm mặt vào chén cơm.

Đến khi Cố Kham đi vệ sinh, tôi bị bỏ lại một mình bơ vơ.

Anh chàng kia đột nhiên chạy sang ngồi chỗ Cố Kham, sau đó lấm la lấm lét nhìn quanh một vòng.

“Em gái, em có biết bí mật này của Cố không?”

“Bí mật gì ạ?”

“Đó là hôm hội trường, có một con cóc, nó sờ mông anh Cố, thế mà anh Cố không thèm truy cứu, cho nên rất có khả năng ông bạn anh có nhu cầu đặc biệt trong chuyện này, bởi vậy… em gái, em hiểu mà.”

Tôi hiểu cái gì chứ? Tôi không hiểu gì hết đâu nhá!

Anh chàng kia còn chưa nói hết, Cố Kham đã quay lại, túm gáy ông bạn mình, sau đó thấp giọng hỏi: “Tôi có nhu cầu đặc biệt gì? Hả? Sao tôi lại không biết?”

Tôi vốn định giả vờ không biết gì hết, nhưng ánh mắt Cố Kham khiến tôi hiểu rằng, chuyện này không dễ cho qua như vậy.

Thế là tôi không do dự bán đứng đồ.ng đ.ộ.i, chỉ vào anh chàng kia nói: “Anh ấy nói anh có nhu cầu được s.ờ m.ông!”

Cả bàn cười phá lên, còn anh chàng kia thì trợn mắt nhìn tôi, tựa như không tin nổi tôi lại nói toạc ra như vậy.

Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt an ủi, muốn nói với anh ta rằng, cuộc đời ngắn lắm, chẳng mấy chốc sẽ qua, yên tâm.

“Anh, anh đừng nghe em ấy nói tào lao, em có nói vậy đâu!”

“Thật hả? Cậu nói xem tôi sẽ tin em ấy hay tin cậu đây?”

Anh ta còn chưa kịp nói thì đã bị Cố Kham cắp cổ lôi ra ngoài, những người còn lại đều huýt sáo la ó cười giỡn.

Sau đó họ lại an ủi tôi: “Không sao đâu em gái, em cứ ăn đi, cậu Lý này ăn nói xà lơ quen rồi, anh Cố không làm gì cậu ta đâu.”

Tôi âm thầm cầu nguyện cho anh ta, đừng c.h.ết th.ảm quá nhé.

33.

Lát sau anh chàng kia theo Cố Kham quay lại, tuy mặt không tỏ vẻ gì, nhưng vừa ngồi xuống đã trợn mắt xuýt xoa, đưa tay xoa mông.

Tôi ghé sát Cố Kham, hỏi nhỏ: “Anh đánh anh ấy à?”

Cố Kham rót nước cho tôi, đặt trước mặt tôi.

“Làm sao anh có thể đánh cậu ta chứ? Bọn anh chỉ tâm sự xí thôi.”

Tôi trề môi, sau đó nhớ đến chuyện hồi nãy, còn một câu chưa hỏi.

“Anh cùng quê với em à? Sao trước kia em chưa từng gặp anh nhỉ?”

Cố Kham vân vê ngón tay, hình như muốn sờ mặt tôi, nhưng cuối cùng vẫn không sờ.

“Anh không chỉ cùng quê mà còn học cùng trường với em cơ.”

Tôi vô cùng nghi hoặc nhìn hắn, sao có thể chứ, nếu trường tôi mà có người như thế này, sao tôi lại không biết được, cho nên tôi tin chắc là Cố Kham lừa tôi.

Nhưng đến lúc hắn cho tôi xem hình tốt nghiệp chụp ở trường tôi, thì tôi sa mạc lời luôn rồi.

Cố Kham mỉm cười cất điện thoại.

“Em không quen tôi cũng bình thường mà, trường đông như vậy, làm sao mà đòi em quen hết cho được.”

Tôi thấy cũng phải, hơn nữa hồi cấp ba tôi chỉ một lòng đọc sách thánh hiền, không để ý chuyện khác.

“Nói cũng đúng, hồi đi học em chăm học lắm, nhiều lắm cũng chỉ quen mấy bạn cùng lớp thôi.”

“Cho dù hồi cấp ba có quen biết đi nữa, chắc gì anh đã lọt được vào mắt em.”

Thế là tôi đắc ý vênh mặt cóc: “Đúng quá đi chứ còn gì nữa, hồi đó em yêu cầu cao lắm.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.