31.
Chắc là do bị mê hoặc bởi tôm hùm đất, nên tôi quên khuấy mất một ông bạn nào đó của Cố Kham từng gặp tôi, hơn nữa còn dí tôi chạy hết cả cái sân trường.
Nhưng đến lúc tôi nhớ ra, thì bọn tôi đã tới cửa quán.
Tôi chỉ có thể hi vọng ông kia không có mặt.
Nhưng mà ông bà ta dạy rồi, ghét của nào trời trao của nấy, sợ cái gì gặp cái ấy nghe con.
Tôi sợ gặp phải ông thần kia nhất, thì vừa vào cửa đúng ông đó tới bắt chuyện đầu tiên.
Anh ta không nhận ra tôi, nhưng tôi nhận ra anh ta.
Thế là tôi nói nhỏ vào tai Cố Kham, “Chuyện em là con cóc, chỉ có trời biết đất biết anh biết em biết, rõ chưa?”
Cố Kham liếc nhìn tôi, tay còn để sau lưng, không đồng ý ngay.
“Cũng được thôi, nhưng với một điều kiện, khi nào nghỉ hè về quê thì về chung với anh.”
Tôi nghi ngờ nhìn Cố Kham, bọn tôi cùng quê à? Sao tôi không biết nhỉ.
Ngay lúc tôi đang định hỏi Cố Kham chuyện đó thì anh chàng kia đã tiến tới, bu lên người Cố Kham.
“Hai người nói thầm gì đấy? Có chuyện gì em không được nghe à?”
Tôi há miệng, chưa biết giải thích thế nào thì Cố Kham đã xô mặt tên kia ra.
“Thì là chuyện cậu không được nghe nên mới phải nói thầm đấy, nếu cậu được nghe thì mắc mớ gì phải nói thầm.”
“Hừ, anh Cố, sao không chừa cho em chút sĩ diện trước mặt đàn em chứ?”
Cố Kham kéo tay tôi ngồi vào bàn, mặt tỉnh như ruồi lau đũa lau chén cho tôi.
“Mắc gì phải giữ sĩ diện cho cậu? Em ấy chỉ cần để ý đến tôi là đủ rồi.”
“Đệ.ch, anh khá lắm.”