Nhân lúc đêm tối, ta ung dung bay vào hoàng cung.
Mấy nữ nhân mặc áo quan, đội mũ cánh chuồn không ngừng phản bác quan điểm về chuyện trên triều của nhau trên đường ra khỏi cung.
Thị nữ cầm đèn lồng đi tuần đêm trong cung nhỏ giọng dặn nhau: “Dạo này Bệ Hạ ngủ không yên giấc, chớ làm kinh động đến ngài.”
Ta tìm tới tẩm cung của Công Chúa, đi xuyên qua tường để vào, lẳng lặng chăm chú nhìn dáng vẻ đang ngủ của nàng.
Công Chúa già rồi.
Nhan sắc diễm lệ như hoa đào, mơn mởn như nước mùa xuân khi trước đã hằn dấu tháng năm. Da nàng chùng xuống, mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Giữa hai đầu lông mày có vết nhăn thật sâu, chắc hẳn gặp không ít chuyện phiền lòng. Con ngươi của nàng cũng không còn trong vắt như xưa mà như đầm nước sâu không thấy đáy, không đoán được hướng dòng chảy.
“Ngài tỉnh rồi.” Ta cười nói.
“Tỉnh rồi.” Công Chúa đáp.
“Ngài già đi.”
“Thế hả? Mấy chục năm rồi, Tiểu Thảo không còn nữa, ta cũng phải già chứ.” Nói xong, Công Chúa phàn nàn: “Ngươi vẫn giống y như lúc trước. Không, còn đẹp hơn năm đó.”
“Thì ngài phải vất vả vì chuyện triều chính, còn ta tu tiên mà. Người trời lúc nào chẳng có chút biện pháp níu giữ thanh xuân.” Ta nói đùa.
“Làm thần tiên thật là tốt, vào cung tự nhiên như không.”
“Cũng vậy vậy à.” Ta trả lời.
“Những năm này cuộc sống của ngươi thế nào? Cõi tiên có phải toàn đình mây gác sương, hoa thơm cỏ lạ hay không?”
“Đúng là có hoa thơm cỏ lạ thật.” Ta đáp. “Nhưng mà cõi tiên cũng không ‘tiên’ lắm đâu, chỉ là nơi tụ tập của một đám người phàm cầu mong thành tiên thôi. Đến đấy ta vẫn phải tranh đoạt.”
“Kể ta nghe trải nghiệm của ngươi đi.” Công Chúa có vẻ hơi mệt mỏi, khép hờ mắt.
Ta nghĩ một lúc lâu, không biết nói từ đâu cho phải:
“Ta tìm được một vị sư tôn rồi gia nhập vào môn phái Tinh Vận Môn của người để học tâm pháp và chiêu thức. Tên môn phái nghĩa là ngôi sao may mắn mà từ chưởng môn cho tới đệ tử ai cũng là đồ xui xẻo.”
“Xét đến nguyên nhân gốc rễ của vấn đề thì là, dù công pháp của môn phái ta rất lợi hại nhưng lại phải tiêu hao vận khí để sử dụng. Vận khí dùng mãi cũng hết chứ, nên rất nhiều đệ tử tài ba khiến người ta phải kinh hãi của chúng ta đều qua đời vì gặp sự cố không may. Các môn phái khác gọi chúng ta là Tai Tinh Môn.”
“Nhưng mà loại công pháp này phù hợp với ngươi.” Nữ Đế thở hắt ra.
“Cho nên ta mới cần tìm một vị phu quân mới.” Ta than thở. “Bạn đời đầu tiên ta nhắm đến là con nhà nòi tu tiên. Hắn rất tốt với ta, quan tâm, dịu dàng, ân cần, tuấn tú, lịch lãm, còn biết điều.”
Nữ Đế không bị lừa: “Nếu hắn hoàn mỹ thế thật thì cũng không bị Tống Nhàn Hà ngươi nhắm trúng.”
Ta cười giả lả:
“Chứ còn gì. Gia tộc bọn họ hưng thịnh là bởi vì bọn họ nuôi một loại trùng tên là Phệ Linh. Bọn họ bắt những tu sĩ có thiên phú cao nhưng không có ai che chở về để trùng Phệ Linh nuốt linh căn*. Một con trùng Phệ Linh phải ăn linh căn của hai mươi tu sĩ thì mới lớn được. Sử dụng loại trùng này thì bẩm sinh tầm thường đến mấy cũng có thể biến thành thiên linh căn*, tu vi thăng tiến cực kỳ nhanh.”
(*linh căn: tư chất để tu tiên
*thiên linh căn: loại linh căn xịn nhất)
“Gả sang nhà bên đó, ai cũng khen ta hiền huệ hiểu chuyện. Sau khi vụ trùng Phệ bị lộ ra ngoài, vận khí nhà này lập tức xuống dốc không phanh. Lại thêm ta đổ dầu vào lửa, con cháu đời sau nhà này chỉ toàn người thường, ngay cả ngũ linh căn* cũng không có một ai. Vị bạn đời kia của ta cũng vì đen đủi, bị sét đánh chết.”
(*ngũ linh căn: loại linh căn tệ nhất)
Sau khi nói xong, ta lại hỏi: “Ngài thì sao? Là Đế Vương chốn nhân gian, chắc hẳn ngài vạn sự như ý ha?”
“Làm gì có như ý ở đâu. Vạn sự phiền lòng mới đúng.”
Nữ Đế vuốt vuốt vị trí giữa mày.
“Làm Hoàng Đế cô đơn lắm. Không có mắt, không có tai gì cả. Kinh thành thế nào, châu huyện ra sao, làng trấn như nào, đều là người khác nói cho ta nghe, khó lòng phân biệt thật giả.”
“Các đại thần trong triều toàn tranh chấp vì lợi ích riêng. Con cháu nhà quyền thế thì sát nhập, thôn tính đất đai để trốn thuế ruộng đất. Những kẻ xuất thân từ gia tộc nghèo thì kết bè kết cánh. Trẫm làm chuyện hợp với ý của bọn chúng thì tung hô anh minh, không hợp ý bọn chúng thì gièm pha ta hoa mắt ù tai!
“Ai ai cũng tham ô, quan liêm chính rất khó làm. Nếu quan thanh liêm không chịu thông đồng làm bậy thì đám tham ô sẽ sinh lòng nghi ngờ liệu có phải hắn định đi mật báo không. Rồi sẽ vu khống hãm hại hắn, hoặc là bày bẫy để hắn phạm phải sai lầm, dựa vào đó mà uy hiếp, nếu không thì diệt trừ.”
“Có xảy ra chuyện gì thì những người đứng ra chịu xử lý đều không phải kẻ cầm đầu.”
“Trẫm muốn biết dân chúng sinh hoạt thế nào. Nhưng từ bách tính đến trưởng thôn, đến Huyện lệnh, đến Tri phủ, đến triều đình, rồi mới đến hoàng cung, xa xôi cách trở làm sao! Người này báo với người kia, chuyển lời sang đến người thứ tư đã chênh lệch rất lớn với sự tình ban đầu rồi, huống chi tận bốn cấp bậc quan phủ? Tin tức truyền đến tai ta luôn là thái bình thịnh vượng, nhưng nhân sinh gian nan, đâu ra nhiều cảnh thái bình như vậy? Kể cả trẫm phái người đi điều tra thì cũng tra thế nào được hết cả thiên hạ?”
“Lâu dần, trẫm cảm thấy Hoàng Đế có khác gì kẻ vừa mù vừa điếc.”
“Ta nói muốn mở trường học cho nữ tử, bảo bọn họ đưa các cô nương nhà mình đến đọc sách. Ai ngờ trường thì mở rồi mà không ai ghé qua. Cô nương nhà quyền quý tự mời thầy về phủ, không thèm để mắt đến trường học nơi ai cũng có thể tới. Cô nương nhà buôn bán thì không lo cái ăn cái mặc nhưng thiếu người rèn giũa, chỉ thích tính sổ sách, cảm thấy học kinh sử không có tác dụng gì lớn lao. Cô nương gia đình bần nông thì phải làm việc, hàng ngày cần chế tác ít đồ thủ công để kiếm thêm thu nhập, cha mẹ trong nhà sao chịu để vuột mất khoản này lại còn tốn thêm tiền nuôi con gái học chữ?”
“Ta ban ý chỉ, nhà nào đưa con gái đến trường thì mỗi tháng có bạc phụ cấp.”
“Này là toi rồi.” Ta thở dài.
“Đúng thế. Giai đoạn ấy bùng phát tệ nạn lừa bán các nữ nhân, không ít cô nương gia đình bần nông bị bắt cóc chỉ vì mấy đồng phụ cấp này.”
Nữ Đế lắc đầu: “Thế trẫm mới biết, lòng người khó dò. Ý chỉ thoạt nhìn tốt đẹp chính nghĩa bao nhiêu cũng có thể bị kẻ xấu lách luật vặn vẹo thành tội ác.”
“Sau đó ngài giải quyết thế nào?”
“Ta bắt các tiểu thư hoàng thân quốc thích phải đến trường học, các cô nương nhà quyền quý muốn kết giao quan hệ thì cũng phải đến theo. Cô nương gia đình buôn bán đi học mà vượt qua cả ba kỳ thi* với kết quả từ đệ tam giáp* trở lên thì có thể được giảm một chút thuế. Cô nương nhà nghèo nhập học thì có thể bán đồ thủ công cho trường, tiền công trong trường trả cao hơn giá chung bên ngoài.”
(*ba kì thi: thi Hương, thi Hội và thi Đình
*đệ nhất giáp là 3 vị trí đầu của thi Đình lần lượt là Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa; đệ nhị giáp là học vị hoàng giáp; đệ tam giáp là học vị tiến sĩ)
“Ta còn sai Tiểu Thảo thiết lập nơi thống kê giám sát số lượng nữ tử và điều tra kỹ càng định kỳ. Kẻ lừa bán nữ tử nhẹ thì lưu đày, nặng thì chém đầu. Từ đó, trường học nữ của trẫm mới tính là có người lui tới.”
Làm Hoàng Đế nhân gian vất vả ghê, ta thầm nghĩ.
“Quân đội nhà họ Thích trung thành với Thích Trường Lan vô cùng, quân đội của cữu cữu ngài cứ coi như triệu về kinh thành được thì cũng cần đến mấy tháng. Trên tay ngài không có quân đội mà muốn soán ngôi vị cướp giang sơn thì e là rất gian nan.”
“Đúng là không dễ dàng gì.” Nữ Đế thở dài. “Lúc chúng ta thành hôn, giang sơn này vẫn chia năm xẻ bảy, quân khởi nghĩa nhiều như lá mùa thu, Ngụy Đế ở phía nam càng chầu chực như hổ rình mồi.”
“Ta cùng Thích Trường Lan đi chinh chiến bốn phương, hắn phụ trách giết địch lập công, ta đi cứu chữa những người bị thương trên chiến trường. Nếu bọn họ sống sót thì sẽ trở thành thuộc hạ của ta.”
“Ta chỉ ra những chiến sĩ có tiềm lực, để Tiểu Thảo lân la làm thân với cha mẹ thê thiếp của bọn họ. Ta ghi nhớ họ tên của bọn họ, quê quán ở nơi nào, trong nhà có mấy huynh đệ tỷ muội, có vết thương cũ hay không, có kiêng ăn kị uống gì…”
“Mỗi lần phát thưởng thay Thích Trường Lan, ta sẽ chu đáo quan tâm. Ta chịu thương chịu khó như thế đấy. Đến lúc gặp Thích Trường Lan phát thưởng, bọn họ sẽ so sánh rồi thấy hắn kiểu gì cũng thua kém ta.”
“Nếu bọn họ có cơ hội lập công, ta lập tức không nói không rằng tiến cử thăng chức tăng lương. Tiểu Thảo sau lưng lại cùng gia quyến nhà họ kể tỉ mỉ ta đã giúp đỡ những gì. Lâu dần, bọn họ chẳng ai biết đến Thích Trường Lan nữa, chỉ khắc ghi ân đức của ta.”
“Mấy vị huynh đệ nuôi trong nhà Thích Trường Lan ai cũng là anh hùng hào kiệt. Ta nghĩ cách châm ngòi ly gián bọn họ. Ai lập công ít thì ta núp dưới tên tuổi của Thích Trường Lan thưởng thật dày. Ai lập công nhiều thì ta ra sức chèn ép. Phu nhân của họ ta cũng đối xử khập khiễng, không công bằng.”
“Còn có vài chuyện nhìn có vẻ như lông gà vỏ tỏi, việc nhỏ không đáng kể gì, nhưng thật ra ta đầu tư rất nhiều công sức…”
“Tình sâu nghĩa nặng hơn nữa cũng không chịu nổi oán hận vụn vặt làm hao mòn dần. Cuối cùng quân đội nhà họ Thích dẹp yên được thiên hạ, Ngụy Đế ở phía nam đã đầu hàng nhưng lòng đoàn kết của binh sĩ cũng không còn nữa rồi.”
Nữ Đế nói nhẹ bẫng nhưng ta biết, những chuyện này có cái nào không cần bỏ công bỏ sức miệt mài quanh năm suốt tháng đâu?
“Con đê ngàn dặm sụp đổ vì tổ kiến. Thích Trường Lan tự phụ bản thân dũng mãnh, e rằng không nhìn thấu tầm quan trọng của những việc nhỏ này.” Ta cảm thán.
Nữ Đế không nói tiếp mà quay sang hỏi ta: “Ngươi thì sao? Trẫm không tin hạng người tham lam như ngươi mà lại chỉ tìm một bạn đời rồi dừng tay.”
Ta bật cười, Công Chúa tính ra cũng hiểu ta thật đấy.
“Ta ấy à, sau khi tìm thêm một người bạn đời nghiệp quấn đầy thân thì môn phái cấu kết với Ma Giới để buôn bán tu sĩ của hắn cũng tan tác chim muông. Điều ta không ngờ tới là giới tu hành vô số người hay việc lạ. Dù ta cố ý giấu diếm cuối cùng vẫn để lộ dấu vết, bị người ta để mắt tới.”
“Người này tình cờ có được một bản công pháp yêu ma từ thời thượng cổ, cho nên có thể hạ ấn trên người nữ nhân, khiến đối phương khăng khăng một mực ái mộ hắn. Hắn dùng công pháp này bắt cóc rất nhiều nữ tu, để các nàng cam tâm tình nguyện trở thành lô đỉnh cho bản thân. Rồi còn tạo một toà cung điện trong núi sâu, hưởng thụ cuộc sống chốn hậu cung ba ngàn giai lệ.”
“Công pháp yêu ma kia còn đi kèm một bản danh sách phân loại các kiểu nữ tu. Trong đó ghi chép tỉ mỉ mấy trăm loại thể chất của nữ tu có thể trợ giúp nam nhân tu luyện ví dụ như thể chất thuần âm, thể chất lưu ly… Đương nhiên cũng có ghi chép về Chưởng Mệnh Nữ.”
“Hắn cảm thấy tình hình gia tộc và môn phái của hai vị bạn đời từng bên ta khá kỳ quặc nên tìm hiểu kỹ càng căn nguyên vấn đề rồi tới gặp ta.”
Nữ Đế vỗ tay cười to: “Hắn biết rõ ngươi giết bạn đời, còn dám nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà?”
Ta cũng phì cười: “Hắn tự mãn nghĩ rằng ta giết bạn đời chỉ vì chưa rơi vào bể tình bao giờ. Loại nữ nhân lạnh lùng như ta lúc đầu khôn ngoan độc ác bao nhiêu, thì sau khi yêu thật không oán không hối bấy nhiêu.”
“Hắn chưa hề trải qua thất bại, tự phụ quen rồi nên vừa bắt được ta đã hạ ấn luôn, hòng để ta cảm mến ái mộ hắn. Sau đó dễ bề ra lệnh cho ta gả vào các môn phái lớn cướp lấy vận khí rồi truyền sang người hắn.”
“Nhưng hắn không biết, có nữ nhân yêu vào thì toàn tâm toàn ý nghe lời người trong lòng, có nữ tử suy tình cũng không ảnh hưởng đến suy nghĩ giết người.”
“Hắn càng quên mất, ngoài vai trò Chưởng Mệnh Nữ, ta còn là một người tu hành. Ta dịu dàng ngọt ngào như mật tựa trong lòng hắn, lại âm thầm dùng bảo vật đánh nát tu vi Nguyên Anh của hắn.”
“Sau khi kẻ này bị ta diệt trừ, những cô nương kia tỉnh táo lại, không ngừng nôn mửa. Bọn họ bắt hồn phách, xóa đi thần trí của hắn, ta cũng không biết làm cái gì tiếp theo. Dù sao đều đáng đời, không còn gì để nói.”
“Nhưng mà trước khi chết hắn còn chơi ta một vố. Sau khi rời khỏi ngọn núi đó ta mới phát hiện, ai cũng biết thân phận Chưởng Mệnh Nữ của ta rồi. Năng lực diệt sạch cả gia tộc cả môn phái trong khi vẫn đang nói cười này khiến người ta xếp ta đứng đầu trong danh sách yêu nữ.”
“Thế mà Sư tôn ta mừng lắm, muốn ta tranh thủ sinh thêm vài nữ nhi để có con đàn cháu đống nối dõi, truyền lại huyết mạch trân quý này. Như thế thì về sau sư tôn cũng không cần sầu không có người thừa kế Tinh Vận Môn.
“Thành ra nhất thời các nam nhân ai cũng lo ngay ngáy, chỉ dám yêu đương chứ không dám ký khế ước với bạn tình, sợ cưới về nhà một kẻ giống Tống Nhàn Hà này. Cho nên, chưa đến một trăm năm mà số lượng nữ nhân có tu vi cao đã tăng vọt.”
Nữ Đế hết sức vui vẻ, chỉ vào ta cười ha hả.
“Tống Nhàn Hà ơi là Tống Nhàn Hà, ngươi cũng có ngày này!”
Ta bất đắc dĩ nói: “Khó tính sự đời ha.”
Than thở rồi lại không nhịn được bật cười.
“Còn có một chuyện thú vị nữa! Từ khi ta nổi danh, có vài gã rõ là xấu như ve sầu mà cũng tránh ta, sợ ta muốn gả cho bọn họ cơ.”
Nữ Đế vô cùng đồng cảm: “Chuẩn. Cô đã từng cho gọi mấy binh sĩ đẹp mã vào thị tẩm, thế mà đám vừa già vừa hoi trong triều cũng hốt hoảng, không dám ở riêng một chỗ với cô. Chẳng lẽ cô không có mắt sao?”
Chúng ta liếc nhau rồi chỉ vào đối phương cười đến ngửa tới ngửa lui.
Yên tĩnh ngồi đối diện một lát, chân trời bắt đầu sáng dần lên. Ta quay đầu mỉm cười với nàng:
“Công Chúa, thần phải đi rồi.”
“Bao lâu rồi cô mới lại nghe được một tiếng Công Chúa này.”
Ánh mắt hơi vẩn đục của nàng như xuyên qua ta, thấy được chính mình của nhiều năm về trước, một cô nương mặc váy đỏ cầm roi dài rực rỡ như hoa thạch lựu.
Nhoáng một cái đã nhiều năm trôi qua, Công Chúa khi xưa dưới sự thúc đẩy của tàn nhẫn và tham vọng đã trở thành người cầm quyền của một quốc gia như ta mong muốn.
Công Chúa làm rất tốt.
“Cô biết ngươi cố ý.” Nàng đột nhiên nói.
“Gì cơ?”
“Ngươi cố ý phi thăng đúng lúc Thích Trường Lan chạy đến, khiến hắn coi việc bỏ lỡ ngươi là hối tiếc suốt đời.” Nữ Đế nói: “Nhưng cô không trách ngươi mà còn thấy biết ơn ngươi.”
“Người chưa từng làm Hoàng Đế sao hiểu được cảm giác khống chế trong tay sự sống cái chết của tất cả mọi người tuyệt vời cỡ nào. Lúc trước cô non nớt không hiểu chuyện, lại vướng vào tình yêu mà không thèm quyền lực. Thật là ngu xuẩn, nực cười làm sao!”
“Tống Nhàn Hà, cảm ơn ngươi đã cho cô dã tâm này.”
“Công Chúa khách sáo rồi.” Ta đưa cho nàng một viên đan dược.
“Đạo trời đã định sẵn là Hoàng Đế nhân gian không thể tu tiên. Các đời Hoàng Đế đều có nơi khác để về. Nhưng ta vẫn có thể làm ngài sống lâu hơn một chút.”
Công Chúa nhận lấy không hề khách khí.
“Ngươi từng nói phải thành tiên mới trở về đây. Thế ngươi đã thành tiên chưa?”
Ta gật đầu rồi lại lắc đầu.
“Khi ta chuẩn bị độ kiếp thì gặp một vị kiếm tu*. Ngoài mặt hắn lạnh lùng với ta nhưng lại yêu thầm ta. Hắn sợ ta mang quá nhiều nghiệp nhân quả sẽ mất mạng khi chịu lôi kiếp nên cưỡng ép chắn mấy lần sét cho ta, cứ thế tan thành mây khói.”
(*tu tiên chia làm 2 phái: kiếm tu và khí tu, một đằng dùng kiếm để tu luyện còn một đằng dùng khí để tu luyện)
“Còn ta thì lập tức chiến thắng tâm ma, phi thăng thành tiên. Bản thể của ta bây giờ còn đang ngâm trong hồ Thăng Tiên, chợt nhớ lời hứa năm xưa nên ta mới tách một phần hồn phách xuống nhân gian, đến đây xem ngài thế nào.”
Nữ Đế nhìn biểu cảm của ta, đột nhiên hỏi: “Ngươi có tình cảm với người này đúng không?”
“Đúng.” Ta thừa nhận. “Ta có yêu, có cảm kích, có cả áy náy với hắn.”
“Nhưng phi thăng thực sự phải nói là quá sung sướng. Người chưa từng trải nghiệm bao giờ có lẽ không thể nào hình dung nổi cảm giác cực lạc ấy. Ta nghĩ, nếu cho ta một cơ hội chọn lại thì ta cũng sẽ không ngăn cản hắn chịu chết vì ta đâu.”
Nữ Đế ranh mãnh hỏi: “Sau đó rớt một giọt nước mắt vì hắn hả?”
Ta bật cười: “Đúng vậy!”