Chúng Ta Ngày Ấy

Chương 52: Ngoại truyện: Dimple



Chương này một phần lấy cảm hứng từ bài hát “Dimple” của BTS.

Thật ra tôi khuyên Đan Lê nhiều là thế nhưng tôi thừa sức để hiểu để cải thiện được cuộc sống không phải chuyện dễ dàng. Nói ra thì rất dễ nhưng nếu để thực hiện được lại là một quá trình dài. Dù vậy tôi vẫn mong, chí ít, những lời động viên ấy sẽ giúp bạn ấy được phần nào về tâm lý vốn đang cần chữa lành của Lê.

“Ừm, cậu nói đúng…” – Đan Lê hơi cười, nhìn vào lòng bàn tay tôi vừa chỉ vào – “Mọi thứ đều nằm trong tay mình mà.”

Nghe cô ấy nói đến đây, tôi nghĩ là Đan Lê đã tìm ra được một điều gì đó nên cũng không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn lên nền trời rồi ngửa cổ uống vài ngụm nước. Nhìn lên những vì tinh tú kia, chợt tôi nhớ ra một điều mà ngay lần đầu biết đến cô ấy, tôi đã nghĩ đến.

“Cậu biết không, tên của cậu rất đẹp đấy!”

Tôi vui vẻ nhìn sang, thấy cô ấy đang ngẩn người như không hiểu ý lắm. Thấy thế, tôi chậm rãi nói tiếp:

“Đan Lê, là thuốc quý, tiên đơn. Ý chỉ là một người con gái nhẹ nhàng, dịu dàng, tâm hồn trong sáng nhưng lại rất mạnh mẽ… Giống cậu nhỉ?”

“Cậu thấy giống tớ à?”

Rõ ràng là rất giống còn gì. Đan Lê đẹp như thế, là kiểu đẹp dịu dàng, kín đáo song cũng rất kiên cường, chăm chỉ. Đây đúng là mẫu người con gái mà rất nhiều chàng trai theo đuổi. Tôi nghĩ chắc ngày trước cô ấy cũng có không ít mối tình đâu.

Đang mải nghĩ, tôi không để ý cô ấy đã nhìn sang tôi tự lúc nào, ánh mắt trông đăm chiêu, trầm tư và dường như chất chứa nhiều điều muốn giãi bày. Cô ấy hơi gượng cười, nhìn tôi rồi lại cụp mắt nhìn xuống nền đất, tay mân mê chai nước trải lòng:

“Dù tên tớ có đẹp thế nào thì tớ vẫn sống trong bóng tối, mãi không thoát ra được.”

Tôi biết, qua tính cách không quá hòa đồng, ít nói kia là hiểu cô ấy đã bị gia đình tác động vào khá nhiều và ảnh hưởng đến không ít đến quá trình trưởng thành. Bây giờ tôi bắt đầu cảm thấy may mắn vì bố không tạo áp lực quá lớn cho tôi, vẫn cho tôi đi chơi trong phạm vi cho phép, cho tôi theo đuổi những điều tôi thích mà chưa một lần cấm cản. Nhìn ánh mắt mang mác buồn, đầy tâm sự không chỗ đặt kia của cô ấy, tôi rất muốn giúp Đan Lê vui vẻ nhưng lại chẳng biết phải làm sao.

“Cậu coi phim “Khi muốn khóc tôi đeo mặt nạ mèo” chưa?”

“Rồi, sao vậy?”

“Cậu nhớ Kento Hinode nói gì không? Cậu ấy bảo Miyo Sasaki có mùi mặt trời. Tớ thấy cậu cũng thế, cậu cũng có mùi mặt trời rực rỡ chói lóa. Ui, chói mắt quá!” – Tôi giả bộ lấy tay che mắt, hơi nghiêng người kéo dãn khoảng cách với cô ấy như thể bao quanh Đan Lê là vầng hào quang chiếu rọi. Dù cô ấy mà Miyo tính cách khác nhau nhưng tôi thấy, cả hai đều rất tỏa sáng, hệt như mặt trời ngày hạ.

Thật đấy, người cô ấy tràn ngập mùi mặt trời, xứng đáng tỏa sáng và đi thật xa đến phía trước.

Đan Lê bật cười, nhìn tôi như đang nhớ xem đó có phải câu thoại tôi tự nghĩ ra không. Nhưng mà đó là thật mà, tôi xem đi xem lại bốn lần rồi đấy.

“Ồ, tớ thấy cậu có mùi mặt trời hơn tớ.”

“Không có, tớ làm gì có. Nghĩ lại tớ mới để ý, ngay từ lần đầu gặp tớ đã thoáng cảm nhận từ cậu rồi.”

Đó là một mùi hương thanh dịu, thoang thoảng, ngập tràn sắc nắng nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng. Tuy vậy, lại chỉ thoảng qua và tan biến rất nhanh nếu không biết cảm nhận. Đến nỗi mà tôi nghĩ mình sẽ lãng quên mùi hương có thể gây nhung nhớ này nếu giờ không thấy Lê trong hoàn cảnh hiện tại.

“Thật ra…” Đan Lê ngừng lại, như đang suy nghĩ điều gì rồi lại nhẹ giọng bảo tôi, “Tớ từng có tên là Quỳnh Thơ, Đinh Ngọc Quỳnh Thơ. Nhưng vì mẹ tớ không thích cái tên đó nên bảo bố đổi tên cho tớ bằng được.”

Nghe cô ấy nói, dường như tôi cũng thấy được sự tiếc nuối thoảng qua trên khuôn mặt cô ấy. Là kiểu tiếc nuối vì đã để vuột mất gì đó mình rất quý ấy.

“Cậu thích tên Quỳnh Thơ à?”

“Thật ra tớ thích cả, chỉ là Quỳnh Thơ, nghe rất thơ mà đúng không?”

Tôi gật đầu thay câu trả lời. Bảo sao, lúc tôi gọi tên Quỳnh Thư, trông Lê lại ngỡ ngàng như thế. Bảo sao trong cuốn vở ghi ở buổi học đội tuyển hôm đó lại có cái tên ấy xuất hiện. Bảo sao, trông cô ấy lại thật thơ.

“Từ mai tớ có một bất ngờ cho cậu. Nhưng này…” – Tôi vẫn cố khuyên cô ấy – “Cuộc sống nếu không có khó khăn vất vả thì không thực, ai trong đời cũng phải trải qua. Tớ thật sự hy vọng, cậu sẽ trải qua chúng với tâm thế vững vàng rồi sẽ nghe cậu kể lại vào năm 20 tuổi. Cậu vẫn luôn rất tỏa sáng như mặt trời trong lòng tớ.”

Nghe tôi nói thế, Đan Lê mỉm cười hướng ánh nhìn lên nền trời sống đúng với nội tâm của mình. Bầu trời có lấp lánh vì sao, trông chúng đẹp thật. Lê im lặng thả lỏng người như đang buông thả mọi thứ, mặc kệ chúng trôi đi thật xa. Rồi cô ấy lại cười, rất tươi chứ không phải nụ cười mỉm như mọi khi nữa.

Đan Lê cười. Lần đầu tiên tôi thấy nụ cười của cô ấy trong sáng, thanh thuần đến thế. Tôi còn để ý, ở dưới khóe miệng cô ẩn hiện một lúm đồng điếu rất nông, chỉ khi cười thật tươi mới thấy được. Tôi ngồi lại gần cô ấy, nói rất nhỏ chỉ để cả hai nghe thấy.

“You light up my heart.”

Tôi cười tươi ngồi bên cạnh nhìn Đan Lê đang thả lỏng cơ thể rồi cảm ơn tôi. Tôi cũng cảm nhận sự hạnh phúc từ nơi tâm hồn cô ấy chảy ra. Quả thật từ khi biết đến Đan Lê, rất hiếm khi tôi thấy cô ấy cười như bây giờ mà chỉ là những nụ cười mỉm đầy lạnh lẽo và hiếm khi có cảm xúc. Nhìn góc nghiêng trên khuôn mặt đẹp đến dịu dàng kia, đến chính tôi cũng ngạc nhiên. Nhưng điều làm tôi chú ý hơn cả nụ cười của cô ấy là chiếc má lúm vẫn đang đậu trên khóe miệng Đan Lê, nổi bật một cách lạ kỳ.

Lúc này đây tôi chợt thấy chiếc má lúm đó như có ma lực khiến cậu thoáng chốc ngẩn người. Thật ra, những cô gái tôi từng quen, có khá nhiều người có má lúm nhưng tôi đều đó là điều bình thường, không đáng để chú ý.

Chỉ là giờ đây, cái tôi nghĩ không đáng để chú ý kia lại đặc biệt một cách lạ lùng. Cũng có thể, vì Đan Lê có nó nên tôi mới thấy đặc biệt. Lúc ẩn lúc hiện, theo một cách rất tự nhiên, rất riêng và cũng rất biết cách khiến người ta phải đắm chìm vào. Bình thường trốn đi thật kỹ chỉ đến khi cô cười mới lộ diện ra một lát nhưng lại vô tình để trong tôi một ấn tượng sâu sắc. Tôi trầm ngâm nhìn chiếc má lúm kia, nó như đang xoáy sâu vào lòng tôi, làm sâu bên trong tôi rạo rực nổi sóng.

Tôi biết, chiếc má lúm kia thật sự đặc biệt, chỉ có mình Đan Lê sở hữu.

Tôi giật mình, bắt đầu thấy hơi hối hận, đáng lẽ ánh mắt tôi không nên va vào nó quá lâu để rồi giờ đây làm tôi cảm thấy cô ấy cũng đặc biệt. Nụ cười tươi ấy, chiếc má lúm ấy cùng với ánh đèn nê-ông nơi chúng tôi đang ngồi chiếu xuống làm cô ấy đẹp trông rất thơ mộng, chớp nhoáng tôi còn nghĩ đó là ảo giác. Trong một thoáng, tôi biết cô mang trong mình một vẻ đẹp thơ ngây mà cũng quyến rũ người ta, khiến người khác không thể dừng lại ánh nhìn, chỉ là ý nghĩ kia tôi không hề để tâm vì trông cô ấy giờ đây như một nàng thiên thần xinh đẹp vô tình bị lạc xuống nhân gian.

Tôi vẫn tập trung như thôi miên vào chiếc má lúm kia, không tự chủ được mà khẽ giơ tay lên chạm vào phần dưới khóe miệng cô ấy, nơi chiếc má lúm vẫn đang chạm vào tâm can tôi.

Cảm nhận được một nguồn hơi ấm áp khẽ chạm vào má, Đan Lê thoáng giật mình khẽ quay lại nhìn tôi, nụ cười trên môi cũng theo sự ngạc nhiên mà biến mất. Dù chiếc má lúm kia đã rời đi, vẫn biết cô ấy đang ngơ ngác nhìn mình nhưng sự mộng mị Lê đem lại vẫn ở đó. Tôi chăm chú nhìn kỹ khuôn mặt như thiên thần của cô, bàn tay vẫn không chút dịch chuyển. Lát sau, không hiểu điều gì sai khiến mà tôi nhẹ đưa ngón tay cái lên khóe miệng cô ấy, trầm tư nhìn ngắm.

Đan Lê nhất thời không biết phải làm gì nhưng dường như cũng không có ý định ngăn cản hành động tôi đang làm lại. Nhớ lại lần đầu tiếp xúc với cô ấy, tôi rất khó mở lời vì biết cô ấy không phải một người dễ mở lòng. Sau này khi đã thân với cô ấy ở một mức độ nhất định rồi, tôi mới biết cô ấy ở bên trong ẩn chứa rất nhiều điều và có lẽ đây là một trong số đó.

Tôi vẫn say mê nhìn ngắm sự xinh đẹp hiện trước mắt mình cho đến khi tôi vô thức để mặc ngón tay di chuyển lên môi cô ấy. Đan Lê giật mình tỉnh táo lại, khẽ nghiêng đầu tránh đi.

Bàn tay tôi sượt qua má Đan Lê rồi dừng ở không trung. Tôi hơi giật mình vội bỏ tay xuống. Lúc lâu sau, khi đã bình thường trở lại, tôi nhìn ra trước nói như lơ đãng nhưng thực chất là để cô ấy nghe thấy:

“Má lúm của Lê đẹp lắm, sau này nàng cười nhiều lên.”

Tôi cố tình thay đổi chút cách xưng hô thế mà cô ấy cũng không nhận ra thì phải, chỉ cười xòa không đáp. Đây cũng chính là bất ngờ tôi muốn tặng cô ấy. Thật ra tôi không phải kiểu người lãng mạn hay gì cả, tôi gọi cô ấy là nàng không phải vì vẻ bề ngoài hay điều gì đó đại loại thế. Tôi gọi là nàng, nàng trong nàng Thơ.

Một nàng Thơ xinh đẹp.

“Có ai từng nói với Lê vẻ đẹp của cậu là tội lỗi chưa?”

Đan Lê lắc đầu.

“Chưa, Huy là đầu tiên.” …

Sau khi đưa Đan Lê về lại phòng bệnh, tôi vừa cúi đầu nhìn chiếc bóng của mình phả xuống măt đất dưới ánh đèn đường vừa đi về nhà. Tôi nghĩ ngợi nhìn lại mọi thứ qua ký ức rồi khẽ lắc đầu ép bản thân tỉnh táo lại khi nãy giờ hình ảnh của cô ấy ngập tràn trong đầu tôi. Một vẻ đẹp thuần khiết, thơ ngây nhưng cũng mạnh mẽ rắn rỏi cùng chiếc lúm đồng điếu ẩn hiện kia thật sự làm tôi điên đảo. Một lần rất hiếm hoi tôi cảm thấy không kiểm soát được bản thân mình khiến tôi thấy hơi mông lung. Chợt tôi nghĩ, tôi không nên bảo Đan Lê cười nhiều hơn. Nụ cười đặc biệt đó thật sự nguy hiểm.

Dù là vậy nhưng tôi hiểu, đây cũng như bao lần khác chỉ là một sự ấn tượng nhất thời nên không cảm thấy căng thẳng. Đã là nghệ thuật thì ai chẳng muốn ngắm nhìn chứ?

Nhưng cũng chính vì là nghệ thuật nên chỉ có thể ngắm nhìn. Tôi không phủ nhận mình đã dành cho Đan Lê một vị trí khá đặc biệt trong lòng nhưng không có nghĩa tôi sẽ thích hay có bất cứ tình cảm mập mờ khác với cô ấy.

Tôi biết rõ, việc thích hay yêu Đan Lê là điều không thể. _______________________

P/s: Anh Hoàng Tuấn Huy, không phải tôi đã lỡ edit trước video rồi ngại sửa thì không có mùa xuân tôi vào vai anh làm ba cái trò tán tỉnh con gái nhà lành như sờ má người ta đâu nhé =)))) Trong chương này đính chính một điều, Lê thích Huy trước nhưng Huy không thích Lê :>>>

Mà mn coi phim “Khi muốn khóc tôi đeo mặt nạ mèo” thử đi, phim healing chữa lành lắm ý.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.