Lưu ý nho nhỏ: Chương này và 2 ngoại truyện sau đều nói về Đan Lê mà chúng ta đều biết cô gái nhỏ này sống rất nội tâm ha. Mình đã cố gắng đặt mình vào vai của Lê nên chắc chắc một điều là mạch 3 chương này khá chậm. Do vậy mình muốn mọi người đọc trong trạng thái “chill” nhất có thể nha!
——————————–
“Tớ có một tình yêu đặc biệt dành cho bầu trời. Đan Lê biết không, mỗi một sắc thái bầu trời như thể hiện lên cảm xúc của tớ vậy. Chỉ là, khi ánh nắng rực rỡ thì tớ lại không như thế…”…
“Đan Lê, xuống phòng khách mẹ nói chuyện chút.”
Đan Lê vội vàng gấp trang nhật ký viết nắn nót lại, cất gọn vào sâu trong hộc tủ rồi vội vã đứng dậy, rời phòng đi xuống phòng khách.
Lúc cô xuống tới nơi, cả bố và mẹ đều đang ngồi coi phim sau bữa cơm tối. Bố cô là giảng viên tiếng Anh của một trường đại học có tiếng, mẹ cô là giáo viên dạy cấp hai. Tính chất công việc của cả hai đều rất bận rộn nhưng vì đang trong kỳ nghỉ nên rảnh rang hơn một chút, cùng nhau coi phim và có một buổi tối trọn vẹn.
Trừ cô ra.
“Dạo này học hành thế nào, vẫn tốt chứ?” – Mẹ cô uống một ngụm nước, chậm rãi nói từng từ một nhưng bao hàm trong đó là sự nghiêm khắc, không cho phép lời nói nào đi ngược lại với suy nghĩ của bà.
“Dạ vâng.”
“Mẹ nghe nói sắp tới con tham gia giao lưu học sinh giỏi đúng không, cố thi cho tốt.”
“Vâng.”
“Kìa em, để con bé thoải mái một chút, anh thấy nó học sắp bù đầu lên rồi. Em thừa biết con bé chăm chỉ thế nào mà.”
Nghe chồng mình nói trái ý, mẹ cô nhíu chặt mày nghiêm mặt nhìn ông.
“Chăm là một chuyện, thành tích là một chuyện khác, anh đừng đánh đồng chúng vào nhau như thế.”
Bố cô nghe xong cũng chỉ còn nước thở dài trước sự bảo thủ của mẹ cô, nhìn sang cô đầy thông cảm. Có lẽ, do gia đình cũng có thể nói là có gia giáo nên mẹ cô rất gắt gao trong việc học hành của cô. Dạo trước khi vào mười, cô thường xuyên được cùng bố đi đây đi đó, được ra nước ngoài du lịch và học tập, giờ đây mọi thứ bị bó hẹp lại trong căn phòng, trường học và lớp học thêm. Từ hồi thi vào trường cấp ba xong, thời gian nghỉ ngơi trọn vẹn cô hoàn toàn không có, lúc nào cũng chìm đắm trong bài tập đầy mỏi mệt.
“Anh định sẽ đưa con bé đi chơi một chuyến, em thấy thế nào?”
“Cái gì? Con bé còn bao nhiêu lớp học thêm, anh cho nó đi thì sao học được.”
“Thôi được rồi, con lên phòng chút đi Quỳnh Thơ.”
Vừa nhắc đến hai từ “Quỳnh Thơ”, ông hơi giật mình, không nghĩ mình sẽ nói lại cái tên ấy. Ông vội nhìn sang vợ, thấy bà đanh mặt lại, bực bội đi vào phòng liền ngán ngẩm thở hắt ra rồi khoát tay bảo Đan Lê lên phòng, còn mình thì đi theo vợ vào trong.
Đan Lê chậm chạp đi vào phòng, không quên đóng cửa lại rồi ngồi vào bàn học. Gia đình vì chuyện học hành của cô mà nói qua nói lại không ít lần, chưa nói đến sự khó chịu của mẹ mỗi lần cô phạm lỗi hay điểm không như ý. Ngoài ra, bà cũng rất không thoải mái khi nhắc đến cái tên Quỳnh Thơ kia.
Đó là tên của một người bạn thân thiết của bố cô. Theo như lời kể lại của ông bà nội quá cố, cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp, trong sáng, chơi với bố cô từ nhỏ. Sau này, khi đã lớn không may cô lại qua đời vì mắc bệnh hiếm gặp và ra đi khi mới chỉ 25 tuổi. Bố cô đã mất một thời gian dài để ổn định tinh thần sau sự ra đi của bạn mình và lấy vợ, chính là mẹ cô.
Rõ ràng, đó chỉ là một tình bạn đơn thuần nhưng khi đến tai mẹ cô lại theo một chiều hướng khác. Lúc sinh cô ra, bố cô đã đặt tên cô là Đinh Ngọc Quỳnh Thơ vì vốn dĩ tên rất đẹp, cũng như mong muốn của ông là cô trưởng thành sẽ xinh đẹp, thơ mộng như tên và ông bà đã nhiệt tình hưởng ứng. Vậy mà khi cô 5 tuổi, khi biết ngọn ngành mọi chuyện, mẹ cô lại cho rằng bố cô nhớ người cũ và nói bằng được phải đổi tên cho cô, nếu không sẽ ly hôn. Và Đinh Vũ Đan Lê từ đó được gán lên người cô như một điều hiển nhiên.
Ngay từ nhỏ, mẹ cô đã bắt cô phải cố gắng để hoàn hảo. Cô được đi học mọi thứ, từ đàn, hát, viết chữ Hán, học ngoại ngữ. Ở tuổi lên 7, nếu những bạn đồng trang lứa đang vui đùa bay nhảy ngoài kia thì cô lại phải chạy qua chạy lại hết lớp học này đến lớp học khác. Dù là giáo viên nhưng tính cách mẹ cô lại rất cứng rắn, nhất định mọi thứ phải theo ý mình nên dù bố cô đã lên tiếng nhiều lần rằng cô cần được trọn vẹn tuổi thơ nhưng cũng chẳng có kết quả.
Chính vì sự rèn dũa đó mà cô cũng đánh mất sự non nớt từ khi còn tấm bé. Nếu là bố cô, khi biết cô có năng khiếu ngoại ngữ liền đưa cô đi đây đi đó, đi ra nước ngoài để tận hưởng luyện nói với người bản xứ đầy vui vẻ thì mẹ cô lại bắt ép cô học thêm nhiều hơn, gần như chôn chặt cô ở bàn học. Khi đã đủ nhận thức, cô cũng hiểu phần nào rằng mẹ cũng yêu thương cô, chỉ là cách yêu thương của mẹ lại có phần hơi tiêu cực một chút. Lúc đó cô chỉ nghĩ mình cố gắng làm vừa lòng mẹ là được.
Nhưng dần dần, cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Mọi thứ đối với Đan Lê dường như quá sức nhưng cô lại chẳng thể nói ra sự mệt mỏi trong tinh thần. Tính cách của cô cũng ngày càng thu hẹp, ngày càng lầm lì, ít nói, ngại giao tiếp với mọi người. Cô cũng chẳng có lấy một người bạn để chia sẻ, tất cả đều là xã giao và cô cũng chỉ có thể ép giữ mọi thứ trong lòng chẳng thể chia sẻ với ai. Người duy nhất cô dám nói là bố thì ông lại bận liên miên, đa số thời gian là ở trên trường đại học, rất hiếm khi về nhà.
Mọi thứ xung quanh cô càng lúc càng mù mịt. Cô tự hỏi không biết bao nhiêu lần mình sống trên cõi đời này làm gì khi chẳng được tự quyết định điều gì. Cô cũng ngày càng cảm thấy áp lực với mọi thứ xung quanh, mỗi ngày một thấy bí bách và đã có lần, cô muốn rời bỏ cuộc đời. Nhưng rồi cô lại thấy không can tâm, nếu ra đi bây giờ còn nhỏ quá, cô vẫn còn có việc muốn làm. Thế là, cô khi mới vào cấp ba đã nảy ra quyết định, sống thật tốt cho hiện tại rồi ra đi vào năm 25 tuổi.
Mọi thứ, ít nói, hướng nội, tiêu cực, đều gói gọn trong một cô gái mang tên Đinh Vũ Đan Lê. Và tất cả những ý nghĩ đấy, có lẽ sẽ mãi tồn đọng trong suy nghĩ của cô cho tới sau này nếu cô không vô tình gặp cậu…
Lần ấy, cô cùng Hoàng Khánh Thư là bạn cùng lớp được cô chủ nhiệm nhờ mang sổ sách sang lớp 10A1 và 10A3 ở tòa nhà bên. Cô vẫn nhớ, hôm đó trời có nắng nhưng không gây khó chịu chút nào, ánh sáng vàng nhạt trong veo của buổi sớm qua mắt cô, tất thảy đều xinh đẹp. Từng nhành cây, ngọn cỏ cũng bừng nắng, căng tràn sức sống.
Cô cùng Khánh Thư đi, vừa đi Thư vừa kể luyên thuyên đủ chuyện. Khánh Thư là một cô nàng rất nhí nhảnh, hay nói hay cười, cũng là một cô gái mà cô rất ngưỡng mộ. Giá mà cô có thể vui vẻ như thế…
“Đan Lê vào lớp 10A1 nhá. Ui, anh tớ kìa, chắc lại phạm lỗi gì đó rồi.”
Cô nhìn theo hướng Đan Lê chỉ, cố nhìn xem cô đang nói ai nhưng cũng chỉ lờ mờ thấy có người đứng trước cửa lớp. Cô bị cận nhẹ, không đeo kính vẫn có thể nhìn được nhưng chỉ ở trong phạm vi, từ chỗ đứng đến lớp 10A1 có hơi xa so với khả năng.
Dù không thấy rõ nhưng Đan Lê không muốn dây dưa nhiều nên gật đầu trả lời cho có lệ, giây sau như nghĩ ra chuyện cô lại hỏi:
“Là anh cậu hả, sao lại học lớp 10?”
“Anh trai sinh đôi á, tớ ước bác sĩ lấy tớ ra trước thì hay rồi, làm chị thích biết bao. Thôi, tớ đi nhá!”
Nói xong, Khánh Thư cầm một nửa chồng sổ sách lên chạy lên trên tầng ba tìm lớp 10A3 còn Đan Lê rẽ vào hướng bên phải ở tầng hai dò tìm lớp 10A1. Khi xác định được lớp, cô mới chỉ đi đến cửa sổ đã nghe phía trước vang lên tiếng nói dõng dạc:
“Dạ thưa thầy, Hoàng Tuấn Huy ạ!”
“Tự hào quá nhỉ, đi muộn còn đứng đó nói. Cậu cứ đứng im đó cho tôi, hết tiết rồi vào.”
“Dạ vâng thầy!”
Cô nhàn nhạt nhìn lên trước, tự hỏi nam sinh kia không thấy mình sai hay sao mà giọng điệu tự tin như thế. Nhưng cô chẳng để tâm nhiều, việc này không liên quan đến cô và cũng chẳng có gì để phải quan tâm.
“Thưa thầy.”
Cô đứng cạnh nam sinh ở cửa lớp, dù không gần nhưng khóe mắt cô thấy rõ, cậu ta khá cao, lại còn xỏ khuyên nhưng hình như đã lấy ra nên chỉ có vết bấm khuyên ở tai. Ngoài ra cậu ta còn sở hữu một mái tóc đậm chất thư sinh, nếu những lời ban nãy cô không nghe được có lẽ đã nghĩ cậu ta là con ngoan trò giỏi rồi.
“Em đến đưa sổ đúng không, để vào đây cho thầy.”
Cô vâng một tiếng rồi nhanh chóng đặt sổ lên bàn, chào thầy rời đi. Nam sinh kia vẫn đứng đó, phất phơ nhìn quanh chẳng mảy may quan tâm điều gì, còn nói gì đó với bạn đang ngồi trong lớp. Đan Lê đi ra, đi tìm Khánh Thư rồi cùng nhau về lớp.
Lại một lần khác, cô vô tình bắt gặp cậu ta đang ngồi học ở cạnh cửa sổ. Không rõ vì lý do gì mà cô dừng lại, vô thức chú ý đến cậu ta một chút. Trông có vẻ như rất chăm chỉ học nhưng thực chất cậu ta lại đang chống tay ngủ gục, gật gù giống như giây sau có thể trượt tay nằm luôn xuống bàn. Cô hơi buồn cười với dáng ngủ của cậu, chẳng trách sao thầy cô lại hay mắng cậu nghịch ngợm.
Không thể phủ nhận, Hoàng Tuấn Huy là nam sinh đầu tiên mà cô chú ý hơn bình thường, cô cũng không biết vì điều gì mà có hơi để tâm đến cậu ta hơn một chút. Nhưng nếu để nói là rung động hay điều gì đó đại loại vậy, thì cô hoàn toàn ý thức rõ, đây rõ ràng không phải. ___________________________
P/s: Chiếc ngoại truyện tui nhá hàng từ lâu và đây cũng là lý do níu tui với “CTNA” đó!!
Lần thứ ba Đinh Vũ Đan Lê gặp Hoàng Tuấn Huy là khi đứng trên sân khấu nhận giải.
Cô đã từng nghe qua lời kể của Khánh Thư về cậu ta, cũng không ngờ cậu ta lại có thể học giỏi như vậy trong khi vẫn đi chơi không kém mấy thanh niên ăn chơi ngoài kia. Đến bây giờ đứng trên cùng một sân khấu, nếu không được nghe Thư kể cô cũng không tin được người đạt giải nhì hóa kia đã từng bước chân vào quán bar, từng bỏ nhà đi mấy ngày không về. Cô cũng nghe Thư nói giờ cậu ta đã thay đổi nhưng ánh nhìn của cô về Tuấn Huy thì không thể khác được.
Cô không thể phủ nhận tài năng của cậu ta, đạt giải nhì hóa không phải chuyện dễ dàng. Cô ôn tiếng Anh đến mụ mị đầu óc cũng vẫn thiếu 0.5 để lên giải nhì, chứng tỏ năng lực của Tuấn Huy không phải ngày một ngày hai mà thành như Chí Tuấn hay bảo.
Tuy vậy, cô cũng mau chóng gạt chuyện đó ra sau đầu. Đây không phải chuyện cô cần quá quan tâm, cũng không cần phải quá chú ý cậu ta làm gì.
Chỉ là, bầu trời thì vẫn xanh, dòng nước tươi mát vẫn chảy, chim vẫn hót líu lo, cánh bướm vẫn dập dờn bay, mọi chuyện đều theo quy luật tự nhiên và quỹ đạo vốn có của nó, trừ việc thích một người thì không.
Cô vẫn nhớ như in lần ấy, hôm đó là một ngày trời trong vắt đang dần chuyển mình sang hè. Lúc bấy giờ đã là đầu tháng tư nhưng trời không hề nắng gắt mà lại dịu nhẹ. Cô chợt ngước lên nền trời, cảm thấy y như tâm trạng của bản thân bây giờ vậy, cũng nhẹ nhàng, bình bình trôi đi.
Chỉ có một điều cô không vui chút nào đó là dạo gần đây cô bị ốm khá nặng. Mỗi lần có một kỳ thi quan trọng nào đó, cô thường bỏ ăn vì không thể ăn nổi khi chính cơ thể cũng không muốn hấp thụ thức ăn đó. Bố cô trên thành phố, mẹ cô đi dạy thêm đến khuya mới về, thành ra thói quen xấu đó càng dễ để kéo dài. Sau mỗi lần như thế, cô lại bị ốm. Ban đầu là sốt, sau đó là ho, sổ mũi. Khi thi xong, cô đã phải xin nghỉ hai ngày ở nhà tự học nhưng cũng chẳng đỡ là bao. Đến hôm đi học trở lại, vì không muốn lây bệnh cho những bạn ngồi quanh nên cô quyết định đeo khẩu trang cẩn thận rồi mới đến trường.
Buổi sáng, cô vẫn lên lớp học chính khóa như thường lệ, đến chiều dù theo lịch là được nghỉ nhưng lại vướng lịch học đội tuyển nên cô vẫn phải đến phòng tự học. Trong lúc học, cô rất khó chịu, đầu ong ong nên chẳng thể tập trung vào đầu chút kiến thức nào. Chưa nói, vì bị cảm nên nước mũi cứ lăm le trôi xuống, cô phải lấy giấy lau đỏ cả mũi, cộng thêm đau họng nên đã mệt lại càng mệt thêm.
“Dạ thưa cô, cô Hòa bảo cho cô xin quyển sổ đầu bài ạ!”
Đan Lê ngước lên nhìn, Hoàng Tuấn Huy lễ phép đứng ở cửa chờ đợi cô Hiền đưa sổ. Cậu đứng dựa vào tường, nhìn khắp căn phòng rồi vẫy tay chào mọi người rất tự nhiên. Những hành động tưởng như bình thường này trong mắt một người lầm lì như cô lại giống như một cậu nhóc thừa năng lượng, chỗ nào cũng bay nhảy, nói luyên thuyên được. Cô rời mắt, lờ đi sự xuất hiện của cậu ta nằm gục xuống bàn khó khăn hít thở trong lớp khẩu trang vì bị nghẹt mũi.
Một điều kiêng kị theo như lời mẹ cô nói là khi bị ốm nhất định không được để ngấm mưa, bệnh sẽ càng nặng hơn. Điều ta càng mong nó đừng xảy ra thì nó lại đột ngột đến. Trời mới ban nãy còn nắng nhạt vậy mà giờ lại đổ mưa như trút nước.
Đan Lê đứng ở bậc hiên trước tòa A, tay vươn ra hứng làn nước lạnh rồi bất lực nhìn lên nền trời xám xịt. Mưa vẫn còn to, rất nặng hạt mà cô cũng không thể nào liều lĩnh chạy về được. Hôm nay cô không nghĩ trời mưa nên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, hơn nữa cô còn đang bị ốm nên việc đi người không về là quá bất khả thi. Thở hắt ra một hơi, Đan Lê tự nhủ chắc phải chờ tạnh mưa mới về được rồi.
Sau tầm ba mươi phút chờ, cảm giác thời gian đã trôi qua rất lâu rồi nhưng lại chẳng thấy mưa có dấu hiệu ngớt chút nào, cô đành bấm bụng định liều mình đi về. Sau vài phút ngần ngừ suy nghĩ kỹ lại, Đan Lê cũng vẫn không thể đi. Đường về nhà không gần, nếu thấy cô cả người ướt nhẹp về mẹ sẽ mắng cô mất. Nhìn xuyên qua màn mưa trắng xóa trước mặt, cô lại giơ tay ra lần nữa hứng nước mưa nghịch ngợm chút để giết thời gian. Nhưng lần này, giọt mưa lại chẳng chạm xuống tay cô. Đan Lê hơi ngước mắt nhìn lên phía trên, thấy rõ phần trước của một chiếc ô đang che cho cánh tay cố vươn ra đón mưa của cô. Đan Lê vội xoay người lại nhìn, cô ngay lập tức bắt gặp Hoàng Tuấn Huy cũng đang đứng ngay sát phía sau lưng, một tay che ô, một tay buông xuống tự do, mắt chằm chằm nhìn cô.
Vì khoảng cách quá gần, hơn nữa đây là lần đầu tiên cô đứng ngay sát một bạn nam chẳng thân quen nên Đan Lê hơi hoảng hốt, theo phản xạ luống cuống lùi ra sau mà không nhớ rằng mình đang đứng sát ở bậc hè, nếu lùi tức là bị ngã xuống sân trường đang bao phủ bởi cơn mưa ngay lập tức.
Lúc cô nhớ ra điều đó thì đã quá muộn, cô cảm giác mình sắp bị ngã xuống dưới kia rồi nhưng lúc đó cô không nghĩ nhiều được như thế, chỉ còn nước tưởng tượng mình sẽ bị ướt sũng người, làm trò cười cho nam sinh trước mặt rồi ngày mai sẽ vì dính mưa mà bị ốm nặng thêm. Mới chỉ nghĩ vậy, cô đã ngay lập tức cảm nhận có một bàn tay vươn ra kéo cô lại vào trong. Lúc cô nhìn kỹ, Tuấn Huy một tay cầm ô vẫn đang che nghiêng về trước cho cô, tay còn lại bắt lấy tay cô vội vã kéo vào.
Lúc định thần lại, cô đã đứng bên cạnh Tuấn Huy từ lúc nào. Cậu hơi nghiêng người nhìn cô, khi biết chắc cô không bị ướt người mới thu hồi tầm mắt nhìn lên phía trước. Lát sau, cậu nheo mắt nhớ lại rồi mở lời bắt chuyện:
“Cậu là bạn trong đội tuyển Anh phải không? Hồi nãy tôi có vào, thấy chỉ có bạn đeo khẩu trang trong đó.”
Đan Lê định không trả lời, cô không phải kiểu người quá mức thân thiện để trả lời một nam sinh vì mẹ cô luôn bảo phải tránh xa nam sinh càng xa càng tốt. Nhưng cô nghĩ lại, như vậy quá bất lịch sự trong khi cậu vừa giúp mình nên đành cúi gằm mặt xuống gật đầu rồi nhìn lên màn mưa.
“Mưa to quá nhỉ, không biết lúc nào mới tạnh nữa.”
Nghe câu nói bâng quơ ấy, cô vẫn không đáp lại chỉ đưa mắt nhìn xuống đôi giày mình đang đeo, nhớ lại khoảnh khắc ban nãy. Lúc cô quay lại, thấy cậu đứng ngay đằng sau, không hiểu sao cô lại không còn chút ác cảm nào nữa.
“Ờm, bạn ơi.” – Tuấn Huy nhìn sang Đan Lê đứng cạnh – “Giờ cũng gần năm giờ rồi, bạn đứng đây có ổn không?”
Đan Lê định bảo không sao thì cơn hắt hơi ập đến, cô không kịp trả lời hắt xì một cái, khịt mũi không khó chịu. Tuấn Huy thấy vậy như hiểu ra, cậu lại nói tiếp:
“Bạn bị ốm à? Thế đừng ở đây lâu quá lỡ nhiễm lạnh. Hay… hai chúng ta về chung nhá, nhà bạn ở đâu?”
Đan Lê nhìn Tuấn Huy vẫn đang nghiêng người nhìn cô, trên môi còn nở nụ cười rất tươi. Cậu hóa ra còn có một chiếc răng khểnh ở bên trái, nhìn nụ cười hiện lên đầy nét vui vẻ, trong sáng của tuổi mới lớn.
Cô bối rối thu tầm mắt rồi lắc đầu. Cô nghĩ lát nữa mẹ thấy cô về muộn sẽ đến đón cô, không nhất thiết phải đi cùng cậu ta làm gì. Thấy cô từ chối, cậu cầm ô đứng gãi đầu, nhìn màn mưa dày đặc phía trước rồi lại nhìn người đang ốm bên cạnh. Hồi nãy bố cậu đã gọi điện bảo phải về nhanh để nấu ăn, không thể ở đây quá lâu được. Nghĩ vậy, cậu nhìn cô rồi thở dài:
“Bạn không muốn đi chung thì đành vậy.”
Cậu nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô, nhanh chóng dúi chiếc ô vào tay cô, sau đó vẫy tay tạm biệt rồi không ngần ngại lao ra màn mưa kia. Cô ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng của cậu chẳng kịp phản ứng lại điều gì. Chạy được một quãng, cậu quay lại trong cơn mưa, cả người đã ướt hết nhưng vẫn vui vẻ nói lớn:
“Không biết bạn học lớp nào nên tặng bạn ô đấy, nhớ về đi không bệnh nhá!”
Cô thấy cậu lấy tay che tầm mắt phía trước rồi vội vã chạy trong trời mưa xám xịt. Đan Lê ngẩn người nhìn cậu bạn áo trắng miên mải chạy rồi nhìn chiếc ô đang nằm trong tay mình. Cậu dù đang trong màn mưa đơn độc, ấy vậy mà cô vẫn cảm nhận từng bước chạy đầy bản lĩnh và nhiệt huyết của tuổi mười sáu, thanh cao nhưng không tự cao, nhìn vào cô liền thấy được tuổi trẻ bất tận đang dâng trào trong cậu. Một tuổi trẻ hừng hực khí thế mà cô không thể có được.
Bóng hình ấy đã tác động mạnh vào tâm trí cô. Có thể, mọi thứ đều rất bình thường nhưng qua lăng kính của Đan Lê, tất cả đều quá đỗi tỏa sáng. Nhất là khoảnh khắc trong màn mưa ấy, nhất là lúc cô đối diện với cậu ở khoảng cách gần như vậy dưới tòa A, giờ vẫn làm cô tim đập chân run khi vô tình nhớ tới.
Không quá lâu để cô nhận ra, cô đã vô tình cảm mến cậu, lần đầu tiên cảm nhận được thứ gọi là rung động.
Cậu ấy không xuất hiện vào một ngày nắng làm trái tim cô bồi hồi, cũng không hề làm cô thích cậu ngay lần đầu gặp mặt. Cậu ấy xuất hiện vào một ngày mưa tầm tã, rồi như những giọt mưa rơi vào lòng bàn tay, chen qua kẽ tay trôi thẳng vào trong tim làm cô xao xuyến hết cả mùa hạ năm đó.
Đến giờ cô vẫn không tin được, vào một ngày chẳng hề đặc biệt của tháng tư, một chàng trai lại đến lấy đi trái tim cô chóng vánh như thế. Cô ngước mắt nhìn lên nền trời, thầm nghĩ ngợi. Nếu trước đây có ai đó hỏi, cô sẽ chẳng ngần ngại trả lời cô không thích mưa. Bởi cơn mưa luôn đến vào những ngày cô buồn bã, mệt mỏi nhất.
Nhưng vì cậu xuất hiện vào màn mưa ấy, mà cô đem lòng say đắm cả cơn mưa mùa hạ.
Sau đó, cô đã mở cuốn nhật ký ra, chẳng hiểu sao lại ghi ra một câu rồi cất đi.
“7 avril 20xx
J’ai quelqu’un dans mon cœur. C’est…
Dartagnan.”
(Tạm dịch:
Ngày 7/4/20xx,
Tôi có một người trong lòng. Là *Dartagnan.)
Đến sau này, cô nhìn lại rồi nhận ra, cuốn nhật ký ấy chỉ có duy nhất hai trang. Trang đầu tiên là trải lòng mình đối với bầu trời, trang cuối cùng là những lời cô muốn trực tiếp nói với cậu nhưng lại không có cách nào thổ lộ.
————————
*Dartagnan: theo như mình tìm hiểu, từ này trong tiếng Pháp có nghĩa là khôi ngô, tuấn tú. Tên của Hoàng Tuấn Huy lại cũng nói về sự đẹp trai, tỏa sáng. Chính vì thế Đan Lê đã dùng từ đó để thay tên. ________________
P/s: Mình có để sẵn một bức ảnh dưới đây, các bạn có thể nghĩ đây là trang nhật ký của Lê nha. Với cả, ý tưởng của chương này là một đoạn nhạc mình vô tình nghe được, cả nhà muốn nghe thử không????
Thích một người là gì?
Là vô tinh hướng ánh nhìn về phía người đó. Là luôn cố gắng để mình xuất hiện trong tầm mắt của người đó dù chỉ một chút.
Còn cô, cô thích một chàng trai. Là Huy, Hoàng Tuấn Huy.
Vậy mà sau lần gặp mặt đó, cô cũng chẳng đủ can đảm để gặp cậu thêm lần nữa, mặc kệ cái tên Hoàng Tuấn Huy dần khắc sâu vào trong lòng. Cô chỉ dám cố tạo ra sự tình cờ đi qua ngang qua lớp cậu học, lén lút hé mắt ngắm cậu qua khung cửa sổ. Cậu ấy đến cả ánh nắng cũng thiên vị, chiếu vào người giống như vầng hào quang, trông đẹp và rạng rỡ lắm.
Sau đó, cô còn biết cậu hay tham gia các hoạt động của trường và câu lạc bộ bóng đá. Những hôm đá bóng, cô luôn cố tình ở lại để nhìn cậu lâu thêm chút nữa. Cậu chơi bóng rất giỏi, luôn nổi bật trong sân bóng vài chục người kia với khuôn mặt ưa nhìn và vóc dáng cao ráo, cũng luôn là người dẫn đầu đội bóng. Mỗi lần xem một trận, cô luôn muốn được ghi tạc hình bóng cậu lại, muốn cậu chỉ có mình cô thấy, muốn cậu sẽ luôn cười tươi như vậy.
Mỗi ngày, cô đều tỏ ra “vô tình” gặp cậu trong âm thầm mà cậu đâu biết vô tình ấy cô đã phải dày công thế nào để tạo thành. Tất cả những điều đó cô đều cất trong tim, cô chỉ muốn gặp cậu mỗi ngày thêm một chút, vậy là đủ.
Cô cũng rất ngưỡng mộ cậu nữa, cậu giỏi ở mọi mặt, một con người quá ư hoàn hảo. Còn cô, chỉ là một con nhóc bình thường với tâm hồn đầy vết thương chưa lành. Cậu ấy như vì sao sáng, còn cô lại giống ngọn cỏ may ven đường thầm mến cậu. Dù có cố gắng vươn tay ra thế nào cũng chẳng thể chạm đến vì sao rực rỡ ấy được.
Người như cậu ấy, thật sự quá khó với.
Cô cũng chưa một lần đủ tự tin để tiến đến chỗ cậu. Trước khi quen cậu, cô chỉ cảm thấy mình lầm lì ít nói, bây giờ, cô còn thấy mình quá nhút nhát nữa. Chỉ nghĩ đến lại chào cậu một câu, trả cậu chiếc ô tim cô đã đập mất kiểm soát rồi, cô không làm được.
Cứ thế, từng ngày trôi đi, cô cứ mải dõi theo bóng hình cậu trong lén lút, âm thầm. Rõ là cậu chẳng hề biết gì, sẽ chỉ nhớ cô là con nhóc đã từng gặp mặt vài lần nhưng chỉ cần hôm đó cậu xuất hiện, cô đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Cô hoàn toàn ý thức được, từ ngày cậu xuất hiện, dù cậu chẳng hề làm gì nhưng bằng cách này hay cách khác cũng khiến cho cuộc sống của cô đi chệch khỏi dự định ban đầu. Cô vốn đã nghĩ, những năm tháng cấp ba sẽ nhạt nhòa trôi đi trong bài vở, nhưng nhờ cậu đến mà mỗi ngày đều tràn ngập sắc màu, với cô đều trở nên đáng giá. Cô trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ, gom góp lại từng chút mà chẳng hay biết tình cảm ấy cũng lớn dần theo thời gian, trào dâng trong lòng thêm mãnh liệt.
Dường như mỗi thước phim của tháng ngày cấp 3, đều có cậu hiện hữu trong đó.
Cô rất muốn một ngày không xa sẽ được kể cho cậu nghe, cô của năm lớp mười việc dũng cảm nhất dám làm là thích cậu. Cậu rực rỡ trong cô như làn nước mát tưới lên trái tim khô cằn. Nhưng rồi cô lại nghĩ, có lẽ không nên nói ra, cậy ấy xuất sắc đến vậy, cô làm gì đáng để cậu quan tâm.
Đến lúc cô nhẩm tính lại sau một quãng thời gian dài, cô đã thích thầm cậu chín tháng rồi. Giá như quãng thời gian này kéo dài lâu thật lâu thì tốt biết bao.
Chỉ là, vào năm lên mười một, mọi thứ dần khác khi Khánh Hân chuyển vào lớp. Cô ấy là một cô gái xinh xắn, tính cách không đến mức hoạt bát nhưng lại rất hòa đồng, dễ cuốn hút đối phương. Và dường như, trong đó còn có cả Tuấn Huy nữa. Cậu ấy lần đầu sang lớp cô dù trước đó chẳng hề qua chỉ để làm quen với Hân, mua đồ ăn cho Hân, nói chuyện với Hân rất vui vẻ. Cô rất ngưỡng mộ Hân, cô ấy được Tuấn Huy theo đuổi trong khi cô chỉ dám đứng ở phía sau nhìn cậu mà chẳng dám làm gì. Cô cũng không có nhiều cơ hội gặp cậu khi trên lớp vì lịch học ngày càng dày đặc và làm cô quá mệt mỏi. Nhưng nghĩ đến cậu, cô lại quyết tâm học và dù bận đến thế nào, buổi chiều cô đều ở lại muộn, một mình ở góc sân lén lút nhìn cậu đá bóng.
Cô không nhớ mình đã vui thế nào khi nghe Thư kể rằng Hân và Tuấn Huy không thích nhau. Cơn vui chợt đến nhưng lại chợt đi vì dù ra sao cô cũng chẳng dám lại gần cậu thì việc cậu thích ai hay không cô cũng chẳng thể biết. Cô chỉ dám vụng trộm ngắm nhìn cậu từng ngày, thích cậu thêm một chút và mỉm cười vui vẻ khi biết cậu đạt thành tích cao trong các dịp thi cử và bóng đá.
Ngày cô biết cậu có bạn gái, cô như mất đi một mảng lớn trong tâm hồn.
Nó như bị cậu vô tình xé toạc đi không thương tiếc, mặc kệ vết thương rỉ máu đau đớn cậu cũng chẳng để ý. Cô vẫn cố chấp không tin, cố chấp tin tưởng rằng đó chỉ là tin đồn. Đến tận khi cô thực sự chứng kiến cậu hôn lên trán bạn nữ đầy tình cảm, nắm tay rồi ôm cô ấy vào lòng, còn nhéo má đối phương, cô không còn tự chủ được nữa mà rơi nước mắt. Cô lại cũng biết được, hóa ra trước đó cậu quen rất nhiều người, từ rất lâu cậu đã có rất nhiều bạn gái, vậy mà trong suốt quãng thời gian đó cô không hề biết gì. Cô chẳng biết gì về cậu cả.
Vẫn biết là cô không chẳng có lý do gì để xen vào cuộc sống của cậu. Chỉ là, bất giác, cô vẫn cảm thấy đau lòng.
Cô ghét bản thân vì đã trao tình cảm cho nhầm người. Cô không hề để ý, xung quanh cậu có rất nhiều mối quan hệ, rất nhiều cô gái thích cậu. Cậu có quá nhiều sự lựa chọn thay vì để ý một con nhóc ít nói chỉ dám lén lút từ xa. Cậu ấy tỏa sáng như vậy, vốn dĩ ngay từ đầu cô đã không thể với tới cậu. Chỉ là cô cố chấp bám theo tàn dư của ánh dương rực rỡ kia, hy vọng viển vông nó sẽ chịu quay đầu nhìn cô một lần. Nhưng rõ ràng, cậu lại gặp vô vàn ánh sáng xinh đẹp khác, chẳng đời nào chịu quay lại nhìn bóng hình đang núp trong bóng tối chờ đợi đến mỏi mòn.
Đối với cô, việc thích một người còn quá nhiều bỏ ngỏ, cô không nghĩ khi biết chuyện mình lại buồn như vậy. Cô cảm thấy bên trong mình vụn vỡ, mọi ánh sáng xung quanh cũng theo bước đi của cậu mà tắt ngúm. Cô khóc rất lâu, nuối tiếc cho tình cảm còn quá ngây thơ của mình vì chính cô cũng không nghĩ, chỉ trong một thời gian ngắn, sau đôi ba lần gặp gỡ cô lại thích cậu lâu như thế. Cô quyết định, từ nay về sau, cô sẽ không thích cậu nữa. Sẽ chẳng còn bóng dáng nào lẽo đẽo theo cậu trong âm thầm nữa.
Lúc đấy, cô đã nghĩ chỉ cần cách xa Hoàng Tuấn Huy ra, mọi thứ sẽ mau chóng quay lại ban đầu.
Vậy mà do sự rung động thoáng qua này mà cô không có cách nào ngăn lại được. Nó chỉ có thể được thời gian làm nhòe đi chứ chẳng thể nào giúp cô quên nổi hình bóng kia đi. Cô cứ âm thầm thích cậu, âm thầm thương cậu rồi âm thầm giấu nhẹm đi mọi thứ, không một ai biết cô đã rung cảm vì cậu mạnh mẽ như thế nào. Để rồi giờ đây một mình cô đau lòng, một mình cô chịu đựng rồi một mình xoa dịu vết thương lòng. Chính cô cũng không tin, mình lại vì một người con trai mà buồn đến thế, cũng không tin, tình cảm đầu đời của mình lại chua chát đến thế.
Đúng lúc cô đã nguôi ngoai đi một chút thì cậu lại lần nữa đến chặn mọi đường lui của cô.
Lần đầu vầng ánh dương ấy thực sự chịu quay đầu chú ý đến cô. Đó là lúc cô ra về khi kết thúc học ca. Cô vốn đã thấy cậu từ xa nhưng cô đã hạ quyết tâm rồi, sẽ không vì một phút loạn nhịp mà tiếp tục chạy theo cậu nữa. Người ta bảo thời gian chỉ không chữa được đau xương khớp thôi, còn đau lòng lấy chút dầu xoa vào đợi thời gian là sẽ lành lại. Ta còn trái tim mà, ta sẽ lại yêu thêm lần nữa.
“Này bạn gì kia ơi!”
Cô vô thức giật mình, sững người lại. Phải đến khi nghe rõ giọng nói quen thuộc cô khắc sâu vào tim, cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình cô mới quay lại nhìn. Lần đầu tiên sau trận mưa ấy, cô đủ can đảm nhìn cậu. Ánh mắt cậu đẹp thật, không biết đã làm xiêu lòng biết bao cô gái rồi.
Sau lần đó, cậu chủ động sang gặp cô nói chuyện và có vẻ rất sốc khi biết cô tên Đan Lê. Cô bắt đầu hiểu ra thêm một sự thật nữa. Thật ra có thể người ấy không thích cô, chỉ là người ấy đối xử tốt với mọi người, cô vô tình nằm trong số đó. Là do cô ảo tưởng, cô ảo tưởng mình đặc biệt trong khi lại quá mờ nhạt trong cuộc sống của cậu ấy, cứ nghĩ mình là ngoại lệ trong khi cậu còn chẳng biết cô là ai. Lại thêm một lý do để cô cố gắng quên đi cậu. Cô đã ảo tưởng trong cơn mưa kia, cậu giúp cô là đã biết cô, đã có thiện cảm với cô nhưng thực ra cậu lại chẳng biết cô tên gì, chỉ là vô tình giúp đỡ vì lòng thương hại.
Tại sao, hà cớ gì cô phải cố chấp vì một người như thế?
Sau khi thật sự suy nghĩ thông suốt, cô cố gắng tránh xa cậu nhất có thể. Nhưng vì cậu chơi cùng với nhóm bạn nên tần suất cả hai gặp nhau không hề ít. Dù vậy, cô cũng không chịu bắt chuyện hay nói với cậu một câu nào, nếu cần thiết thì cũng chỉ trả lời một cách ngắn gọn. Cô nghĩ, rồi Tuấn Huy sẽ lại ghét cô thôi, cậu ấy rồi sẽ chẳng quan tâm cô nữa. Nhưng rồi cậu ấy gặp cô, nói muốn cùng làm bạn với cô, muốn hòa nhập với tất cả mọi người. Rồi khi bị bạn gái cũ cậu hiểu nhầm và suýt bị đánh, cậu lại đến giúp cô, xin lỗi vì chuyện cậu chẳng hề làm.
“Tớ xin lỗi Lê vì tớ mà cậu vướng phải chuyện này. Tớ hiểu cảm xúc của cậu nhưng cậu có thể đừng vì việc này mà tỏ ra ghét tớ hay tránh xa tớ được không?”
Câu nói ấy, một lần nữa thực sự đánh thức trái tim vẫn đang hoài nghi, làm nó một lần nữa rung lên vì cậu. Cô chợt hiểu ra, đúng thật cậu có ngoại hình ưa nhìn, tính cách cởi mở nhưng đó lại không phải điều làm cô rung động. Mà trong một khoảnh khắc, cậu đã thực sự chạm được vào trái tim cô
Cũng vì sự kiện ấy, cả hai đối xử với nhau như những người bạn bình thường. Đối với cậu là vậy nhưng đối với cô lại là cả một quyết tâm lớn. Phải sau rất nhiều chuyện nữa, cô mới có thể tự tin tiếp xúc với cậu, cố gắng chôn giấu cảm xúc trong lòng đi để nó không bị ai phát hiện ra. Nhìn cách đối xử của cậu dành cho mình, đã có vô số lần cô tự ảo tưởng cậu cũng có chút gì đó với cô nhưng thực ra lại không phải. Chỉ là đối xử như những người bạn, không hơn không kém.
Được cậu ấy thích, đến mơ cô cũng không dám mơ.
Dù cả hai đang làm bạn bình thường nhưng cô cũng chẳng thể nhìn cậu như ánh nhìn dành cho một người bạn được. Cậu là những tháng năm thanh xuân mà cô cất giữ suốt thời gian qua, là những kỷ niệm khó phai tàn. Thế nhưng, trong đó cũng có cả những khoảnh khắc đau lòng, cũng có bao lần nước mắt rơi vì biết cậu không thích cô. Cậu làm sao biết được, khi cùng cậu đi học ở trung tâm cô đã nhìn cậu bao nhiêu lần? Cậu làm sao biết được cô luôn phải quyết tâm học tốt tiếng Anh vì đó là môn cậu học không tốt để được nói chuyện với cậu nhiều hơn. Cậu làm sao biết được trong cơn mưa mùa hạ năm lớp mười, cậu đã làm cô rung động đến thế nào?
Cô không dám nói với cậu rằng cô có tình cảm với cậu, cũng không dám tin rằng sẽ có một ngày mình có được đặc ân ấy. Niềm thương mến cô dành cho cậu thì chẳng dứt, mà những gì cậu dành cho cô cũng chỉ có vậy. Dù biết không được đáp lại nhưng chẳng hiểu tại sao cô lại kiên trì, cố chấp thích cậu lâu như thế. Liệu cô phải làm sao để quay về lúc trước đây, khi chưa từng biết đến cậu đây? …
Cô lại nhìn sang cậu đang chăm chỉ viết bài, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót không sao nói thành lời. Rõ ràng chỉ là một cảm giác ngỡ là thoáng qua, vậy mà lại đeo bám cô đến tận bây giờ. Sau tất cả, cô lại thích cậu nhiều hơn một chút, hạnh phúc khi được cùng cậu học đội tuyển và nói chuyện mỗi ngày, mỗi nụ cười, ánh mắt của cậu đều tràn ngập thương mến và tỏa sáng. Cô biết, mình sẽ chẳng thể buông bỏ được cậu, cô biết cảm giác thích thầm này rất khó để bày tỏ thành lời. Cái tên Hoàng Tuấn Huy đã sớm nằm sâu trong trái tim cô, là một phần không thể thiếu trong tháng ngày thanh xuân của cô. Cậu vừa là vết thương làm cô đau nhói mỗi khi nhớ tới, vừa là viên kẹo ngọt tan trong miệng mỗi khi cô có chuyện buồn, an ủi cô mỗi ngày cô mệt mỏi.
Cô trầm lắng nhìn cậu thật lâu. Lật lại từng trang giấy một, dáng vẻ thanh xuân đó của cậu thật khiến người ta nhớ mãi.
Chỉ tiếc là, dáng vẻ đó tuy đẹp nhưng cô không nắm lấy được.
Nói đúng hơn là, dáng vẻ ấy vốn không thuộc về cô.
Tình cảm này, cô rất mong cậu biết, lại mong cậu không biết đến. Cô sợ khi cậu biết, mọi thứ sẽ tan vỡ vì cô nhìn ra rất rõ, cậu không hề thích cô. Nếu vậy, cô cứ tiếp tục thích thầm cậu, tiếp tục mang danh bạn bè để nói chuyện với cậu mỗi ngày. Cô chỉ khao khát mọi thứ như vậy thôi, liệu có được không? ____________________
P/s: Chương này mình hơi văn vở tí cho hợp vibe của bạn Đan Lê. Xem như public lý do vì sao trước đó khi gặp Lê tỏ ra xa cách với Tuấn Huy và +1 fact: đa số mn vẫn tưởng Tuấn Huy có tình cảm với Lê trước nhưng thật ra là Lê trước nheee