Chúng Ta Ngày Ấy

Chương 42: Thực tâm suy nghĩ



Khánh Hân về nhà, cô đặt nhẹ chiếc cặp đầy sách vở lên bàn học, trong lòng miên man suy nghĩ.

Gia Huy gần đây hành xử quá mức lạ lùng, nói ra những câu cô nghe thật sự không hiểu. Mỗi lần đi cùng nhóm cậu luôn đi ở đằng sau cùng Chí Tuấn, khi cô muốn hỏi cậu điều gì cậu liền lờ đi rồi biến mất. Cô lại nhớ lúc Khánh Thư và Chí Tuấn giận nhau, khi mà Thư bảo Huy sang chỗ Thư ngồi tạm, cô thấy rõ ràng cậu có nhìn mình nhưng lại nhanh chóng rời mắt đi như thể chưa từng chạm mắt cô. Cô chợt nhận ra, khoảng cách của cả hai lại xa thêm một chút.

Năm đó, cô rời đi không nói với cậu câu nào, dù là vô tình hay cố ý cũng đã để lại một cái gai không thể nhổ trong lòng Huy, đó là điều cô có thể nhận ra được ngay từ khi gặp lại. Dù giờ đây, cả hai đã thân thiết hơn ngày đó, cũng thoải mái hơn khi có thêm những người bạn nhưng cô biết chắc nếu hỏi lại Huy vẫn không tha thứ cho cô. Ắt hẳn, vì lần này cộng với việc năm đó cậu mới nói những lời đó ra.

“Tao đang tự hỏi rốt cuộc từ lúc gặp lại mày đến giờ tao đang làm gì. Tao cảm thấy tao rất tôn trọng mày nhưng hình như, với mày tao chỉ là một người bạn bình thường…”

Khánh Hân tự cắt ngang ý nghĩ của mình bằng một tiếng thở dài. Cô cứ nghĩ mãi về những lời nói đó, càng nghĩ càng thấy có nhiều ẩn ý bên trong. Hay là, những điều cậu làm từ trước đến giờ không chỉ đơn thuần là cho một người bạn? Chẳng lẽ có thứ tình cảm khác sao?

Hân giật mình lắc đầu để bản thân thoát ra khỏi suy nghĩ kỳ quái đó. Cô chưa hề nghĩ đến khía cạnh này, nhưng bây giờ đã nghĩ đến lại thấy rất ăn khớp với hành động.

“Nếu em muốn xem anh có thích em không, sao em không thử nhìn vào mắt anh?”

Bỗng nhiên cô nhớ ra câu nói này đã từng đọc ở đâu đó. Ngay lập tức cô tự rà lại mọi thứ trong đầu. Cô chợt nhớ ra vài lần, đúng thật…

Ánh mắt cậu nhìn cô có gì đó không đúng lắm.

“Chắc không phải đâu, do mình nghĩ nhiều thôi.”

Cô uống vội một ngậm nước thật to rồi nuốt xuống để bình ổn lại cảm xúc nhưng những hành động của cậu dành cho cô trước đó lại tua đi tua lại liên tục trong đầu cô. Nhất là khi cô khóc vì điểm không như ý, cậu cũng không ngần ngại tựa đầu cô vào vai rồi ngồi cạnh cô hàng tiếng đồng hồ, lúc cô bị đau bụng đến quằn quại, cậu tất tả mang thuốc sang cho cô rồi đi đi về về mua bánh mì. Cô nhớ nhất có lẽ là ánh mắt lo lắng của cậu vì thấy cô mệt, rồi lại nhớ ánh mắt ấy nhìn cô từ phía sau khi đứng trên sân khấu. Đây có phải ánh mắt đầy biển tình sâu xa như người ta vẫn hay bảo?

Gạt bỏ mọi suy nghĩ ra sau, cô vẫn đinh ninh là mình nghĩ quá nhiều. Cũng có thể, do Gia Huy vốn kiệm lời, không quá giỏi biểu đạt cảm xúc nên những giác quan khác hoạt động tốt hơn rồi cô phóng đại mọi thứ lên tạo ra hiểu nhầm.

Nói đến thích, cô vẫn không nghĩ mình sẽ rung động với ai đó. Gia Huy sẽ không thích cô, và cô cũng sẽ không thích cậu ấy.

Đến chiều, trong cái tiết trời nắng nóng giáp hạ ai cũng đều cảm thấy bức bối, Khánh Hân cũng không ngoại lệ. Trưa nay vì nghĩ xem Gia Huy vì sao giận cùng vài ý nghĩ mà cô không có một giấc ngủ trưa ngon nên giờ cảm thấy cực kỳ buồn ngủ. Hơn thế, chiều nay cô cũng chỉ học trên lớp tiết Toán, còn tiết Công dân phải xuống phòng Văn để học đội tuyển. Giờ thi xong giữa kỳ nên nhà trường bắt đầu rục rịch cho học, chưa kể vì cô Lan dạy Văn thấy đội tuyển Anh đã ôn từ lâu nên cô cũng lo lắng cho học với cường độ cao thành ra mệt mỏi nhân đôi.

Cứ thế này, Khánh Hân sợ chiều nay sẽ ngủ gục mất.

Cô mệt mỏi đi theo hướng vào lớp quen thuộc, tìm vị trí ngồi của mình rồi để cặp xuống. Cô thấy mình đến cũng đã muộn nhưng lớp vẫn còn khá vắng người. Cô lại nhìn bao quát lớp lần nữa, Gia Huy vẫn chưa tới.

“Ê Tuấn, Gia Huy chưa đến à?”

“Nãy Huy vừa đến nhưng mà Huyền My kéo xuống xin tài liệu toán rồi. Ê mà, dạo này thấy hai người đó hay đi cùng nhau thế nhỉ?”

Cô nghe Tuấn nói xong không trả lời chỉ nhìn vào chỗ ngồi trống rỗng Huy thường ngồi rồi đáp cụt lủn:

“Kệ đi.”

“Nghe mày nói xong tao thấy mệt quá.”

Khánh Hân bật cười nhìn Chí Tuấn đang chăm chú giảng bài cho Khánh Thư. Những tưởng sau khi yêu nhau hai người sẽ trưởng thành hơn nhưng hình như mọi thứ đi theo chiều hướng ngược lại hết cả.

“À thì ra là thế hả?”

Khánh Thư vừa nghe nói chuyện vừa chăm chú nghe Tuấn giảng bài tập Sinh rất nghiêm túc và gật gù như đã hiểu. Thế nhưng nhìn mấy cái gật gù cứng ngắt mà mặt vẫn ngơ ngác đờ ra thì không cần nói Tuấn cũng biết cô có thật sự hiểu hay không.

“Thế là thế nào mày nói lại tao nghe xem?”

Nói xong, cậu nhìn vào quyền vở Thư đang viết rồi thở ra một hơi:

“Eo Bông ơi, câu này mày tính sai rồi. Phải nhìn kỹ công thức chứ!”

“Tao nhìn kỹ rồi mà, tại bấm máy tính sai chứ!”

“Tính sai là đi luôn cả bài đấy! Thư tính lại tao coi nào!”

Vừa nói, Chí Tuấn vừa gõ nhẹ vào trán Thư một cái. Khánh Thư bĩu môi nhìn cậu định đánh lại nhưng thấy ánh mắt nghiêm nghị chờ kết quả của cậu đành hậm hực tính lại từ đầu.

“Yêu nhau vào cái chăm chỉ hẳn nhờ!”

Hoàng Tuấn Huy từ ngoài cửa bước vào, trên vai vẫn còn đeo một bên cặp cùng nụ cười thường trực trên môi. Hôm nay cậu ta vẫn như bình thường mặc đồng phục trường nhưng có điểm khác lạ làm những người có mặt trong lớp phải chăm chú nhìn, nhiều cô còn mắt chữ o miệng chữ a vì Hoàng Tuấn Huy đeo kính.

Kính Huy đeo là loại kính đen gọng tròn, kết hợp với khuôn mặt đã điển trai sẵn của Huy thì phải công nhận cậu ấy chọn kính tốt và vẻ đẹp như nâng lên một nấc thang mới. Trông cực kỳ ổn nếu ai đó không muốn nói là trông đẹp trai, đã thư sinh lại càng thư sinh.

“Ủa sao anh lại đeo kính. Chết, em về em mách bố là anh chơi game nhiều để bị cận, kiểu gì bố cũng… á, đau em!”

Tuấn Huy gõ một cái vào đầu Khánh Thư đau điếng rồi khinh khỉnh cất giọng trả lời:

“Đừng có vớ vẩn, anh đây không bị cận mà phải dùng, chẳng qua đi mua đeo thử cho nhìn đẹp trai để theo đuổi mấy bạn nữ, được chưa!”

“Này nhá, đừng có mà gõ đầu cục Bông của tao.” – Chí Tuấn một tay ôm Thư một tay xoa đầu Thư chỗ vừa bị Huy đánh vào – “Mày mà gõ đầu Thư là tao gõ đầu mày đấy!”

Tuấn Huy nghe xong nhếch môi cười không tin, khiêu khích nhìn Tuấn thách:

“Anh đố cậu đấy Chí Tuấn, cậu thử gõ một cái chơi chơi anh xem nào.”

Khánh Hân nãy giờ ngồi nghe ba người cãi nhau mệt mỏi xua tay:

“Thôi đi mấy ông, trời thì nắng mà cứ đứng cãi nhau. Mà mày nữa, sao mày cứ bắt nạt bạn tao thế hả Huy?”

“Ơ kìa Hân, rõ ràng nó đổ oan cho tao mà sao mày lại bênh nó rồi.”

Khánh Hân chưa kịp phản ứng gì đã thấy một chiếc bút bi gõ nhẹ vào đầu Tuấn Huy từ phía sau làm cậu hơi giật mình quay lại. Đan Lê đứng ngay sau, nhíu mày nhìn cậu dửng dưng nói:

“Cậu không được đi bắt nạt Khánh Thư với Hân. Về lớp lấy sách vở chuẩn bị xuống học đội tuyển đi.”

Chí Tuấn tay vẫn xoa đầu Khánh Thư nhếch môi cười:

“Chú đố anh dám đánh chú, giờ anh đố chú dám đánh Đan Lê đấy. Dám không?”

Tuấn Huy sửng sốt nhìn Tuấn đang hất hàm thách thức mình rồi nhìn Đan Lê dửng dưng nhìn như đang giận cậu. Huy vội nuốt nước miếng thanh minh:

“Đan Lê, cậu như thế là không được. Cậu phải tin lời tớ. Rõ ràng là Khánh Hân…”

Câu nói mới chỉ đến lưng chừng liền bị dừng lại bởi khóe mắt của Tuấn Huy vô tình thấy Gia Huy vừa từ bên ngoài đi vào, ngay phía sau là bạn Huyền My. Khuôn mặt cậu ấy bây giờ trông cực kỳ khó chịu, biểu đạt rõ ràng ý không muốn người khác động vào. Và một điều nữa, lúc đó, cậu thấy Gia Huy liếc mắt về phía cậu với ánh mắt rất khó giải thích. Cậu chỉ biết nó bao quát trong một hàm ý là: không được đụng vào Khánh Hân.

Cuối cùng vài suy nghĩ chớp nhoáng hiện ra thay thế bằng câu chào với khuôn mặt thân thiện rồi cùng Đan Lê đi xuống phòng. Khánh Hân nhìn bóng hai người đi khuất rồi nhìn Gia Huy vẫn đang nghe Huyền My thao thao bất tuyệt nói gì đó, theo như cô nhớ trước kia cậu cũng chưa từng bình tĩnh đến vậy. Mặc kệ cảm giác khó chịu gai gai trong lòng, cô đi theo Tuấn và Thư xuống học đội tuyển.

Sau khi Đan Lê và Tuấn Huy xuống, cô giáo bảo họ lấy quyển của IELTS Finger ra luyện rồi bảo làm xong dạng đó thì tự học, lấy môn khác ra học cũng được vì hôm nay cô bận chút việc. Tuấn Huy thấy cô giáo đi liền nhàm chán buông bút, cất kính vào cặp rồi lấy quyển sách về công nghệ thông tin mới mua ra đọc vì sắp tới cậu đi thi thử lấy bằng. Đan Lê vẫn rất nghiêm túc nghe lời cô, làm xong phần viết mới lấy hóa ra học, môn học mà cô cảm thấy ám ảnh nhất.

Làm được mấy câu cơ bản xong cô không làm nổi được nữa, thở dài một tiếng. Cô chợt nhìn sang Huy, cậu là học sinh giỏi hóa mà, chắc chắn học môn hóa rất được. Cô rất muốn gọi hỏi bài nhưng lại lo làm phiền cậu đọc sách. Cuối cùng, cô đành nhìn vào bài tập hạn chót là ngày mai, căng thẳng kêu Huy.

“Huy ơi.”

“Hửm?”

Tuấn Huy đang nghiên cứu quyển sách, nghe Lê nhỏ giọng gọi liền rời mắt khỏi trang giấy, cúi thấp xuống nghe cô nói rõ hơn đồng thời nhìn vào câu hỏi cô chỉ trong vở.

“À, đây nhé…”

Cậu nói xong nghiêm túc giảng giải cho cô cẩn thận, ghi chép ra nháp thôi nhưng cũng rất khoa học. Bảo sao, đi thi đạt giải cao đến thế cũng là lẽ đương nhiên.

“Tớ giảng Lê thấy khó hiểu không?”

Đan Lê lắc đầu bảo có thể làm được rồi vén mái tóc đang buông xõa ra sau vai viết bài.

Tuấn Huy cảm thấy rất tự hào, ít khi Đan Lê hỏi bài cậu lắm nên giờ được cô hỏi bài, trong lòng cậu nổi lên cảm giác vui sướng khó nói thành lời. Cậu vẫn đang chìm trong vui vẻ cho tới khi nhìn xuống Đan Lê đang viết bài. Ở góc độ của cậu chỉ thấy được một nửa mặt của Đan Lê nhưng góc nghiêng của cô vẫn thành công thu hút ánh nhìn của cậu. Cô có một sự lôi cuốn rất đặc biệt, rất riêng mà cậu chưa từng đối diện trong thực tế bao giờ. Mải nghĩ, một lúc lâu sau cậu mới để ý Đan Lê vẫn đang chật vật với mái tóc để viết bài.

“Lê sao thế? Tóc làm cậu khó chịu à?”

“Hôm nay tớ không mang dây cột tóc nên giờ tóc xõa xuống hơi khó viết.” – Đan Lê bối rối trả lời.

Cậu nhìn xuống mái tóc xoăn lơi dài ngang lưng của cô rồi nhìn khuôn mặt đang dần đỏ ửng vì nóng, cười một cái rồi thả quyển sách xuống, nghiêng người dùng cả hai tay vuốt tóc cô lại thành một nắm hết sức nhẹ nhàng rồi một tay chống cằm, một tay cầm phần đuôi tóc mềm mại kia.

“Sau khi chia tay bạn gái tớ không còn thói quen mang dây cột tóc đi nữa nhưng để tớ giữ cho cậu, chắc cũng được đúng không?” – Nói xong, cậu lại bổ sung – “Nếu cậu muốn, từ mai tớ sẽ mang dây đi cho cậu dùng dần.”

“Nhưng giờ cậu cũng đang đọc sách mà, không thấy vướng à?”

“Tớ giữ tóc cho cậu tay phải, còn tay trái tớ vẫn đọc được sách mà. Cứ viết bài đi, cậu đừng lo.”

Và thật sự Tuấn Huy đã ngồi giữ tóc cho cô viết bài đến hết buổi mà không hề tỏ ra khó chịu hay nói một câu nào. Lúc cô cảm ơn, cậu còn nâng tay lên định xoa đầu cô nhưng lại khựng ở giữa không trung rồi cả hai cùng xách cặp ra ngoài.

Vừa ra đến cửa lớp, bọn họ đã bắt gặp Chí Tuấn và Khánh Thư hớt hải chạy đến, vừa chạy vừa vẫy tay ý bảo đối phương dừng lại. Đến khi họ đến đứng đối diện với Tuấn Huy và Đan Lê mới vội thở ra.

“Gì mà vội vã thế, cứ từ từ…”

“Cái này không thể từ từ được… Anh biết gì không, em nghe xong mà sốc nổ não luôn.”

“Mày không nói sao anh biết?”

“Lúc em đang đi cùng Khánh Hân, bọn em nghe thấy bảo Gia Huy với Huyền My đang yêu nhau.” __________________

P/s: Nay đăng vội nên mấy bồ có thấy lỗi ở đâu cmt tui biết với nha!

Người ta đến chương 42 con đàn cháu đống rồi, mình chương 42 nhân vật chính còn đang giận nhau =)))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.