Chúng Ta Ngày Ấy

Chương 41: Bạn bè bình thường



Sáu giờ bốn mươi lăm phút.

Tuấn Huy sau khi chuẩn bị xong xuôi liền xỏ đôi giày mới mua vào định đi học. Vừa xách quai cặp lên một bên vai đã nghe tiếng gọi từ ngoài cổng vọng vào:

“Bông ơi! Bông ra đi học!”

Tuấn Huy giật mình, hé mắt qua cửa nhà nhìn ra rồi hoảng hốt khi thấy Chí Tuấn đang vui vẻ đứng trước cổng đợi người. Rõ ràng là đang đứng trước cổng nhà cậu mà lại hí hửng gọi tên cô gái khác.

“Hôm qua hai đứa nó còn ôm nhau thắm thiết cơ mà, giờ lại Bông với Bống. Bông là ai?”

Cậu chợt nghĩ, nếu Khánh Thư nghe được, không biết Thư sẽ có biểu cảm thế nào. Mà gọi to như thế, không nghe được mới là chuyện lạ.

Tầm đôi ba phút sau, vụt qua mắt cậu là Hoàng Khánh Thư đang vội vã cài quai mũ chạy ra ngoài, trông còn vui vẻ yêu đời lắm.

“Tuấn đợi tao lâu chưa?”

“Vừa mới đến.” – Vừa nói, Tuấn vừa chỉnh lại mũ bảo hiểm cho Thư, cài lại cẩn thận với đôi mắt ánh lên vui vẻ – “Bông ăn sáng chưa tao mua.”

“Vừa ăn xong rồi, tao chưa đói.”

Tuấn Huy đứng ở trong nhà trố mắt nhìn ra bên ngoài không thể tin nổi cảnh trước mắt đang diễn ra, trong miệng thầm chửi thề. Hóa ra Bông là tên Chí Tuấn đặt cho em gái cậu à?

“Ước gì mắt mù tạm thời, không thấy không đau thương.” …

Khoảnh khắc Chí Tuấn và Khánh Thư vào lớp, ai ai cũng đều lộ vẻ sốc đến ngỡ ngàng. Chắc không ai ngờ được người mà Chí Tuấn bảo thích lại là bạn cùng bàn của cậu, còn tay trong tay như thế có lẽ đã thành đôi. Chỉ riêng Khánh Hân và Đan Lê không lấy gì làm bất ngờ vì họ đã biết từ hôm trước, giờ thấy cặp đôi chỉ vỗ tay chúc mừng. Sau khi về chỗ, Hân và Lê hào hứng quay xuống hỏi:

“Hai bạn thành đôi rồi hả?”

“Đoán xem.”

Nhìn Khánh Thư đang toe toét cười thế này, khỏi đoán cũng biết. Khánh Thư còn vui vẻ kể lại từ đầu đến cuối cho Hân và Lê nghe dù khuôn mặt cả Tuấn và Thư đều vô cùng ngượng ngùng.

Trong lúc cả nhóm bốn người đang nói chuyện, Gia Huy mới từ cửa lớp bước vào cùng lúc trống đã điểm. Vào lớp, thấy cảnh trước mắt cậu cũng biết chuyện, mỉm cười đi qua vỗ vai chúc mừng Chí Tuấn rồi về chỗ đối diện ngồi.

“Huy, lát ra chơi đi mua đồ với tao nhá!”

Gia Huy nhìn sang Huyền My, nghĩ đôi chút rồi gật đầu, tay vẫn đang lục tìm chiếc bút để ra bàn học.

Không khí học tập nhanh chóng bao trùm khi cô giáo bước vào. Tận khi đến giờ ra chơi sự ồn ào mới quay trở lại. Như thường lệ, trong nhóm còn có thêm cả Hoàng Tuấn Huy sang góp vui. Lúc cậu vừa đặt chân vào 11A4 cũng là lúc Gia Huy chuẩn bị đi ra ngoài.

“Mày đi đâu đấy?”

“Tao đi cùng My xuống căng tin mua ít đồ, mọi người cứ nói chuyện đi lát tao lên sau.”

Nói xong, cậu rời đi trước cái gật đầu đầy sượng sùng của Tuấn Huy. Huy vừa gãi phần cổ gáy vừa ngơ ngác ngồi xuống cùng đám bạn. Sau một lát, như nghĩ ra điều gì cậu mở lời phá tan bầu không khí im lặng.

“Mọi người có thấy Huy hơi lạ không, nó cứ kiểu tránh tránh bọn mình kiểu gì.”

“Không, nó vẫn nói chuyện bình thường mà. Huy nó ít nói sẵn rồi sao giống mình được.” – Chí Tuấn xen ngang bổ sung.

“Im, tao không nói chuyện với những người đã có người yêu. Hai bay biết không, mới sáng sớm nó đứng trước cổng nhà tao kêu rõ to gì mà “Bông ơi đi học nào” làm tao tưởng Bông là ai. Đến lúc thấy nhỏ Thư lù lù đi ra làm tao sốc hết nửa ngày.”

Đan Lê mỉm cười nhìn Tuấn và Thư nắm tay nhau dưới gầm bàn, thỉnh thoảng còn chọc má nhau trêu đùa. Cô thiết nghĩ, yêu nhau hồn nhiên như vậy cũng rất vui vẻ, cho mình nhiều động lực để cố gắng hơn về sau, cũng trân trọng hiện tại hơn.

Chỉ riêng Khánh Hân, sau khi nghe những lời Tuấn Huy nói liền ngẩn người ra như đang suy nghĩ. Đúng thật, từ hôm đi múa ở nhà hát về cả hai ít nói chuyện với nhau hẳn, đi cùng nhau trong nhóm cũng chỉ vài lần, đến cả đôi ba câu xã giao cũng không có. Mới đầu, cô còn nghĩ cậu có chuyện buồn gì đó nhưng rồi cô lại nhận ra, với mọi người cậu vẫn rất thoải mái, duy chỉ mình cô là bị cậu cho ra rìa.

“Mải nghĩ gì đấy? Hôm nay học bốn tiết, lát đi ra quán trà sữa gần trường đi, tao bao!” – Tuấn Huy nói với Khánh Hân rồi quay ra nói với mọi người.

“Chả mấy khi Huy tốt bụng thế. Đi nhá!”

“Tuấn nói đúng, kèo này không ai được khất!” – Khánh Thư giơ tay hưởng ứng.

Mọi người chọn quán xong và bàn tán tiếp một lúc lâu mới thấy Gia Huy xong việc đi vào. Bây giờ cậu đi một mình và thẳng bước lại chỗ mình ngồi. Nhìn đã gần hết giờ ra chơi, Tuấn Huy mới hỏi vội:

“Bạn đi cùng mày hồi nãy đâu?”

Cậu nhìn về phía Tuấn Huy hỏi thấp giọng đáp:

“My ở lại nghe lịch thi đội tuyển hay sao đấy tao cũng không rõ.”

Khánh Hân vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ rối ren, nghe tiếng Gia Huy cô mới khôi phục lại suy nghĩ của mình như bình thường. Sau đôi ba phút nhìn Huy, cô mở lời nhưng trong câu nói có sự cứng nhắc:

“Lát Tuấn Huy mời mọi người đi ăn, mày đi…”

“Tao không đi đâu, trưa nay tao bận rồi.”

Nghe tiếng cậu đáp cụt lủn, cả bọn gần như sững người. Dù ai cũng biết Gia Huy hướng nội, kiệm lời nhưng nếu so với Đan Lê, tính cách lại thoải mái hơn Đan Lê rất nhiều. Vậy mà hôm nay cậu lại dùng giọng nói lạnh như tiền này nói với Khánh Hân, mặt không cảm xúc cũng chẳng nhìn cô trả lời, khía cạnh này chưa ai từng thấy qua ở cậu. Ngay lập tức, mọi người đưa mắt nhìn Khánh Hân, khuôn mặt tràn ngập sự bất ngờ, khó tin.

Khánh Hân thấy cậu như vậy cũng không nói thêm gì, chỉ hơi cúi mặt nhìn xuống nền đất, trong lòng cố nghĩ xem mình có làm gì khiến Gia Huy khó chịu không nhưng dù nghĩ đến nát óc cô cũng không thể nhớ nổi. Rõ ràng mọi thứ trước đó vẫn rất bình thường, cậu cứ lảng tránh cô như vậy mà không nói thì làm sao cô biết để giải quyết đây.

Chính vì sự khó chịu trong lòng nên lúc tan học cô cũng không đi ăn nữa mà quyết định tìm Gia Huy nói chuyện. Cô không giỏi suy đoán cảm xúc của người khác, cũng không giỏi giữ mọi thứ trong lòng. Hiện giờ, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải làm rõ mọi chuyện với Gia Huy, cô không muốn mất tình bạn này với cậu.

“Huy!”

Gia Huy hôm nay đi bộ về, cậu đi cách cô một đoạn ở phía trước. Trong bộ đồng phục và chiếc cặp đen cùng dáng dấp quen thuộc nổi bật kia, dù ở trong đám đông cô cũng vẫn dễ dàng nhận ra.

Chỉ là, khi nghe tiếng Hân gọi, cô thấy rõ ràng cậu có chững lại nhưng vẫn làm lơ tiếp tục đi.

“Này.”

Hân chạy nhanh về phía Huy, khi còn cách vài bước chân, cô vươn tay ra nắm lấy cổ tay cậu kéo lại.

“Mày nghe tao gọi mà sao cứ đi thế?”

“Tao không nghe.”

Cậu định giật tay ra đi tiếp nhưng bị cô giữ chặt lại và vẫn chưa có ý định buông.

“Mày khó chịu gì với tao à?” – Khánh Hân hướng mắt lên nhìn cậu hỏi.

Huy nhíu mày nhìn sâu vào mắt cô, giây sau liền lắc đầu.

“Từ lúc đi văn nghệ về, rõ ràng mày có ý tránh tao. Mày không thoải mái chỗ nào hay là khó chịu vì mấy diễn đàn đó?”

Gia Huy vừa nghe xong liền nói luôn:

“Mày mới là người khó chịu mà?”

“Hả? Ý mày là sao?” – Cô mờ mịt hỏi lại.

Huy kéo tay cô ra khỏi tay mình rồi nói tiếp:

“Tao đang tự hỏi rốt cuộc từ lúc gặp lại mày đến giờ tao đang làm gì. Tao cảm thấy tao rất tôn trọng mày nhưng hình như, với mày tao chỉ là một người bạn bình thường,” – Nói đến đây giọng cậu chợt nhỏ lại – “Có cũng được, không có cũng chẳng mất gì.”

Nói xong, Gia Huy để mặc Khánh Hân đang hoang mang đứng dưới bóng cây thản nhiên đi về. Chợt qua đôi mắt Hân, cô lại lần nữa cảm nhận được một cảm giác khá lâu rồi mới thấy lại, bóng lưng của Huy thật cô đơn.

Gia Huy vừa vào nhà không thèm cởi giày ra mà đi thằng vào phòng rồi nằm lên giường. Cậu nhìn lên trần nhà, trong đầu ngập tràn những suy nghĩ ngắt quãng không đầu không cuối. Dưới tiết trời dần sang hè này, mọi thứ lại càng thêm bức bối.

“Xinh Xinh, lại đây.”

Chú mèo nằm trên giường nghe tiếng Huy gọi cũng chẳng kịp phản ứng mặc kệ Huy ẵm lấy để vào lòng. Cậu vừa vuốt lông chú mèo, vừa vô thức suy nghĩ đến Khánh Hân.

Từ hôm đó đến giờ, cậu vẫn nghĩ mãi đến câu Hân từng nói cả hai là bạn và giờ chưa muốn yêu đương. Câu nói đó chẳng hiểu vì lý do gì mà nó luôn xoáy sâu vào trong tâm trí cậu mỗi khi cậu có chút thời gian rảnh rỗi và ngay cả khi đang bận rộn. Cậu nghĩ mãi đến độ gần như ám ảnh, thậm chí đến lúc ngủ còn mơ thấy cô nói câu đó. Nếu là bình thường và nói với một người khác, có lẽ cậu sẽ chẳng để tâm. Nhưng cô nói câu này với đối tượng là cậu, ám chỉ rõ ràng là đối với cậu, cô không hề có một chút tình cảm nào, chỉ như bạn bè bình thường. Cậu tự hỏi, rốt cuộc trong lòng cô, cậu có bao nhiêu phần trong đó?

Chợt Huy cảm thấy giận. Cậu nghĩ nó giống như thể cậu quan tâm cô như thế, tôn trọng cô như thế nhưng khi được hỏi cô lại lảng tránh và gạt phăng mọi thứ đi. Càng nghĩ, cậu càng cảm giác bản thân mình là thứ thừa thãi chỉ thêm vào cho cuộc sống của cô bớt nhạt nhẽo, cậu chẳng có chút gì đáng để cô phải lưu tâm.

Cậu thấy rõ trong mắt cô điều đó. Cô chẳng hề để cậu vào trong lòng như cậu vẫn đinh ninh.

Suốt thời gian qua, Huy luôn chìm trong mớ suy nghĩ khó chịu không tên đó. Nó không cho cậu phút giây nào được thả lỏng, giăng kín tâm trí cậu bắt cậu phải tìm ra một câu trả lời để chống chế. Lúc đó, cậu đã tự nghĩ rằng, bản thân cũng vậy, coi cô như một người bạn xã giao nhưng rồi lại tự cảm thấy ấu trĩ hết sức.

Đầu Huy tua ngược về những ngày đầu mới gặp lại. Ngay từ lúc đó, cậu không chú ý về lý do tại sao, chỉ biết là thấy Khánh Hân tiếp xúc, gán ghép với người nào mà cậu thấy không ổn, cậu lại tìm cách ngăn chặn, không muốn cô bị tổn thương, sâu trong tim luôn hy vọng cô vui vẻ và vẫn lừa mình dối người đó chỉ đơn thuần là tình cảm bạn bè. Lúc thấy cô rơi nước mắt, cậu cũng tự thấy khó chịu xen lẫn đau lòng, để đầu cô tựa vào vai mình mà không mảy may suy nghĩ. Thấy cô cười vui vẻ, bất giác khóe môi cậu cũng cong lên mang theo niềm vui nho nhỏ.

Nhưng đến thời điểm hiện tại, càng nghĩ càng không khó để nhận ra, dù muốn dù không cậu cũng chỉ còn cách cúi đầu chấp nhận: mình dường như đã thích Khánh Hân.

Thích từ khi còn chưa biết đến từ ấy nghĩa là gì. Chỉ biết cái cảm giác cồn cào ruột gan ấy thật sự đã thâu tóm tâm trí và hành hạ suy nghĩ của cậu. Ngay lúc cậu đang không rõ về cảm xúc mờ mịt hiện tại, chợt cậu nhớ đến một câu nói mình từng được đọc ở đâu đó và vốn dĩ đã bị quên lãng: thích một người là khi bạn không thích ăn kẹo nhưng vì người đó thích ăn nên ngày nào cũng mang theo bên người.

Trùng hợp, cậu cũng có cảm giác đó với Hân.

Nếu cậu thật sự thích Hân, cậu thấy vô cùng bất công. Cậu thích cô nhưng với cô, cậu lại chỉ như một người qua đường trong cuộc sống vốn tấp nập người qua lại của cô, hoàn toàn không đáng để tâm dù chỉ một chút.

Vì thế cậu hiểu rõ, thứ tình cảm vô danh này, cậu bằng mọi cách phải giấu nhẹm nó đi, nhất định không thể để cô biết. ________________

Tác giả: Thời tới =))))

Bên cạnh chuyện tình ngọt ngào mới chớm của Tuấn-Thư thì liền sau đó là bùng binh nội bộ của Huy-Hân =)

Ai khen mình chăm đi, tự giác up truyện mà không cần giục.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.