Chờ Khánh Thư phải hơn mười lăm phút mới nghe tiếng cô mở cổng đi ra. Có lẽ vì đêm lạnh nên cô mặc chiếc áo khoác bông cũng không tính là quá dày và một quần ngủ cũng hình con gấu. Hình như cũng vì vội nên cô vẫn đang búi tóc lên cho gọn, còn hơi rối ở đằng sau, trên đỉnh đầu kẹp một chiếc kẹp tóc để đỡ vướng, chân thì xỏ vội đôi dép bông đi trong nhà.
Công nhận nhìn có hơi xuề xòa nhưng trong mắt cậu đáng yêu không thể tả. Cô trông vẫn dễ thương cực kỳ chỉ là lại mang theo khuôn mặt trừng mắt trợn mũi như thể vừa gặp lại kẻ thù truyền kiếp.
“Có việc gì? Nếu vẫn là vụ đó thì không có gì để nói đâu.”
Cậu cá chắc Khánh Thư hoàn toàn biết việc cậu định nói vẫn là việc gì nhưng cô nói ra như vậy, tức là chặn đứng mọi suy nghĩ làm hòa của cậu và hoàn toàn không cho cậu một chút cơ hội nào.
“Mày ghét tao đến thế à? Mày không hề cho tao một chút thời gian để nói chuyện cho tử tế.”
Khánh Thư đang khoanh tay nhìn xung quanh, nghe cậu nói liền quay lại, giương mắt nhìn cậu như nhìn một điều gì đó bất ngờ lắm. Cô không trả lời vội, một lúc sau mới đột ngột lên tiếng:
“Tao mới là người phải nói câu đó chứ? Nếu hôm đó tao không vô tình nghe được làm sao tao biết mày ghét tao đến thế, ghét đến muốn chuyển chỗ luôn cơ mà.”
“Không, tao không phải…”
“Dù cho tao với mày có thân thiết đến cỡ nào, thậm chí là cả anh trai tao thì tao cũng không cho phép họ xúc phạm tao như thế.”
Cậu làm sao biết được, những lời cậu nói hôm đó đã ảnh hưởng đến lòng tự tôn của cô như thế nào, đã làm cô buồn đến ra sao. Cậu cũng không hề nghĩ, cái mà cậu những tưởng là lời để chống chế ven cả đôi đường lại làm cô tổn thương nhiều ngày như vậy.
“Tao xin lỗi.”
Cậu đưa mắt lên nhìn Thư lộ vẻ hối lỗi. Khánh Thư vốn đang hằn học nhìn cậu, khi nghe câu nói đấy bất giác đơ người không biết nên làm gì.
“Lúc đó là do tao có lý do riêng, sợ anh mày biết nên muốn giấu. Tao cũng vẫn định cố gắng giữ mối quan hệ này ở mức tình bạn vì lo lỡ mày không…”
“Dù cho có như thế mày cũng không thể nói những lời như vậy được,” – Cô ngắt lời cậu, gắt lên – “Tao là con người chứ có phải con vật đâu mà nghe không hiểu, mày đừng nghĩ vài ba câu xin lỗi là xong chuyện, mày…”
Cậu nhìn xung quanh, sợ tiếng của cô sẽ bị ai đó nghe thấy nên nắm tay cô định kéo ra một nơi vắng hơn, ít người qua lại nhưng vẫn trong phạm vi gần nhà Thư.
“Buông tao ra.”
“Đi ra đây nói chuyện.”
Thư cố giằng tay ra khỏi bàn tay cứng như đá của Tuấn, mãi vẫn không được cô vừa đi vừa gắt:
“Bố mày không đi đấy.”
Chí Tuấn cũng không sốc lắm vì thỉnh thoảng khi cáu cô cũng hay nói thế nhưng bảo không bất ngờ chắc chắn là nói dối.
“Này này cái mỏ cái mỏ. Tao khâu miệng lại giờ.”
“Mày khâu được mày khâu đi.”
“Tao khâu bằng miệng tao được không?”
Nghe vậy, Thư thôi không giật tay ra nữa nhưng vẫn tức giận nhìn cậu. Đến nơi, cậu buông tay cô ra, nhìn sâu vào mắt cô nhẹ nhàng nói:
“Giờ ở đây mày cứ chửi tao đi, khi nào hết giận thì thôi. Tao thật sự không nghĩ sẽ làm tổn thương mày như thế.”
“Mày không hề quý tao như tao vẫn nghĩ.” – Cô không kìm nén được nữa, mắt đã ngấn lệ – “Mày không hề có ý định giải thích với tao, kể cả lúc tao giận mày cũng không nói câu nào. Giờ mày lại ở đây bảo giải thích, mày giải thích cái gì?”
“Mày tưởng tao không muốn nói à? Lúc đó tao bức bối sắp điên rồi nhưng vẫn phải im lặng mày biết vì sao không? Vì đang chuẩn bị thi nên tao không muốn để ảnh hưởng đến mày.”
Dường như Khánh Thư không hề nghĩ theo phương diện này, lúc đó cô chỉ nghĩ làm sao để thoát khỏi những lời đó và ôn thi thật tốt chứ không nghĩ Tuấn cũng vì cô như vậy.
“Thế thì sao? Mày im lặng là không ảnh hưởng đến tao nữa hả? Mày có biết khi mày nghe một người mày thích nói những lời đó thì cảm giác như thế nào không?”
Nói xong Thư mới giật mình vì phát hiện ra mình lỡ lời, Chí Tuấn cũng sững người lại. Chính vì những lời đó mà sự hùng hổ ban đầu giờ dần thay bằng không khí gượng gạo khó tả từ đôi bên.
“Mày… tao xin lỗi.”
Khánh Thư giờ hình như vẫn còn hơi giận, cô quay lưng lại phía cậu lau nước mắt rồi buột miệng nói luôn suy nghĩ trong lòng ra.
“Tao biết, có thể mày không thích tao, thậm chí là ghét tao. Tao vốn dĩ cũng không có tư cách để giận mày nhưng đến nước này tao cũng nói luôn.”
Cô dừng lại, lau nước mắt tràn ra khóe mi bực bội nói tiếp, giọng hơi gắt xen chút ngại ngùng:
“Tao thích mày đấy, không phải dọa đâu nhưng nếu mày mà không đồng ý tao chạy sang tao đốt nhà mày.”
Cô nghĩ kỹ rồi, cô không phải là người thích để trong lòng, lời này sớm muộn cũng phải nói ra. Sau này Tuấn có ghét cô, cô cũng mặc kệ nhưng cô sẽ không hối hận vì mình đã nói ra tình cảm này. Nó vốn dĩ không sai mà.
Vẫn đang chìm trong ý nghĩ đấy, đột nhiên Thư cảm nhận từ phía sau có người ôm lấy cô, siết chặt.
“Những lời đó làm mày nghĩ nhiều ngày như vậy là tao sai, tao xin lỗi vì đã làm mày buồn.” – Cậu đưa mắt nhìn lên trời, hơi ngượng nói tiếp – “Còn nhà đó là của tao với mày tương lai, mày đốt sau hai bọn mình lấy gì ở?”
Khánh Thư ngơ ngác, quay lại phía sau tròn mắt nhìn cậu, tựa như chưa tin điều mình vừa được nghe. Những lời nói ấy âm điệu dịu dàng vô cùng như dòng sông âm đềm chảy qua, tràn vào trái tim cô một làn nước mát, làm tắt hoàn toàn những đốm lửa giận dữ vẫn còn li ti trong lòng.
“Không giận nữa nhá, mai tao qua chở mày đi học.”
Nói xong, cậu nhét vào tay cô cây kẹo mút vị dâu mà cô thích nhất rồi mỉm cười.
“Người ta bảo con gái tỏ tình trước là mất giá.” – Khánh Thư vẫn bĩu môi, xem chừng còn hơi bực dọc.
“Thế hả? Không mất giá đâu, do tao đeo bám mày ép mày nói mà.”
Dù Chí Tuấn đang cười nhưng cô vẫn cảm nhận được tay cậu hơi run. Cậu hít một hơi thật sâu, giọng điệu vô cùng nghiêm túc nhìn Thư:
“Cứ coi như giờ tao mới là người tỏ tình, việc này phải để con trai làm. Tao thích Hoàng Khánh Thư, thích cục Bông của tao nhất!”
“Gì? Cục Bông nào?”
“Nhìn mày mặc cái áo này giống cục Bông tròn tròn yêu lắm. Từ giờ tao gọi mày là Bông nhá! Bông từ giờ là người yêu tao, nên có gì phải nói cho tao biết đấy.”
Khánh Thư bật cười, sau đó ôm lấy Chí Tuấn gật đầu. Dù trong chiếc áo khoác to như vậy nhưng trong lòng cậu cô vẫn nhỏ nhắn hết sức, đứng chỉ cao đến vai cậu. Cũng chẳng biết cậu lấy đâu ra can đảm mà cúi xuống hôn nhẹ vào trán Thư một cái.
“Thôi muộn rồi, về đi ngủ mai tao qua đưa đi học.” – Vừa nói cậu vừa đội mũ áo lên cho cô cẩn thận. Cậu sợ đêm đã buông đậm rồi, lỡ may mai cô lại bị cảm.
“Mày mặc có cái áo mỏng thế không thấy lạnh à?”
“Không sao, tao là con trai khỏe lắm. Giờ vào đi ngủ nhá,” Cậu nói rồi nhìn vào đồng hồ đeo tay, “Cũng chín rưỡi rồi.”
Khánh Thư gật đầu, cùng cậu đi đến ngõ rồi tạm biệt Tuấn. Dù cậu đã bảo vào nhà đi nhưng cô vẫn cố nán chờ cậu đi khuất hẳn mới vào nhà.
Vừa bước vào phòng, cô ngay lập tức cầm điện thoại gọi điện cho Khánh Hân và Đan Lê.
“Alo.”
“Mấy bạn ơi, Chí Tuấn tỏ tình với tớ rồi!”
Không cần nhìn cũng biết, ở bên kia Khánh Hân và Đan Lê đang bất ngờ đến cỡ nào.
“Thật luôn! Tớ không tưởng tượng lúc đó trông Tuấn như nào nữa, chắc buồn cười lắm.” – Khánh Hân cười cười.
“Ai bảo, trông vẫn đẹp trai.”
“Chúc mừng Thư nhá, thành đôi với người trong mộng.”
“Cảm ơn Đan Lê nhiều nhiều. Giờ muộn rồi, Tuấn bảo tớ đi ngủ sớm, mai tớ kể chi tiết cho.”
Nói thêm đôi ba câu, cả ba tạm biệt nhau rồi cúp máy. Cô thả lỏng cơ thể để bản thân tự ngã xuống giường rồi khúc khích cười, cảm giác như thể đây là một giấc mơ vậy, trong lòng vui mừng râm ran. Nghĩ mãi, đến tận hai giờ sáng cũng chưa ngủ được vì vui, vì bất ngờ. Cả cây kẹo Tuấn tặng vẫn để khư khư bên mình chưa ăn.
Cô làm sao biết được, từ lúc về nhà, Chí Tuấn như hóa thành người trên mây, đêm đó cũng trằn chọc không ngủ nổi. Có lẽ, không một ngôn từ nào có thể miêu tả cảm giác vui sướng hiện tại trong lòng cậu. Cậu thoáng nghĩ về ngày đầu tiên hai người gặp nhau, chắc chắn cậu sẽ chẳng bao giờ tin mình thành đôi với Khánh Thư.
Trong một đêm, có tận hai người mất ngủ.
Chỉ riêng Hoàng Tuấn Huy, sau khi chứng kiến mọi chuyện, gọi điện thông báo cho Gia Huy rồi ngủ một giấc thật ngon.____________________
P/s: Đã có một couple về với nhau rồi, happy happy, tung bông tung bông!!!
Mình up chương mới hôm nay xem như là quà Trung Thu tặng mọi người nha. Chúc mọi người đón Trung Thu vui vẻ!