Chúng Ta Ngày Ấy

Chương 39: Xa vời



Trong khi Nguyễn Chí Anh Tuấn vẫn đang căng thẳng lo âu thì Hoàng Khánh Thư lại rất dửng dưng trước mọi việc và vẫn làm lơ cậu. 

Tuần này, Khánh Thư đã quay trở lại chỗ ngồi và ngồi ở bên ngoài, cách xa Chí Tuấn hết mức có thể. Hầu như lần này cả nhóm ai cũng cảm nhận được, Khánh Thư thật sự giận rồi. 

“Thư, mày…”

Chí Tuấn ngồi đến giữa tiết một không nhịn được trước sự im ắng này nên hạ quyết tâm chủ động bắt chuyện, chỉ là không ngoài dự đoán, Thư vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Chí Tuấn càng ngày càng cảm thấy như mọi chuyện dần đi vào bế tắc. 

Đến giờ ra chơi cũng vậy, trong khi Khánh Hân và Đan Lê ngồi trong lớp học bài, Khánh Thư lại đi xuống thư viện đứng học. Hết cách, Chí Tuấn liền đi vội xuống căng tin mua một chai nước ngọt và bánh kẹo mang xuống. Đến nơi, cậu thấy cô vừa ngồi vừa lẩm nhẩm học thuộc Sử. Có lẽ một phần là bây giờ mọi người đang quay lại học đội tuyển nên ai cũng bận hơn vì bài vở. 

“Thư, tao mua cho mày…”

Không để cậu nói hết câu, Khánh Thư lần nữa đứng dậy bỏ đi. Chỉ là, Chí Tuấn đã nhanh chóng giữ tay cô lại. 

“Làm gì đấy?” 

“Đến một cơ hội giải thích mày cũng không cho tao được à?” 

“Ừ, tao nhỏ mọn.” – Cô tỏ vẻ chán ghét nhìn Chí Tuấn – “Tao mất niềm tin vào mày rồi.” 

Chí Tuấn nghe vậy sững người, bối rối buông tay cô ra, sau đó gãi đầu ấp úng: 

“Thật ra, mọi chuyện là…”

“Thôi tao bận rồi, đi trước đây.”

“Này! Sao mày mãi không chịu nghe tao nói thế!”

Đáp lại lời nói chứa đầy bức bối của Tuấn chỉ còn vang lại tiếng bước chân đã ngày một xa dần. Y hệt như khoảng cách của cả hai bây giờ vậy.

Chí Tuấn đứng như chôn chân ở đó, nhìn mãi theo bóng của Khánh Thư đi, sau mới thở dài một tiếng rồi quay về lớp. Thật sự việc đối mặt với cô đã là một vấn đề rất lớn đối với Chí Tuấn, vậy mà cô còn làm thinh như thế, xem ra hôm đó những lời cậu nói đã làm cô thật sự tổn thương. 

“Chà, đi đâu mà mua nhiều đồ thế?” 

Tuấn Huy sau cuộc nói chuyện tối qua đã xí xóa cho Chí Tuấn, hôm nay lại như mọi hôm hớn hở chạy sang lớp 11A4 ngồi vắt vẻo ở bàn cậu cùng với Gia Huy. 

“Mua để dỗ Khánh Thư nhưng mà không được.” – Cậu vừa đi vào vừa để đồ lên bàn – “Tụi mày lấy ăn đi, giờ để đây cũng chẳng biết cho ai. Mà Hân với Đan Lê đâu?”

“Rủ nhau đi mượn sách hay sao ý, Hân bảo đội tuyển Văn đang học gấp lắm. Mà sao giờ tao mới biết Hân trong đội tuyển Văn nhỉ? Còn thằng Huy, tao nghe bảo mày học đội tuyển Toán mà không thấy mày bận rộn gì vậy?” 

Gia Huy đang lướt điện thoại, nghe câu hỏi xong cậu tắt đi để lên bàn nhàn nhạt đáp: 

“Thời gian này thầy đang bận nên chưa dạy. Cũng sắp thi nên những gì cần học cơ bản đã học xong.” 

Tuấn nghe xong chỉ còn nước thở dài. Giờ điều cậu lo không phải đội tuyển Sinh học thế nào vì may mắn đã được bố chỉ từ trước, cậu vẫn đang lo về việc làm sao để gặp Khánh Thư. Chợt, cậu cười trong bất lực. Có lẽ như thế này mới đúng là Khánh Thư cậu quen. 

“Vẫn nghĩ về vụ đấy à?” – Tuấn Huy ăn chiếc bánh, nuốt xuống cẩn thận rồi nói tiếp – “Tao nói rồi, tao bán em tao hai mươi triệu, mày đưa tiền rồi tao chỉ cách cho.” 

Chí Tuấn lừ mắt nhìn Tuấn Huy, hơi khó chịu đáp lại:

“Giờ tao moi tim cho mày bán được không?” 

Thấy Chí Tuấn đã bắt đầu cau có, Huy cười xòa:

“Thôi được rồi. Chiều nay tao bận đi chơi với nhóm Lê Khánh, nhưng mà em tao ở nhà đấy, qua gặp nó mà nói chuyện.” 

Vừa nghe tới đó, hai nam sinh tên Huy liền thấy mắt Chí Tuấn sáng bừng lên, cậu vồn vã hỏi lại:

“Thật á?”

“Ừ, đến thế rồi mày còn không làm hòa được là anh chịu đấy!” 

“Cơ hội tốt đấy bạn, chiều nay cố lên.” – Gia Huy vỗ vai động viên.

Tuấn cười tươi không trả lời, trong đầu thầm nghĩ về kế hoạch chiều nay. Chắc chắn, chiều nay sẽ giảng hòa được với Thư rồi. 

Thời gian trước sự căng thẳng, hồi hộp của cậu trôi đi vô cùng nhanh, chẳng mấy chốc đã ba rưỡi chiều. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu đen, một chiếc quần vải đen, đeo giày cậu mới mua cũng là đôi cậu thích nhất. Cậu chải chuốt một lúc lâu, nhìn vào trong gương hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh rồi lái xe qua nhà Thư. Đến nơi, cậu dựng xe ở một góc xa để tránh cho Thư nghe tiếng xe rồi khóa luôn cổng lại. Cậu bình tĩnh từng bước đi, đến khi gần đến cổng cũng đã thấy cô lấp ló ngồi đó, tay bấm máy tính lia lịa chăm chú nhìn vào một quyển vở. Chắc là đang tính sổ sách bán hàng. 

“Lấy cho mình hai chai C2 với một túi kẹo nho.” 

Cô đang mải tính nên cũng không để ý. Chí Tuấn rất nhẫn nại, bình tĩnh chờ cô tính xong. Rõ ràng bây giờ nhìn cô tri thức, đáng yêu thế này mà sao lúc giận cậu đáng sợ thế?

“Xin lỗi, nãy mình bận chút…” 

Câu nói chưa nói xong liền nuốt hết vào trong khi Thư thấy Chí Tuấn đang đứng sừng sững trước quán mỉm cười trìu mến nhìn cô. Thư tỏ vẻ không cảm xúc nhìn cậu, sau đó rời mắt đi, người hơi ngả ra sau, hai chân gác lên bàn tiếp khách phát ra tiếng “cộp” rất to với ý xua đuổi rõ ràng:

“Không bán.” 

“Mày vẫn giận tao đấy à?”

“Tao không biết. Mày ghét tao thế tao làm gì có tư cách giận mày.”

“Không phải, lúc đó tao có…”

“Thôi không phải giải thích, đi về.” 

Chí Tuấn gần như bất lực nhìn Khánh Thư đang ngồi gác chân lên bàn khoanh tay lại nhìn cậu như thể rất khó chịu. Cậu thiết nghĩ, nếu bây giờ về chẳng khác nào buổi chiều nay là công cốc hết cả, phải mặt dày một chút mới được. Nghĩ vậy, cậu thản nhiên nhìn cô tiếp lời:

“Hôm nay tao đến mua hàng, mày không bán thì tao tự lấy, có hàng chả lẽ không bán.” 

“Không phải không bán, nhưng tao không thích bán cho mày… Này! Ai cho mày vào?” 

Chí Tuấn mở cửa lách người vào kiếm đồ bất chấp sự xua đuổi của Thư. 

“Đi ra, đi ra nhanh!” – Khánh Thư vừa cố kéo cậu ra vừa nói lớn.

“Tao không đi đấy, khi nào nói chuyện được tử tế rồi đi.” 

Giằng co một lúc thấy chẳng có tác dụng gì, Thư cũng buông tay cậu ra, bình tĩnh đi vào trong nhà. Đang lúc Tuấn mừng thầm vì tưởng cô chịu nghe mình nói, cậu liền thấy Thư từ bên trong vác ra cây chổi quét nhà. Cô đi đến chỗ cậu, đứng ở một khoảng cách vừa đủ để giơ cán chổi đối diện với khuôn mặt Tuấn lặp lại câu hỏi: 

“Giờ mày có đi về không?” 

Nhìn Khánh Thư đang chống hông nhìn mình, Tuấn thầm nuốt nước miếng. Tính cách của Khánh Thư cậu hiểu, tình hình thế này là chuẩn bị đánh cậu thật. 

“Khi nào mày nghe tao… Á! Mày đừng manh động, bình tĩnh đã.”

“Ở đây không có nhu cầu nghe giải thích. Không muốn phải giải thích thì trước đó đừng làm.” 

Vừa nói cô vừa giơ cây chổi lên lùa nhau với Tuấn thật. Tuấn chạy vội ra bên ngoài để lấy không gian nói chuyện, ai ngờ Khánh Thư vẫn quyết đuổi cậu về tới cùng. Cô lấy cây chổi chỉ về phía cậu trừng mắt hỏi lần nữa:

“Mày có đi về không?” 

“Tao không về đấy!” 

Vừa nghe cậu nói xong, cô cầm cây chổi ném về phía cậu, mặc kệ Tuấn đang đứng đó đi vào nhà rồi khóa cổng lại. 

Buổi chiều nay thành công cốc thật rồi, còn bị người ta vác chổi ra lùa. 

Tuấn ngán ngẩm đi về nhà, ánh mắt có phần hơi chùng xuống. Cậu đã tìm đủ mọi cách nhưng dường như chẳng có chút tác dụng nào, hơn nữa cậu cũng không phải một người tình cảm, lại gặp Khánh Thư hay để bụng mọi chuyện, đến giờ cậu thấy hoàn toàn bí bách. 

Về đến nhà, nhìn đồng hồ đã là năm giờ hơn. Cậu tắm rửa cho tỉnh táo rồi lấy cơm đã được cô giúp việc chuẩn bị sẵn ra ăn, bố mẹ cậu ai cũng bận nên hầu hết những bữa cơm cậu đều ăn một mình. Xong xuôi, Tuấn dọn bát đũa ra rửa rồi lên phòng học bài. Tối nay cậu muốn ngủ sớm nên giờ làm mọi việc cũng sớm hơn mọi khi. 

Cậu đã cố gắng đưa bản thân trở nên bận rộn nhất để tránh nghĩ đến Khánh Thư và có vẻ cách đó có hiệu quả. Nhưng khi làm xong việc, hình bóng đó lại đột ngột hiện lên trong tâm trí làm cậu khó chịu, bức bối vô cùng. Tuấn nhắm chặt mắt lại, bình tĩnh suy nghĩ nhưng hoàn toàn phản tác dụng. Việc này còn chưa giải quyết được, chắc tối nay cậu không thể ngủ được mất. 

Nghĩ vậy, cậu gấp sách vở lại đứng dậy, mặc kệ bây giờ đã hơn tám giờ tối vẫn mặc nguyên đồ ở nhà sang nhà Thư lần nữa. 

Lúc đó, Khánh Thư đang ở trong nhà đọc lại bài cô giao, bỗng nhiên nghe tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô giật mình. Thư nhìn vào màn hình điện thoại, ánh mắt không khỏi bất ngờ. Chần chừ một lúc lâu, thấy Chí Tuấn không có ý định kết thúc cuộc gọi cô đành bắt máy.

“Tao đang ở dưới nhà mày, xuống đây một lát.” 

Khánh Thư nhíu mày nhìn vào điện thoại rồi đứng dậy kéo rèm cửa sổ ra, quả thật cậu đang đứng đó nhìn lên phòng cô chờ đợi. ___________________

P/s: Huhu mọi người ơi, chuyện là acc tik của mình bỗng dưng đăng xuất ra mà mình không lấy lại được acc đấy nữa rồi nên giờ mình chuyển sang dùng acc phụ nhé, mọi người qua acc “nhatkymauxanh_0602” nha, siêu siêu cảm ơn mọi người nhiều.

Acc tik hơn một năm của tôi, khóc mất =(((

(Định lên cảm ơn mọi người vì được hơn 10k tym rồi mà lên cái thấy mất acc, để pic này lại làm kỷ niệm vậy.)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.