Chúng Ta Ngày Ấy

Chương 34: Diễn đàn



Sau khi biểu diễn xong, tối muộn cô Hiền nhắn tin chúc mừng đội văn nghệ vì đã hoàn thành một tiết mục hay như vậy, cô nói có thể không phải xuất sắc nhất trong buổi hòa nhạc, nhưng chắc chắn xuất sắc nhất trong lòng cô.

Khoảng 11 giờ hơn, cô gửi vào nhóm lớp phần công bố giải. Có thể nói, đây là thời khắc hồi hộp nhất của đội văn nghệ sau một thời gian tương đối dài tập luyện. Không thể phủ nhận, tiết mục đã để lại nhiều ấn tượng đối với khán giả, để họ cảm nhận được nhiều khía cạnh tình cảm thông qua tiết mục.

Nhưng tiết mục của 11A4 không về nhất.

Tiết mục về nhất là một tiết mục của múa đương đại kết hợp diễn hoạt cảnh của một câu lạc bộ trong thành phố. Dù họ về nhì nhưng cũng đã là một bước tiến xa so với dự định ban đầu rồi, ai cũng hân hoan vui vẻ.

Riêng Khánh Hân, cô vừa cảm thấy vui, vừa thấy nhẹ nhõm như đã gỡ bỏ được một phần gánh nặng trên vai. Cô thở ra một hơi, mỉm cười nhìn kết quả rồi tắt điện thoại. Không lâu sau đó, cô dần chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay….

Sáng, cô cùng Gia Huy đi đến trường vì con xe cub cũ của Khánh Thư bị hỏng nên phải đem đi sửa. Cô ngồi sau xe Gia Huy, mải mê ngắm nhìn khung cảnh xung quanh hai bên đường chạy dọc xuống phía sau.

“Nghe bảo đợt này lớp mình về nhì nên sang tháng được nhà trường tổ chức đi chơi đấy.”

Cô ngước nhìn lên đầu đang cài mũ bảo hiểm của Huy, hơi ngạc nhiên hỏi lại:

“Thật á?”

“Tao nghe lớp trưởng bảo thế, không rõ lắm.”

Khánh Hân “ồ” lên một tiếng không nói gì thêm nữa, chỉ đưa mắt lại nhìn hai bên đường với hàng cây xanh rì.

Đi thêm đôi ba phút nữa cả hai đến trường vừa sát giờ đánh trống. Dựng vội xe ra nhà xe, Huy và Hân cuống quýt chạy lên lớp. May là hôm nay cậu thấy hơi muộn rồi nên không đi bộ, nếu không muộn học thêm hôm nữa chắc Hân suy sụp giận cậu luôn không biết chừng.

Vừa đến cửa lớp, Hân đã vội nhìn lên bàn giáo viên, may thay cô giáo chưa lên lớp nhưng điều bất ngờ là cả lớp vừa thấy cả hai đi vào đã “ồ” lên một tiếng rõ to làm Hân chẳng hiểu gì. Hân đi về chỗ, ngơ ngác nhìn mấy bạn đang nhìn cô xì xào khúc khích cười, trong lòng chợt thấy căng thẳng. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết có gì mà ai nấy cứ nhìn cô như vậy, Hân quay sang hỏi hai người bạn của mình.

“Vụ gì đấy?”

“Hả… à, không có gì đâu.” – Khánh Thư bối rối đáp rồi cười giả lả cho qua chuyện.

Cô nhíu mày nhìn Khánh Thư, quay sang nhìn Đan Lê. Đan Lê hơi cười lắc đầu, quay lại sách vở tập trung giải đề. Không bỏ cuộc, cô lại đưa mắt nhìn Chí Tuấn đang bụm miệng cố gắng không phát ra tiếng cười. Vừa thấy Hân đánh mắt lại chỗ mình, Chí Tuấn đã vội xua tay tỏ ý không biết.

“Ui, Khánh Hân thần tượng lớp mình đến rồi à?”

Cô nhìn ra cửa lớp thấy Khánh An hớn hở chạy lại. Cô hoài nghi nhìn An, ngờ vực hỏi:

“Gì mày?”

“Ơ mày không biết à?” – Khánh An hoang mang hỏi lại.

“Mày không nói gì sao tao biết được?”

Khánh An tủm tỉm cười rồi lấy điện thoại từ trong cặp mở lên cho Hân xem. Vừa lướt cô vừa hớn hở nói:

“Tối qua không biết ai đăng mấy cái ảnh này lên trang cá nhân, lại còn để chế độ công khai. Sau đó mấy tấm ảnh này nổi ầm ầm trên mạng xã hội, lên các diễn đàn liên tục từ hôm qua đến giờ, tương tác cao lắm. Đã thế, diễn đàn chính chủ của nhà hát hôm qua còn đăng mà, tiêu đề này: “Cặp đôi gây sốt mạng xã hội trong buổi biểu diễn ở nhà hát Hà Nội hôm qua, dù chỉ nhìn bóng lưng cũng khiến ta rung rinh.””

Nói xong, cô giơ điện thoại bài đăng gốc cho Hân xem. Bài đăng gốc hiện tại đã hơn sáu mươi nghìn tim. Cô tròn mắt hoảng hốt, vội cầm vội điện thoại khi thấy mấy tấm hình. Nhìn kiểu gì cũng thừa biết là cô và Gia Huy hôm qua lúc múa trên sân khấu. Không rõ ai căn góc chụp đúng lúc cô và Huy đang nói chuyện, còn đúng khoảnh khắc đèn chiếu về chỗ họ làm tấm ảnh lung linh tình tứ vô cùng. Hân ngạc nhiên, lướt thêm vài tấm ảnh sau, tấm nào trông cũng tình cảm, tương tác cao đến không ngờ. Càng bất ngờ hơn, tấm tương tác cao nhất là tấm Gia Huy ẵm cô ở dưới đèn đường lúc cô bảo đau chân.

Cô liếc lên, nhìn tiêu đề bài đăng và trang cá nhân mang tên: ‘Tôi là người đẹp trai nhất thế giới.’

“…”

Hân hiện tại không biết phải nói gì cho hợp lý nữa. “Tao sẽ không nói là hôm qua tao thức cả đêm để hóng vụ này đâu. Lớp mình có cặp được cả thế giới ủng hộ rồi.” – Khánh An cười toe toét, hí hửng bảo cô.

Khóe môi Hân giật giật, lướt lại mấy tấm hình. Gia Huy cũng đi lên xem, sững người khi nhìn vào điện thoại Hân đang cầm trên tay.

“Ai chụp đấy?”

Từ lúc vào lớp cậu đã không hiểu chuyện gì, vốn định không để tâm nhưng nghe Khánh An nói liền tò mò đi lên chỗ Hân. Vừa thấy mấy tấm hình, đại não cậu như ngừng hoạt động, sốc đến không nói nên lời.

Nghe Huy hỏi xong, Hân như theo quán tính quay xuống nhìn Chí Tuấn chằm chằm. Mấy tấm trên sân khấu có thể nghĩ là khán giả xem rồi chụp lại được nhưng tấm ở ngoài đường chắc chắn không thể. Hôm qua đường vắng tanh, chỉ có Chí Tuấn và Tuấn Huy đi đón hai đứa. Khả năng rất cao là một trong hai người chụp.

“Này này, không phải tao, đừng nhìn tao với ánh mắt như thế.”

Hân vẫn nhìn Chí Tuấn trân trối, tay cầm sẵn quyển sách để chuẩn bị đánh cậu. Va phải ánh mắt chết chóc của Hân, Tuấn đành vội vã khai ra trước khi bị Hân đánh:

“Thằng Tuấn Huy chụp, không phải tao đâu. Nó cũng là người đăng đấy, trang cá nhân phụ đó của nó mà.”

Khánh Thư đang nín cười bên cạnh, nghe anh mình bị mách tội liền quay sang nhìn Chí Tuấn với ánh mắt: sao mày lại khai ra hết, phải để thêm tí cho kịch tính chứ?

Đan Lê ngồi bên nhìn khuôn mặt hầm hừ của Khánh Hân vẫn đang dán chặt mắt xem mấy tấm hình cùng Gia Huy, cô cười an ủi:

“Chụp bóng lưng thôi mà cậu đừng căng thẳng. Nhưng mà trông hai cậu đẹp lắm.”

Nghe xong, khóe mắt Huy không buồn chớp cũng không trả lời. Hân cũng buồn bực không đáp. Cô công nhận, mấy bức hình dù chưa qua chỉnh sửa nhưng nhìn rất đẹp, đậm mùi thanh xuân. Nhưng nó sẽ đẹp hơn nếu cô không phải nhân vật chính trong tấm ảnh.

Hân vừa định lên tiếng phản bác và đào sâu xem mấy bình luận thì cô giáo đi vào. Cô đành ém mọi thứ lại, trả máy cho Khánh An và bắt đầu một buổi học không mấy vui vẻ. Còn cô giáo, vừa vào lớp đã nhìn Khánh Hân và Gia Huy mỉm cười làm Khánh Hân như hóa đá tại chỗ.

Đến giờ ra chơi, cô đòi mượn máy Chí Tuấn để xem tiếp. Mấy bức ảnh được truyền đi với tốc độ chóng mặt, tương tác cao đến ngỡ ngàng. Xem bình luận, ai cũng bảo hai người đẹp đôi, đẩy thuyền gì đó rất nhiệt tình. Người lạ thì nhớ hai người là đứng góc phải sân khấu, người quen vừa nhìn một cái liền biết là ai.

“Chào những chàng trai cô gái.” – Hoàng Tuấn Huy từ xa đi lại, mặt tràn ngập hứng khởi.

“Kìa, ‘Tôi là người đẹp trai nhất thế giới’ đến rồi kìa Hân!” – Chí Tuấn cúi đầu nén cười tỏ vẻ nghiêm túc vỗ vai Hân.

Tuấn Huy nghe xong ngạc nhiên, ngớ người nhìn Chí Tuấn:

“Sao mày biết trang cá nhân của tao?”

“Anh không biết anh đã gây ra vụ kinh thiên động địa gì à?” – Khánh Thư lên tiếng.

Không để Tuấn Huy hỏi lại, Gia Huy đứng đằng sau vỗ vai cậu đầy trìu mến, tay giơ điện thoại cho cậu xem. Tuấn Huy nhìn điện thoại, khuôn mặt đẹp trai thường ngày há hốc vì bất ngờ, lướt đi lướt lại trang cá nhân rồi đi khắp các diễn đàn trên mạng.

“Tao… Tao không ngờ có vụ này. Tao chỉ đăng chơi chơi thôi.” – Tuấn Huy hơi lắp bắp – “Tối qua điện thoại tao hết pin nên đem đi sạc, sáng không đem đi nên không rõ…”

“Mày giỏi mày đứng yên đó cho tao!”

Khánh Hân đứng lên cầm quyển sách cuộn thành hình tròn chuẩn bị đánh Tuấn Huy cho ra trò. Bình thường, sau Đan Lê thì cô là người bình tĩnh hơn cả nhưng sự việc này làm cô không thể kìm chế được nữa, nếu mẹ cô thấy, thật sự cô không dám tưởng tượng sẽ có chuyện gì.

“Hân ơi bình tĩnh, tao đã đăng lên tài khoản phụ có mỗi sáu bạn bè thôi nhưng tao không biết tại sao nó lại nổi… Gia Huy cứu tao.”

“Không ai cứu được mày đâu, tao cũng là nạn nhân của vụ này đấy!” – Gia Huy khoanh tay lừ mắt nhìn Tuấn Huy, trong lòng thầm chửi rủa.

Dứt câu, Tuấn Huy chạy ù ra khỏi lớp, sát theo sau là Khánh Hân đang cầm quyển sách tới tấp đánh. Cậu ta la lối om sòm ngoài hành lang chừng năm phút sau mới không nghe thấy tiếng nữa.

Đan Lê nhìn ra cửa sổ đến khi dứt tiếng của Tuấn Huy và tiếng nói của Khánh Hân mới quay lại nhìn xuống bàn rồi nhìn Gia Huy. Cậu ấy không có biểu cảm gì nhiều sau việc này nhưng xem chừng cũng không quá thoải mái, có phần choáng váng vì quá nhiều thông tin vừa nhận được. Chơi với nhau cũng khá lâu nên có thể nói cô cũng hiểu một phần tính cách của cậu. Khá kiệm lời, ngại giao du nhưng chẳng rõ tại sao vẫn nhiều bạn nói chuyện cùng. Điển hình là bây giờ, cậu ấy đang bị một nhóm trong lớp bao vây.

“Chà chà, mày chuyển vào lớp tao cũng ghê đấy, giờ thành đôi với hoa khôi lớp tao à?”

“Lớp mình tận mấy hoa khôi, mày phải nói rõ vào chứ!” – Một người bạn khác xen vào.

Gia Huy nghe xong thầm thở dài, định nói gì đó nhưng trước một đám người đông như trẩy hội bây giờ thật sự chẳng biết phải thế nào. “Sao, Huy nêu cảm nhận nào.”

Gia Huy nhìn mấy bạn, bình thản nói:

“Đây chỉ là múa rồi vô tình chụp lại thôi, mọi người đừng nghĩ nhiều quá.”

“Ui, bày đặt đừng nghĩ nhiều quá. Trong lòng ông lại vui bỏ xừ ra còn gì!”

Thú thật, không hiểu sao trong lòng Gia Huy lại cảm thấy vui vẻ, có chút hưởng thụ và cả thỏa mãn với sự việc bất ngờ này. Cậu không ngờ tới có việc này xảy ra, cậu cũng không thích bị gán ghép với người khác nhưng giờ phút này lại không hề bài xích mà còn cảm thấy rộn ràng đến lạ.

Mấy tấm hình đó, nhìn cũng đẹp đấy chứ.

“Quả báo đấy Gia Huy!” – Chí Tuấn đang nằm trên bàn quay sang nhìn cậu cười khẩy.

Gia Huy đang mở miệng định đáp lại chợt có bạn la lên:

“Ơ, nhưng chả phải Chí Tuấn với Khánh Hân là một cặp trời sinh à?”

______________________ Tác giả: Thời tới thời tới :v


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.