Buổi duyệt văn nghệ của trường cuối cùng cũng tới. May mắn, với sự quyết tâm và đầu tư công phu vào tiết mục mà lớp 11A4 đã dẫn đầu đội văn nghệ được tổ chức ở buổi hòa nhạc ở nhà hát Hà Nội.
Khỏi phải nói cô Hiền vui đến mức nào. Cô liên tục gửi lời khen chúc mừng đến lớp, tán dương sự cố gắng của đội múa, sự kì công của Khánh Hân và Khánh An. Cô bảo, trước mắt đã có một khoản tiền để các bạn chuẩn bị cho tiết mục rồi, còn hai tuần nữa là đến buổi diễn nên hãy tập trung hết công suất để giật giải cao ăn mừng.
“Chúc mừng 11A4 nhá, về hẳn nhất trường. Tiếc lớp tao bị loại rồi.” – Hoàng Tuấn Huy tranh thủ giờ ra chơi chạy sang chúc mừng.
“Tiết mục lớp 11A1 cũng được mà.” – Khánh Hân bổ sung – “Chắc thiếu một chút may mắn.”
“Ơ mà, sao mày không đi hát cho lớp, tao nhớ có ai bảo mày hát hay lắm mà?” – Gia Huy hướng mắt hỏi Tuấn Huy.
“Eo, ở nhà ổng hát mấy còn cún ngoài đường chạy còn không kịp, hay nỗi gì?”
“Này nhá Khánh Thư, mày không biết gì hết. Tao chỉ hát cho người yêu tương lai năm 20 tuổi thôi.” “Sao lại năm 20 tuổi?” – Chí Tuấn ngờ vực hỏi.
“Không biết tại sao nhưng tao nghĩ người tao thích năm 20 tuổi tao chắc chắn sẽ lấy làm vợ.”
“Sến súa.” – Thư lên giọng chê bai.
Tuấn Huy không quan tâm sự kì thị của em gái mình, quay sang nhìn Đan Lê ngồi bên cạnh hỏi:
“Tớ hát hay mà nhỉ?”
Trái ngược với vẻ mặt hào hứng của Tuấn Huy, Đan Lê chỉ chậm rãi trả lời:
“Tớ đã nghe cậu hát bao giờ đâu?”
Tuấn Huy cạn lời, nhìn Đan Lê bất lực vì cô nàng không chịu hợp tác với mình chút nào. Đan Lê cũng không để ý ánh mắt đó, vừa ghi chép từ mới, vừa nghe mọi người nói chuyện.
“Tiếng Nhật nhỉ?” – Khánh Hân ngồi cạnh liếc qua hỏi.
“Ừ, tớ học được một thời gian rồi.”
Chí Tuấn trố mắt ngạc nhiên nhìn Khánh Hân và Đan Lê đang nói tiếng nước ngoài không hiểu, cậu xen lời vào thắc mắc:
“Không phải Đan Lê đang học ở đội tuyển Anh à?”
Khánh Thư vừa ăn bánh vừa cốc nhẹ vào đầu Chí Tuấn.
“Ủa học đội tuyển Anh là không được học thêm tiếng khác hả?”
“Thế Khánh Hân, sao mày biết mấy chữ đó thế?”
“À, trước đó vì quá mê anime với J-pop nên tao có học tiếng Nhật. Hình như đang học dở N4 thì không học nữa vì mấy cấu trúc ngữ pháp khó không biết hỏi ai với lười.”
“Thôi đừng nói nữa, tao nghe mà áp lực quá. Tao phải về yêu Sinh, lấy Sinh làm vợ thôi.”
“Mày lấy Sinh đi, tao chuẩn bị sẵn tiền tặng mày vài quyển nâng cao Sinh.” – Gia Huy ngồi bên vỗ vai Chí Tuấn trêu.…
Tới chiều, vì hôm nay Khánh Thư lên nhà bác ở tạm vài ngày, nguyên nhân là bởi bố đi vắng không về một tuần nên không an tâm để hai anh em ở nhà một mình. Dù ở nhà bác nhưng Tuấn Huy vẫn mang chiếc xe điện của mình lên đó để tiện đi học vì từ nhà bác cách trường cũng khá xa và cậu ngại làm phiền bác.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không rõ vì việc bận gì mà chiều nay Tuấn Huy đi từ lúc một giờ, căn dặn Khánh Thư tí bắt xe ra bến rồi anh ở trường gọi người đến đón. Dù muốn dù không cô cũng không còn cách nào ngoài chấp nhận ý kiến đó cả.
Tầm một rưỡi cô mới ra bến xe gần nhà bác bắt xe. Từ đây đến trường đi khoảng mười lăm phút là tới, đi từ giờ vẫn kịp giờ học. Ở trên xe, cô mở cửa sổ rồi hướng mặt ra ngoài hít thở không khí trong lành cùng làn gió phả vào mát rượi. Cũng khá lâu rồi cô mới đi lại xe buýt vì mùi trên xe rất khó chịu, nếu không phải bất đắc dĩ cô sẽ không bao giờ lên xe thêm lần nào nữa. Cô vẫn nhìn ra ngoài, để ý ánh nắng vàng nhạt chiếu vào người rồi lấy từ trong túi ra một chiếc bánh dâu và một chiếc kẹo vị nho hồi sáng Chí Tuấn mới đưa.
Thư lại vô thức nghĩ về Chí Tuấn. Sau vài ngày đầu học cùng cô đã không có cảm tình với cậu vì mới một hai hôm đầu đến lớp đã giật tóc cô. Sau đó được xếp ngồi với nhau, không cần nói mỗi ngày đi học không đánh nhau là hôm đó trời đổ mưa.
Dần dần, khi quen Chí Tuấn được một thời gian, biết được tính cách của cậu, cô cũng dần buông bỏ sự ác cảm dù ngày ngày vẫn chửi nhau chí choé. Cô vẫn nhớ một hôm bị cô giáo dạy Sinh gọi lên bảng, dù lúc đó cả hai đang tức nhau nhưng cậu đứng cạnh vẫn nhắc bài cho cô và nhiều lần khác chỉ bài, giảng cho cô từ những cái cơ bản nhất. Lúc Tuấn tập trung giảng giải, cô vô tình liếc sang, sự ngây ngô, hiếu thắng thường ngày được thay bằng sự nghiêm túc khiến cô cảm thấy trong phút chốc Chí Tuấn cũng không đến nỗi tệ. Rồi đến hôm Tuấn đến đón cô và cẩn thận chọn dây lụa cột tóc cho cô, lúc đó không thể phủ nhận cô có cảm giác hơi khác với Chí Tuấn.
Gần đây, cậu còn rất quan tâm cô. Mua đồ ăn cho cô giữa giờ vì sợ cô đói, ra nhà xe lấy xe cho cô giữa trời nắng, hay nhéo má và trêu cô, còn dỗ cô lúc cô bực mình giận dỗi. Mỗi ngày trôi qua đều như thế, không thể chối cãi được rằng Khánh Thư đã có lần rung động với những hành động của Chí Tuấn và đã quen với sự quan tâm đó.
Xe đến nơi, Khánh Thư trả tiền cho bác tài xế rồi đi xuống bến xe. Cô vừa ngồi xuống vừa lấy điện thoại gọi cho Tuấn Huy, áp lên tai nghe.
“Đến nơi rồi à?”
“Đúng rồi, anh kêu Khánh Hân ra đón em nhá, em đang ở ga xe gần trường.”
“Ok, đợi.”
Nói xong, Tuấn Huy tắt điện thoại nhìn Khánh Hân bảo:
“Khánh Thư bảo mày ra đón nó kìa.”
“Tao đi nhờ xe Gia Huy mà, đón kiểu gì?”
“Ơ thế à, sao nó không nói.” – Cậu nhìn sang Gia Huy, vỗ vai cậu nhờ vả – “Mày đi đón nhá, xe tao sắp hết điện rồi.”
“Xe tao cũng sắp hết xăng rồi, trụ được để về thôi.”
Chí Tuấn vừa từ dưới thư viện lên, thấy khuôn mặt ảo não của đám bạn liền chạy lại hỏi:
“Sao đấy bay?”
“Giờ không ai đón Khánh Thư này, chắc tao phải về lớp nhờ…”
“Để đó tao đi cho.”
Vừa dứt câu, Chí Tuấn để mấy quyển sách xuống bàn rồi chạy ù đi đón người. Tuấn Huy và đám bạn hoài nghi nhìn về hướng Chí Tuấn vừa chạy thầm thắc mắc.
“Tao nhớ không nhầm bọn nó hay cãi nhau mà, giờ là sao đây?” – Khánh Hân nhìn theo chép miệng hoang mang.
“Biểu hiện này của Chí Tuấn là kiểu quái gì? Tao thấy tụi này hình như gần đây cứ nhéo má trêu nhau. Có khi nào…” – Tuấn Huy hoảng hốt – “Có khi nào chúng nó yêu nhau không? Đợi bố về tao mách bố.”
“Chắc không phải đâu, mày nghĩ nhiều rồi.” – Gia Huy nhìn ra cửa sổ chỗ Tuấn vừa đi qua, vỗ vai cười nhạt.
“Đúng, bạn bè với nhau bình thường mà, đừng nghĩ sâu quá.” – Đan Lê gật đầu đồng tình. …
Khánh Thư ngồi ở bến xe liên tục hướng mắt ra làn đường chờ bóng dáng quen thuộc đến. Bây giờ đã là 1 giờ 40 rồi, nếu không nhanh thì sẽ muộn học mất.
“Sao Hân đến lâu thế nhỉ?”
Câu hỏi vừa hiện lên trong đầu cô ngay lập tức bị cắt ngang khi nghe một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Khánh Thư!”
Khánh Thư nhìn kỹ hơn vào người đang vẫy vẫy tay rồi chạy về phía cô. Chí Tuấn từ xa đi đến, trên môi còn nở nụ cười tươi rói như bừng nắng hạ.
“Đợi lâu chưa?” – Tuấn vừa thở hồng hộc chạy đến vừa hỏi.
“Được một lúc rồi. Mà Khánh Hân đâu?”
“Hân không có xe nên tao ra đón mày.”
Cô liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã muộn rồi không còn thời gian dây cà dây muống nữa liền nói tiếp:
“Rồi đi nào.” – Như nhận ra sự bất thường, cô nhìn khắp xung quanh rồi hỏi tiếp – “Xe mày đâu?”
“Ừ nhỉ, xe tao đâu? À mà tao làm gì mang xe?”
“Hả?”
Chí Tuấn hướng mắt ra xa để nhớ lại sau đó lại nở nụ cười quen thuộc chữa ngượng:
“À, nãy tao bảo đi đón mày xong vội quá đi luôn không lấy xe.”
Khuôn mặt Khánh Thư vì từng câu của Chí Tuấn ngày càng thêm nhăn nhó. Đi đón bạn mà không mang xe thì đón bằng gì?
Cuối cùng, cả hai đứa dưới trời nắng chang chang của buổi chiều phải lóc cóc đi bộ. Cô bực mình định mắng Tuấn một trận nhưng rồi nhìn thấy khuôn mặt hối lỗi của cậu lại không nỡ trách, chỉ lẳng lặng xách cặp đi.
“Đưa cặp đây tao xách cho.”
“Không cần.”
“Cứ đưa đây.” Tuấn nói rồi hành động luôn, lấy cặp từ trên vai của Thư ra đeo lên trước ngực rồi lấy cởi áo khoác của mình trùm đầu cho cô vì lo cô bị cảm nắng.
Thư đưa mắt nhìn Tuấn, lòng thầm đánh giá. Sao Chí Tuấn lại tốt với cô như thế, cảm giác bây giờ Tuấn không hề đáng ghét chút nào, cậu ấy tốt bụng như vậy cơ mà. Rồi khi qua đường, cậu còn nắm tay cô dắt sang làm cô thảng thốt vô cùng.
Chả lẽ Chí Tuấn có ý gì đó với cô?
Nghĩ đến đó, mặt cô bỗng chốc nóng ran. Thư vội lấy hai tay áp lên má, cố gắng gạt suy nghĩ kia ra khỏi đầu. Có lẽ là không đâu, bọn họ làm sao mà thích nhau được cơ chứ?
Và vì sự tinh tế kia của Chí Tuấn làm Khánh Thư nghĩ mãi, thời gian cũng theo ý nghĩ kia trôi đi từng chút.
Kết quả, cả hai muộn học. _____________________
P/s: Fact, tình tiết Tuấn “hai cẳng” đi đón Thư được mình lấy ý tưởng từ bạn Thiều Thị Khánh Huyền (trong truyện làm cameo là hs lớp 11A3). Vì quá buồn cười nên mình quyết định đưa tình tiết này vào truyện, vô tri khủng khiếp =))))
À, giờ mới nhớ ra vụ “đặt tên ly kì truyện”. Lý do mình chốt tên Hân là vì sau khi tra google không được, tôi đã quá nản thì tôi có quen một bé gái, năm nay lên lớp 4, tên Ngọc Hân. Thề, con bé xinh gái lắm luôn, ngay lần đầu gặp mình đã gọi bé là “Xinh Xinh” nên mới có cái biệt danh đấy trong truyện và lý do mình để tên Khánh Hân. Tình tiết Huy lấy chai nước trên tủ cao cho Hân ở ngoại truyện “Tôi là Nguyễn Trần Gia Huy” được lấy cảm hứng từ bé đấy. Giờ gặp lại bé vẫn xinh điêu đứng 😳