Chúng Ta Ngày Ấy

Chương 29: "... Tớ là một đứa cực kỳ nghe lời đấy!"



Đan Lê nhìn vào khuôn mặt đẹp đẽ hơi giận dỗi kia của Huy cười trả lời:

“Tớ có nói với cậu rồi mà lúc đó cậu đang nói chuyện với Chí Tuấn.”

Tuấn Huy nhất thời không biết nói gì. Cậu thả tay cô ra, gãi đầu cười chữa ngượng:

“Thế à, lúc đó chắc tớ không để ý.”

Sau khi học xong tiếng Anh ở trung tâm, cả hai vẫn còn một buổi học tầm gần một tiếng ở đội tuyển. Thực ra cậu đến học ké đội tuyển Anh của Đan Lê để đến sau thi lấy chứng chỉ còn cậu vẫn đang giữ một chân ở đội tuyển hóa.

Cô Hiển đứng đội tuyển Anh và nổi tiếng trong trường là nghiêm khắc, khó tính. Nhưng sau hai buổi học thì cậu lại thấy cô cư xử rất nhẹ nhàng với Đan Lê, chắc chắn là do nhìn cô bạn ít nói, hướng nội còn có phần hơi nhút nhát nên cô cũng không nặng lời.

“Giờ cũng 3 rưỡi rồi, học đến 4 rưỡi nghỉ nhá năm đứa.”

Cả năm bạn trong đội tuyển gật đầu đồng ý. Trong đội tuyển có duy nhất 2 bạn nam là cậu và một bạn nữa ở lớp 11A2 nhưng vì hai người chẳng quen biết gì nhau nên cậu vẫn ngồi cạnh Đan Lê để tiện nói chuyện với hỏi bài.

“Rồi, các bạn lấy tập đề hôm trước cô dặn về làm ra để chữa nào.”

Đan Lê mở cặp ra định lấy tập đề nhưng tìm hết cặp vẫn không thấy đâu. Một lát sau cô nhớ ra mình cho Tuấn Huy mượn để tham khảo mới quay sang hỏi cậu:

“Cậu cầm tập đề của tớ đúng không?”

“Ừ, nhưng…” – Tuấn Huy vẫn đang lục cặp, giọng nói tỏ ra hơi có lỗi – “Hình như tớ làm rồi để quên trên bàn rồi.”

Cô hơi nhíu mày lo lắng rồi thả lỏng ngay, vội lấy một quyển vở trong cặp ra để lên bàn.

“Ai không mang tự giác đứng lên.”

Cô giáo nhìn sơ qua thấy ba bạn vẫn mang đầy đủ, nhìn sang bên nhìn bàn Đan Lê và Tuấn Huy trống trơn. Bắt gặp cô nhìn chằm chằm về phía mình, Tuấn Huy lập tức đứng dậy.

“Em quên không mang ạ.”

“Đấy, cậu ngoài đi lông nhông chơi bời có nhớ cái gì đâu. Tập đề cô đã dặn đi dặn lại về làm mang đến chữa mà còn quên được. Tự giác ra góc kia đứng, cầm vở ra ghi chép nghe giảng. Còn Đan Lê, đề đâu em?”

Tuấn Huy nghe tới Đan Lê định nói cho cô Hiển là lỗi do mình nhưng cậu chưa kịp nói cô đã đứng dậy, nhìn xuống bàn bình tĩnh trả lời cô.

“Em xin lỗi cô, em quên không mang.”

Cô Hiển sốc không nói nên lời, được một lúc cả hai học sinh ưu tú không mang đề đi học. Tuấn Huy thì cô có thể nói một hai câu vì tính cậu ta nhanh nhảu, láu cá, hoạt bát nhưng Đan Lê thì cô không nỡ trách.

Không để tình huống thêm khó xử, Đan Lê cầm bút và vở đi ra góc tường đứng, nối ngay sau Tuấn Huy đứng ngay bên cạnh. Cô Hiển nhìn hai học trò, thở ra một hơi rồi giảng bài như thường lệ.

“Xin lỗi Lê nhá. Sao lúc nãy cậu không nói tớ cầm của cậu, cô không nói gì cậu đâu.”

Đan Lê hơi mỉm cười lắc đầu không trả lời rồi tập trung nghe giảng bài. Dù không có đề bài nhưng có lẽ vì làm qua nên cô vẫn nhớ kỹ, vẫn biết câu nào mình sai và có cấu trúc nào mới để ghi ra vở. Tuấn Huy đứng bên thấy cô ghi chép lia lịa mà lòng thầm nể phục, đúng là học sinh đội tuyển Anh.

Cậu nhìn vở Đan Lê để chép lại mấy công thức mới, chợt mắt cậu vô tình va tới mép quyển vở. Có một dòng chữ khá nhỏ nhưng trong mắt cậu lại vô cùng bắt mắt.

Đinh Ngọc Quỳnh Thơ?

“Lê, Quỳnh Thơ là bạn cậu à?”

Đan Lê hơi giật mình nhìn cậu sau đó nhìn vào quyển vở, như thấy dòng tên kia cô lập tức lập samg trang khác trả lời hơi ấp úng.

“À, không… Tớ vô tình ghi vào thôi.”

Dưới con mắt mà cậu tự coi là nhìn thấu dòng đời của mình, cậu thừa biết điều Đan Lê nói không phải sự thật nhưng cậu cũng không vạch trần hỏi lại vì đây không phải một việc quan trọng đến mức phải tìm hiểu sâu. Vừa nghĩ đến đó, chợt cậu nhớ đến hôm cô bị nhóm Quỳnh Thư giữ chân ở cầu thang. Lúc cậu gọi tên Quỳnh Thư, dù giọng cậu gọi rất bình thường nhưng thấy cô giật mình ngỡ ngàng, cảm giác trong ánh mắt cô nhìn cậu như thể, cậu vừa gợi nhắc lại một điều gì đó ở quá khứ của cô vậy.

Tuấn Huy lắc nhẹ đầu để tỉnh táo tập trung nghe giảng, hẳn là do cậu nghĩ nhiều rồi.

Tan buổi học, cô Hiển nhắc nhở cậu và Đan Lê rằng phải cẩn thận hơn rồi bảo hai đứa về. Vừa ra tới cổng, cả hai thấy có một bạn nữ trong đội tuyển đang đứng đó như chờ đợi ai. Thấy Tuấn Huy đi ra, mắt cô ấy sáng lên vui tươi vội chạy lại đứng đối diện với Tuấn Huy.

“Huy!”

“À… Châu nhỉ?” – Cậu nhìn cô mờ mịt hỏi lại.

“Ừ, Huy nhớ tên tao à?”

“Tìm tao có việc gì không?”

Cô nàng hơi đỏ mặt, nhìn Huy ngượng ngùng nói:

“Tao có chuyện quan trọng muốn nói với Huy.”

Cậu nhìn biểu hiện này của Châu cũng đoán được phần nào chuyện quan trọng mà Châu muốn nói là gì. Huy thấy Châu liếc nhìn sang Đan Lê đang ngẩn ngơ đứng đó, cậu hơi nhíu mày đánh giá cái nhìn với ý đầy gượng gạo của Châu. Đoạn, như bắt gặp ánh nhìn của Châu, Đan Lê quay sang bảo cậu:

“À, tớ về trước nhá.”

“Thôi, lỡ đi một mình cậu lại gặp mấy đứa đi xe đụng phải, cứ đứng đây đi. Chắc được mà Châu nhỉ?”

Châu đang sững người vì cách xưng hô thân mật của cả hai, nghe Tuấn Huy hỏi đành lúng túng gật đầu. Giây tiếp theo, cô lấy từ trong cặp ra một hộp quà màu đỏ có vẻ đắt tiền, cầm hai tay giơ lên trước mặt Tuấn Huy.

“Tao thích Huy, mày đồng ý làm bạn trai tao nhá. Dù tao mới xác định tình cảm chưa lâu nhưng hoàn toàn là thật lòng.”

Cả Tuấn Huy và Đan Lê vì sự việc trước mắt mà á khẩu không nói được gì, đặc biệt là Đan Lê. Cô nghe xong càng cảm thấy mình đúng là phiền phức, trở thành cái gai cản trở cuộc nói chuyện của hai người nên đành cố gắng giảm sự tồn tại của mình nhất có thể. Còn Tuấn Huy, dù đã đoán được nhưng khi nói ra vẫn làm cậu không khỏi ngạc nhiên. Cậu chỉ vừa đến đây học một thời gian ngắn thôi mà Châu có thể thích nhanh như thế à?

Cậu vô thức đưa mắt sang Đan Lê đang đứng cách cậu một đoạn như sợ làm phiền cuộc nói chuyện của cả hai. Tuấn Huy lại quay lại mặt đối mặt với Châu, nghiêm túc trả lời:

“Xin lỗi Châu nhá, tao nghĩ mình không đồng ý được rồi.”

Châu ngỡ ngàng nhìn vào mắt Huy, giọng hơi thắc mắc xen cả nài nỉ:

“Tại sao? Chẳng phải ai tỏ tình Huy cũng đồng ý à? Huy có thể yêu tao một thời gian cũng được mà?”

Từ bao giờ cậu bị gắn lên người cái mác đó vậy? Quả thật, cậu cũng dễ dàng đồng ý lời tỏ tình và yêu một cách nghiêm túc với người cậu cảm thấy hợp. Còn Châu, nhìn qua là biết chưa từng yêu ai bao giờ và một điều rõ ràng là cậu không thích Châu, tính cách cũng không hợp nhau, thậm chí mới chỉ lờ mờ nhớ tên thì hoàn toàn không thể có chút cảm giác nào là thích được.

“Châu thông cảm nhá, tại bố tao không cho yêu đương.”

Dù biết đó chỉ là lý do nhưng Châu cũng không còn mặt mũi nào nữa nên quay lưng bỏ đi kèm theo câu xin lỗi vì làm phiền. Nhìn Châu đi khuất, cậu đi lại vỗ nhẹ vai Đan Lê vẫn đang cố nhìn Châu bảo:

“Về nhé?”

Đan Lê khó xử gật đầu cất bước. Tuấn Huy đi ở bên ngoài, song song với Đan Lê. Cậu thiết nghĩ, nếu hôm nay Đan Lê biết Châu tỏ tình cậu nên về trước, thể nào ngày mai cô cũng cách xa cậu tám nghìn dặm và không thèm nói chuyện với cậu. Quan hệ của cả hai mới thân thiết hơn một chút nên cậu cũng không muốn bị phá vỡ.

Chính Huy cũng không rõ, từ khi nào cậu lại chú ý đến cảm xúc của Đan Lê và quan tâm cô trong vô thức. Dĩ nhiên, cậu biết đó không phải là tình cảm nam nữ mà có khả năng là do ấn tượng với cô ngay từ lần đầu gặp dù không biết rõ tên, sau thì tiếp xúc nên biết tính cách của cô hơi trầm và hướng nội như thế, do đó, với tư cách là một người bạn, cậu muốn thân với Đan Lê và bảo vệ cô như những người khác luôn làm với cô. Có lẽ vậy.

“Lê đang nghĩ về chuyện hồi nãy à?”

“Một chút. Mà sao cậu lại từ chối Phạm Châu, bạn ấy vừa xinh vừa giỏi, tính cách cũng tốt nữa.”

Cậu bật cười để tay vào túi áo không trả lời. Mãi đến một lúc sau mới nói:

“Đâu phải cứ xinh với giỏi là tớ thích đâu? Tớ nói rồi, giờ bố không cho yêu đương, tớ là một đứa cực kỳ nghe lời đấy!”

Đan Lê im lặng không nói thêm. Cô hẳn biết đây chỉ là lý do thức thời nhưng chính cô không rõ tại sao cô lại cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm hơn khi nghe Tuấn Huy nói câu đó. Cô nhìn lên nền trời, sắc trời chiều vì không màu nắng nên xanh ngắt, như mở ra một cánh cửa mới cho chặng đường tiếp theo của cô vậy.

_______________________

P/s: Câu hỏi mà mình nhận được kha khá khi các bạn đọc truyện là ai là nam nữ chính. Thế nên nhân một ngày rảnh rỗi mình xin trả lời lại câu hỏi này cho những bạn chưa rõ nhé.

Trong quãng thời gian đi học, cả sáu nhân vật đều là nhân vật chính dù ít hay nhiều đất diễn (thật ra mình thấy cũng không chênh nhau lắm, có chăng thì là Tuấn và Thư hơi ít so với 2 cặp còn lại) vì với mình, mỗi nhân vật đều mang một nét tính cách của mình và hình mẫu những người bạn ngoài đời của mình thế nên mình rất trân trọng.

Tuy nhiên về sau, khi các bạn đã học Đại học thì sẽ có sự thay đổi và hiện tại mình đã viết được kha khá chương nhưng mình có một nỗi sợ là chuyện sẽ đến 100c =))) Thế nên là nhân đây mình muốn hỏi mọi người xíu, khả năng là cặp Tuấn Huy – Đan Lê về sau mình sẽ tách thành một loạt ngoại truyện “Chúng ta ngày ấy” để đảm bảo không vượt qua 100 chương và khai thác hết các ý tưởng còn lại. Ý mọi người thế nào, nói mình nghe nhé!

Nếu ai có thắc mắc hay muốn thảo luận về truyện mọi người đừng ngần ngại cứ cmt nha. Mình thích đọc cmt lắm ý >.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.