Chúng Ta Ngày Ấy

Chương 24: Xích mích trong lớp



Cảnh báo: chương này có xuất hiện yếu tố bạo lực và ngôn từ nhạy cảm không phù hợp với tuổi thiếu niên, mọi người cân nhắc trước khi đọc và không làm theo nhé!

———————————

Ngày chủ nhật mà biết bao học sinh mơ ước cũng chóng vánh qua đi. 

Sáng thứ hai, Khánh Hân đi học cùng Gia Huy và Khánh Thư. Cô còn nghe Thư kể, hình như Quỳnh Thư gặp Đan Lê với Tuấn Huy để xin lỗi và Đan Lê cũng bỏ qua rồi.

“Sao mày biết?” – Gia Huy đi bên cạnh vừa nhìn đường vừa hỏi.

“Anh tao bảo. Lúc nói chuyện xong đi ra trông có vẻ vẫn đang tức tao lắm nhưng mà tao không quan tâm. Tao có nói sai chỗ nào đâu!”

“Cậu phải kìm tính hổ báo đó lại đi không chẳng may to chuyện là không xong với thầy cô đâu.” – Khánh Hân ngồi sau xe Thư nhắc nhở.

Đến lớp, mọi người ổn định lại chỗ ngồi. Sau chừng mười lăm phút nữa trống đánh báo hiệu chính thức vào lớp. Rất nhanh chóng, cô Hiền bước lên bục giảng, mang theo khuôn mặt vui vẻ hơn thường ngày.

“Cô có một chuyện muốn thông báo. Trường ta sắp tới tổ chức một cuộc thi văn nghệ và yêu cầu chọn ra ba tiết mục xuất sắc nhất để múa ở hội trường nhà hát ở Hà Nội.”

Cả lớp ồ lên chán nản không ai muốn tham gia. Mọi năm cũng chẳng mấy khi lớp tham gia trừ khi bị ép vì ai cũng cảm thấy mất thời gian, công sức mà lượng bài học ở lớp khối D cũng không hề ít ỏi.

“Cô biết bay kiểu gì cũng thế nên từ từ cô nói tiếp. Giải thưởng lần này rất cao vì biểu diễn ở nơi lớn. Nếu lớp ta may mắn được lọt vào 3 tiết mục nhà trường đã chu cấp mỗi lớp tám trăm nghìn thuê trang phục rồi. Xuống hội trường nếu có giải nhất nhì ba nhà trường định trước thưởng sáu trăm, còn hội trường biết bao nhiêu không các em, bốn triệu đấy.”

Cả lớp ồ lên kinh ngạc, sao lần này nhà trường chi mạnh tay vậy?

“Nguyên nhân như cô đã nói, đây là một cuộc thi lớn và sẽ đăng lên diễn đàn thành phố và diễn đàn trường nên phải chỉnh chu. Nhà trường nói từ giờ đến lúc duyệt còn gần một tháng nữa nên cô yêu cầu các em phải chuẩn bị. Cô giao nhiệm vụ cho lớp phó văn thể lớp ta, Khánh An nhé.”

Nguyễn Khánh An nghe cô nói xong cười tươi hào hứng nhưng rồi ngay lập tức tắt nụ cười nói với cô:

“Cô ơi, cho một bạn làm cùng em được không ạ tại nhiều việc mình em làm không được.”

Cô nhìn bao quát lớp, quan sát từng gương mặt để tìm người phù hợp. 

“Thưa cô!” – Gia Huy ngồi im nãy giờ bỗng nhiên giơ tay – “Em đề cử Khánh Hân ạ, mẹ bạn là giáo viên dạy múa, từ nhỏ bạn đã theo học với mẹ rồi ạ.”

Khánh Hân giật mình quay lại chỗ Gia Huy trừng mắt nhìn cậu rồi nhìn cô giáo phản đối kịch liệt.

“Khánh Hân đi với tao đi mà.” Khánh An ngồi bên tổ bốn nhìn Hân với ánh mắt nài nỉ. 

Trước phản ứng của Khánh An, cô Hiền phản đối mọi yêu cầu của Hân, còn nói cô là nhân tài được phát hiện muộn rồi cô chủ nhiệm quay lại dáng vẻ nghiêm túc tập trung giảng bài. 

“Thằng Huy, tự nhiên mày làm gì đấy!” 

Gia Huy nghe Khánh Hân nhỏ giọng gọi, cậu nhìn lại chỗ Hân, nhướn mày lên tỏ ý: mày làm gì được tao thì lại đây. 

Hân tức giận lừ mắt không đáp rồi quay lên học bài. Chờ đến giờ ra chơi, cô đi ra đánh cậu vài cái rồi về chỗ ngồi trong sự bực bội. Cô rất bận, từ học chính đến học thêm, giờ còn tham gia văn nghệ khác gì tự chuốc việc vào người. Nén một tiếng thở dài, quay xuống nhìn Khánh Thư rồi quay sang nhìn Đan Lê, thấy hai người cũng đang nhìn cô cười rung cả vai như vừa chứng kiến được việc gì vui vẻ lắm.

“Thôi Hân đừng buồn, thi thoảng cũng nên tham gia hoạt động trường.” – Đan Lê vỗ vai động viên.

“Tội con bé.” – Khánh Thư vừa cười vừa trêu. 

Đang nói chuyện than vãn, có người đi qua đá phải chân Thư làm cô giật mình suýt ngã. Cô nhìn lên cô mới rõ đó là Vũ Hoàng – bạn cùng lớp ngồi ở dưới cùng của tổ, Thư cũng chẳng tiếp xúc nhiều. Ấy vậy mà bây giờ cậu ta lại nhìn cô với ánh mắt châm chọc lộ rõ. 

Dù chân cô không để quá ra đến mức không ai đi được nhưng cô vẫn xin lỗi. Thế nhưng bên kia không có ý định thỏa hiệp, còn cười mỉa bảo cô:

“Tao khinh nhất loại người như mày đấy Khánh Thư. Mày cậy anh mày là người có tiếng trong trường rồi ra vẻ, còn bày đặt.”

Cô nhăn mặt nhìn Hoàng, giây sau nhanh chóng nhớ ra đây là bạn thân của Quỳnh Thư liền thở hắt ra một cái, tưởng vụ này xong rồi chứ. 

“Bạn Hoàng này…” – Khánh Thư chống tay lên bàn đứng lên trước ánh mắt của rất nhiều bạn xung quanh – “Tao bắt đầu ngưỡng mộ Quỳnh Thư rồi đấy, đi đâu cũng gặp người của cậu ta làm tao mệt mỏi quá. Mày bảo tao cậy anh tao nhỉ, mày muốn biết cậy là thế nào không?”

“Mày thấy người ta sống tốt mày không để yên được chứ gì, mày tưởng mình mày ngứa mắt với người khác còn người khác thì không hả?” – Hoàng khinh bỉ đáp.

“Ngứa chỗ nào thì gãi chỗ đó, im đi mà gãi cứ muốn khoe ra để người ta biết mình bị ghẻ mới chịu. Mày đã không biết rõ chuyện thì đừng nói.”

Nói qua nói lại một lát bắt đầu cãi nhau to, Khánh Hân thấy cả lớp đang đổ dồn ánh nhìn về chỗ này và sự việc bắt đầu đi theo chiều hướng không ổn nên đứng lên giải thích mọi chuyện:

“Hoàng mày thôi đi. Bạn mày suýt đánh Đan Lê mà giờ mày quay ra trách ngược bọn tao cái gì?”

“Mày im mồm đi Hân.” – Quốc Bảo từ sau lưng Hoàng đi lại – “Lo chuyện bao đồng ít thôi.”

“Chỗ nào mày thấy bao đồng?” 

“Chỗ mày suốt ngày thấy người khác có chuyện là phải nhảy vào không chướng mắt. V*i c*c cứ phải ra vẻ mới thích cơ.”

Cuối cùng, Khánh Hân can không nổi lại thành một vụ cãi nhau to của bốn người hai nam hai nữ không ai nhường ai. Cả lớp căng thẳng quan sát, còn có cả học sinh lớp khác biết chuyện đến xem. Khánh Thư thì họ biết cô dễ nổi nóng nhưng Khánh Hân, bình thường cô nàng rất hòa đồng, vui vẻ giờ đứng đây cãi nhau với đứa chuyên đánh nhau trong lớp không khỏi làm mọi người trố mắt nhìn. 

Gia Huy và Chí Tuấn chạy qua chơi với Tuấn Huy bên A1 một lúc, vừa về lớp từ cửa đã thấy hai đứa bạn mình đang rướn cổ lên cãi nhau với hai đứa cao to bèn hoảng hốt chen vào đám đông can ngăn. 

“Tớ tìm mấy cậu nãy giờ, đi đâu đấy?” – Đan Lê từ bên ngoài chạy vào, vừa thở dốc vừa hỏi. 

“Bọn tớ qua A1 gặp Tuấn Huy nói chuyện một lát.”

Gia Huy đứng vào chen ngang Khánh Hân và Quốc Bảo, Chí Tuấn chạy lại ôm ngang người Khánh Thư đang muốn đấu đá với Vũ Hoàng kéo ra sau. 

“Khánh Thư, bình tĩnh.” – Cậu vừa kéo Khánh Thư ra vừa cố gắng nhắc nhở cô tỉnh táo lại. 

“Mày thử hỏi đứa bạn yêu dấu của mày xem nó đã làm gì, giờ bày đặt ra mặt bảo vệ hay quá nhỉ?”

Khánh Thư thôi không đụng tay chân nữa, để mặc cho Chí Tuấn ôm hai tay cô lại. Bên kia Gia Huy cũng cố can hai bên vì nhớ lại hồi nhỏ, cậu dám chắc Hân có thể tung một cước vào mặt Bảo bất cứ lúc nào.

“Mày cãi nhau với một đứa con gái mà không thấy nhục à Bảo?” 

“Liên quan đến mày à hay mày cũng thích hóng hớt như nó hả Huy?” 

Khánh Hân đứng sau nghe xong đẩy Huy ra trừng mắt nhìn người đối diện.

“Mày giỏi mày nói lại lần xem thằng Bảo.” 

“Bố khinh nhất loại người như mày đấy.”

Cậu đứng vào can mãi không được, nhân lúc đám đông còn ồn ào cùng với cơn nổi nóng, cậu túm cổ áo Quốc Bảo đẩy ra sau trừng mắt cảnh cáo.

“Tao đã rất kìm nén vì không muốn phải lên phòng giám hiệu làm việc với loại người như mày rồi. Giữ mồm giữ miệng lại, tao còn nghe mày nói gì Khánh Hân thì đừng trách.” – Cậu vừa túm áo vừa ghé sát vào tai Bảo nói, cốt là không để người khác nghe được – “Vụ đầu năm tao với Đăng Quân chắc mày cũng biết nhỉ?”

Nguyễn Đăng Quân, dân chuyên đánh nhau trong trường không ai còn lạ gì, hơn nữa Quốc Bảo và Quân còn ở hai phe đối lập nhau. Cậu ta biết rõ Quân mạnh, đến cậu ta gặp cũng phải nhún nhường vài phần vậy mà đầu năm lại bị một học sinh mới chuyển đến đánh cho một trận. Vụ đó không lớn, thầy cô và học sinh đa số không ai biết nhưng những người như cậu ta thì đã nghe kể lại. Cậu nhìn Gia Huy, biết nếu cứ cố làm lớn thì việc này sẽ có nhiều vấn đề ập đến về sau, nhất là khi bây giờ còn nghe nói Quân và Huy làm bạn nữa. Nghĩ vậy, cậu ta đành nghiến răng lùi ra sau nhưng ánh nhìn vẫn hằn lên cơn tức giận.

Huy nói xong vội đi lại kéo Khánh Hân ra cửa lớp mặc kệ sự giằng co của cô nhưng mãi cô không chịu đi, hết cách, cậu khom người xuống xốc ngược Khánh Hân lên vai rồi đi ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của Hân.

“Thằng Huy, bỏ tao xuống. Bỏ xuống.”

“Mày im, hét nữa tao vác mày ném ra sau trường đấy.”

Thế mà Hân im thật. Ra đến hành lang, cậu lựa chỗ vắng người rồi thả cô xuống, giữ tay cô khư khư lại như sợ cô quay lại lớp cãi nhau tiếp.

“Khi nào hết bực thì quay về lớp.” 

“Nó bảo tao lo chuyện bao đồng, ăn nói thì khó nghe phát bực cả mình.”

Gia Huy nghiêm túc nhìn cô, đoạn cậu nhìn ra chỗ khác, đồng thời nâng tay lên xoa đầu cô nói:

“Mày thế nào tao hiểu là được, kệ tụi nó.”

Cô nghe Gia Huy nói một lúc lâu cũng nguôi giận, phụng phịu ngồi lên ghế gần đó kể lể bực bội. Dù những câu chuyện dần lái đi theo đủ chiều nhưng kỳ lạ là, cậu vẫn đứng đó lắng nghe, thi thoảng còn thêm vài câu phụ họa dù bình thường cậu chẳng bao giờ thèm nghe mấy chuyện này.…

“Mày nói mà không biết nghĩ à thằng kia?”

“Mỗi đứa bớt mỗi câu tao coi nào, thằng Hoàng mày cứ cãi cố làm gì sai rành rành ra mà cứ nói.” – Chí Tuấn đứng giữa can hai người lại nhưng dường như tình hình cũng chẳng khả quan hơn.

“Mày thì biết nhiều lắm à? Vụ này Quỳnh Thư sai rõ ràng mà cứ muốn làm to lên giờ ở đây nói bọn tao.” – Thư đẩy tay Tuấn ra đứng trước mặt Hoàng to tiếng cãi lại.

“Loại không có mẹ thì câm mồm.”

Vừa nói xong, Khánh Thư tròn mắt ngạc nhiên, Chí Tuấn cũng đơ người nhìn sang. Hoàng hơi hốt hoảng, cũng cảm thấy mình lỡ lời nên im lặng. 

“Mày nói gì đấy? Kiểm soát ngôn từ của mình đi đừng hở ra là xúc phạm người khác.” – Chí Tuấn giương mắt nhìn Hoàng nói lại, đồng thời kéo Thư ra sau. 

Mặc dù cậu biết mình sai nhưng lòng tự tôn của một thằng con trai không cho phép cậu cúi đầu. Trước cái nhìn đằng đằng sát khí của Khánh Thư ở sau Chí Tuấn, cơn giận lại ùa đến. Cậu quát lên:

“Đ*t c*on m* tao nói con Thư không có mẹ thì câm mồm lại đấy.”

Máu nóng trong người Tuấn bắt đầu dồn lên đỉnh đầu, mặc kệ đang can Khánh Thư cậu không tự chủ được đấm một cái vào má phải Vũ Hoàng làm cậu ta đau điếng lùi về sau hai bước. 

“Không hiểu tiếng người à? Tao tưởng mày là thằng vô học thôi không ngờ là loại súc vật.” – Chí Tuấn nghiêm túc nhìn cậu ta cảnh cáo trước ánh mắt của cả lớp.

“Mẹ thằng điên này, mày bênh loại không có mẹ như nó à?”

Dứt câu, Chí Tuấn chưa kịp làm gì cậu ta liền thấy qua khóe mắt có một quyển sách từ đâu đập vào đầu Hoàng. Dù lực không mạnh nhưng cũng đủ làm cơn tức trong lòng dâng lên, cậu ta nhìn lại phía người đánh xem ai dám làm, phát hiện Đan Lê đứng đó từ lúc nào, khuôn mặt hiền lành, tính cách nhu mì thường ngày giờ cũng nhuốm sự giận dữ.

“Mày quá đáng vừa thôi.”

Giọng của Đan Lê bình thường rất nhẹ nhàng, dễ nghe nhưng bây giờ có trong đó cả tức giận, cả coi thường với việc cậu đang làm. Hành động vừa rồi của cô thành công làm cả lớp phải ồ lên, một cô gái hướng nội mà đi đánh vào đầu một nam sinh, trong mắt mọi người cô như anh hùng vậy, đến Chí Tuấn và Khánh Thư còn thấy bất ngờ nữa. 

“Mày dám đánh tao à?”

Hoàng giơ tay lên tỏ ra định đánh cô, nhưng thực chất chỉ là dọa cô thôi. Ấy vậy mà cô vẫn đứng đó, bình tĩnh ngước lên trừng mắt nhìn cậu. 

“Vụ này vui thế mà không gọi tao sang à Tuấn?”

Từ ngoài cửa, Hoàng Tuấn Huy đi vào đám đông kéo Đan Lê và Khánh Thư ra sau rồi tiến lên trước đứng ngang hàng với Chí Tuấn. Cậu để tay trong túi quần, tỏ ra thái độ bất cần nhìn Hoàng và Quốc Bảo đang cúi gằm mặt xuống nền đất.

“Mày ngứa ngáy quá không có chỗ gãi nên tìm bạn tao gây chuyện à? Tao tưởng tao với Quỳnh Thư chia tay trong hòa bình là xong rồi, không ngờ Thư còn có một thằng bạn hãm l*n như mày.” Cậu cười khẩy nói thêm, “Thứ lỗi nhé bình thường tao không nói tục đâu nhưng đụng đến gia đình tao là có cái để nói đấy.”

Hoàng đứng trước Tuấn Huy ngớ người không nói gì được. Khánh Thư cậu có thể đụng vào nhưng sâu trong cậu hiểu rõ, Hoàng Tuấn Huy là không thể, hoàn toàn không.

“Nãy tao nghe mày bảo em tao không có mẹ nhỉ?” – Cậu vỗ vào má Hoàng, khinh khỉnh nói – “Bọn tao không có mẹ vẫn tốt hơn loại có gia đình đầy đủ mà chấp một con nhóc, ăn nói vớ vẩn hạ bệ người khác. Mày nên xem lại cách giáo dục của bố mẹ mày với hành động của mày đi.”

Tuấn Huy nói xong lùi ra sau, nghiêm túc nhìn Hoàng rồi nhếch môi cười, bình tĩnh nói trong tông giọng nhẹ nhàng nhưng đầy hàm ý đe dọa:

“May cho mày là mày chưa đánh Khánh Thư với mấy đứa bạn tao, không thì hôm nay mày xác định nhừ xương với tao đấy đ*t m* thằng l*n.” 

Hoàng nhìn ra sau lưng Tuấn Huy, nuốt nước bọt. Đám bạn lớp 11A1 của Tuấn Huy còn ở đây, trong đó có cả Nguyễn Đăng Quân đang dựa lưng vào tường nhởn nhơ nhìn cậu như thể sẵn sàng “chiến” với cậu bất cứ lúc nào. 

Vũ Hoàng và Quốc Bảo cuối cùng đành cúi đầu thỏa hiệp xin lỗi mọi người và vì tập thể nên họ cũng chấp nhận bỏ qua. Trước khi về lớp, Tuấn Huy còn đưa cho mỗi người một chai sữa Yakult để giải tỏa căng thẳng. Cho bốn người trong nhóm xong, cậu đi lại chỗ Đan Lê đang ngồi.

“Cho Lê xinh này.”

Đan Lê không trả lời. Cô nhìn chai Yakult trong tay Huy rồi nhìn cậu, nghiêm túc hỏi:

“Sao cậu biết mà đến giúp bọn tớ thế?”

Tuấn Huy nhìn cô, cười tươi lộ ra chiếc răng khểnh thường thấy. Trước ánh nhìn của Đan Lê, cậu vừa dúi chai sữa vào tay cô vừa trầm giọng trả lời:

“Không biết thì sao tớ đến bảo vệ cậu được.” ________________

P/s: Nếu như bạn nào có thắc mắc tại sao đoạn đầu không thấy Đan Lê thì do bạn ý đi tìm Tuấn với Huy vì bạn ấy biết mình ở đây cũng không giúp được nhiều. Đoạn sau thì Lê cũng có lấy sách đánh Hoàng đấy, ngầu chưa ngầu chưa!!!

Chương này cho các nói tục hơi nhiều, mong đây là chương duy nhất xuất hiện yếu tố này.

À quên mất, vì tuần sau mình có lịch học lại và sắp tới rất bận nên mình chỉ up một chương vào cuối tuần, tuần nào bận quá thì mình xin phép không đăng nha.

Cơ mà nếu có thêm bạn đọc nhiều view thì tôi up nhé :>>>>>


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.