Đan Lê cúi xuống kiếm dây đeo tai nghe lên định nghe nhạc, nghe tiếng gọi liền quay lại. Cô thấy Tuấn Huy đứng từ xa đang chăm chú nhìn cô, sau, khi thấy cô đứng lại, cậu thở ra một hơi lấy bình tĩnh rồi chầm chậm đi lên phía trước.
Lúc Tuấn Huy lại cậu thấy mắt cô vẫn còn hơi sưng nhưng so với hồi chiều thì đã đỡ hơn. Cậu rời mắt gãi đầu, bối rối mở lời:
“Tớ xin lỗi Lê vì tớ mà cậu vướng phải chuyện này. Tớ hiểu cảm xúc của cậu nhưng cậu có thể đừng vì việc này mà tỏ ra ghét tớ hay tránh xa tớ được không?”
Cậu lúng túng nhìn vào khuôn mặt đang chăm chú nghe của Đan Lê, tiếp tục nói:
“Tớ thật sự chỉ muốn làm bạn với Đan Lê, không có ý gì khác đâu. Lê đừng hiểu nhầm.”
Cậu nói xong trong lòng cảm thấy hơi bất ngờ với chính bản thân. Theo như cậu nhớ thì cậu chưa dùng thái độ này để nói chuyện với bạn bè bao giờ. Có lẽ cũng đúng, tiếp xúc với một người có nét đẹp ngọt ngào, dịu dàng như Đan Lê thì ai cũng phải bất giác nhẹ nhàng với cô hơn.
Nghĩ lại thì hình như lúc mới gặp Đan Lê và chưa biết tên cô, cậu còn muốn tìm hiểu để tán tỉnh cô nhưng giờ cậu cảm thấy việc này có lẽ không cần thiết phải xảy ra, ít nhất là hiện tại.
Vẫn đang suy nghĩ lung tung, Huy chợt nghe tiếng nói ngọt ngào của Đan Lê vang lên:
“Ừ, tớ không giận Tuấn Huy đâu. Đây là việc ngoài ý muốn nên tớ không trách cậu.”
Tuấn Huy nghe xong, cậu lại gãi đầu cười ngượng rồi cùng Đan Lê đi một đoạn đường về nhà.
“Về cất cặp, vệ sinh các thứ xong nhớ qua nhá.”
“Ừ, làm xong tớ qua luôn.”
Về nhà, sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi cô nhắn tin cho mẹ báo lại việc đi với bạn vì sợ mẹ quên rồi đóng cửa đi. Dù đã đi xe nhưng đường đến nhà Huy khá xa nên mất kha khá thời gian mới đến nơi. Lúc đến, mọi người hình như cũng vừa đến đang đứng ở ngoài đợi.
“Mọi người vào đi.” – Khánh Thư hào hứng lên tiếng.
Cửa hàng tạp hóa của gia đình Tuấn Huy tương đối rộng, có rất nhiều đồ ăn và phụ kiện cá nhân cùng nhiều món đồ khác mà cả bọn chỉ kịp liếc qua. Khánh Thư dẫn bọn họ vào sân trong đã chuẩn bị sẵn bàn ghế. Lúc vào, bốn người thấy bố Khánh Thư đang đứng nướng thịt.
“Tụi cháu chào chú ạ.” – Khánh Hân nhanh nhảu cúi đầu chào chú.
“Ừ, mấy đứa vào kia ngồi đi, đồ ăn sắp xong rồi.”
Bố Khánh Thư khá cao, dáng người cân đối với khuôn mặt trông cũng rất đẹp. Chắc hẳn ngày còn trẻ chú ấy cũng là một soái ca.
Thư bảo cả bọn ngồi vào bàn sau đó đi vào trong nhà. Chưa đầy năm phút sau bên trong vang lên tiếng hét chói tai thu hút sự chú ý ở bên ngoài:
“Tuấn Huy! Bịch bánh dâu của em đâu rồi?”
“Sao mày lại hỏi anh, anh biết sao được?”
“Anh không phải chối, em thừa biết anh mê cái bánh đó ra, ăn của em thì nhận đi.”
“Đã bảo không ăn. Anh còn chả biết mày có bịch bánh đấy.”
Cả đám ở bên ngoài nghe tiếng cãi nhau ầm ĩ trong nhà. Gia Huy nhìn quanh bật cười, Khánh Hân và Đan Lê như đã quá quen nên chỉ tỏ ra bất lực từ chối cho ý kiến còn Chí Tuấn phì cười với màn đấu khẩu của hai anh em. Mãi đến khi Tuấn Huy dần lâm vào thế bí, bố cậu ở bên ngoài mới nói vọng vào:
“Bịch bánh dâu hả? Sáng bố thấy ngon nên ăn hết rồi.”
“Sao bố không nói với con?”
Cả đám bật cười. Bố hai anh em Tuấn Huy hóm hỉnh thật. Cũng qua đây họ mới thấy, hình tượng lạnh lùng Tuấn Huy dày công xây dựng đã chính thức sụp đổ.
Món ăn cuối cùng được bưng ra. Nấu xong thì chú cũng bận việc ở tòa nên đi luôn. Mọi người quây quần bên bàn ăn với rất nhiều đồ ăn vặt, gồm có đùi gà chiên, tôm, xúc xích, thịt nướng, bánh kẹo, nước ngọt.
“Mọi người ăn đi, hết tớ lấy thêm bố tớ làm nhiều lắm.” – Khánh Thư cười tươi.
Cảm ơn xong sáu người cùng nhau ăn uống vui vẻ, vừa ăn vừa trò chuyện.
“Mãi mới có dịp đủ sáu đứa ngồi ăn uống với nhau.”
“Đúng rồi, thi xong đỡ mệt hẳn luôn!”
“Ê mà tao bảo, tại sao tao lại thấy tao đẹp trai thế?”
“Tuấn ơi mày bình thường đi Tuấn, nói câu không liên quan gì luôn!”
Khánh Hân nhìn cậu cười thành tiếng với khuôn mặt khinh thường. Vừa nói lại Tuấn cô vừa lấy đùi gà từ trong đĩa lên ăn nhưng điều không ngờ là nó cay kinh khủng. Vì cô không ăn được đồ cay, giờ bị ho đến sặc sụa. Gia Huy ngồi cạnh theo phản xạ đưa tay lên vỗ vỗ lưng cho cô đỡ khó chịu rồi hỏi cô bị sao.
“Sao cậu không nói đùi gà này cay?” – Cô hướng mắt về phía Khánh Thư, giọng hơi lạc đi vì ho.
“Bố tớ làm một đĩa cay một đĩa không cay tớ quên không nói, xin lỗi Hân nhiều.”
Cô gục đầu xuống bàn ho xù xụ, để mặc Đan Lê với Gia Huy vỗ vai liên tục.
“Uống gì không?” – Gia Huy cúi xuống hỏi nhỏ.
“Lấy tao một cốc nước.” – Cô khàn giọng, gấp gáp nói.
Uống xong vài ngậm may mắn cổ họng cũng bớt rát, vị cay cũng đỡ hơn nhiều. Cô ngước lên, ngay lập tức bắt gặp cảnh Chí Tuấn đang bóc tôm cho Khánh Thư. Khánh Thư từng kể với cô rằng cô thích ăn tôm nhưng ngại bóc, không rõ Chí Tuấn có biết điều này không mà lại sẵn sàng làm thế.
Liếc mắt sang bên, cô còn vô tình thấy, Hoàng Tuấn Huy ngồi cạnh Chí Tuần đang nhăn mặt nhìn bọn họ. Với một người hay để xung quanh thì biểu hiện này của cả ba người đã thu gọn vào tầm mắt cô cùng vài suy nghĩ thoáng hiện trong đầu.
Ăn cơm xong, Tuấn Huy và Khánh Thư bảo nếu được thì mời mọi người ở lại qua đêm để tụ họp cùng nhau. Sau khi tám chuyện một lúc lâu, nhìn đồng hồ cũng không còn sớm nữa nên ai về phòng nấy, còn Đan Lê ra ban công nói chuyện với mẹ. Mẹ cô khi nghe cô bảo ở lại qua đêm nhà bạn, ban đầu bà không đồng ý nhưng rồi bố cô ở cạnh khuyên nên mẹ cô cũng xuôi lòng chấp nhận. Cô thở phào, quay về phòng cùng Khánh Hân và Khánh Thư.
Ba bạn nam vừa đặt chân vào phòng liền rủ nhau chơi game. Vừa chơi, họ vừa cảm thấy ngỡ ngàng vì thấy Gia Huy cũng trầm tính, ít nói mà không ngờ giỏi chơi game đến vậy.
“Chà, bắn Pubg đỉnh quá Gia Huy!”
“Bình thường thôi.”
“Này bình thường quái gì. Bạn là dân chuyên thì nói không phải giấu, trình thấp hơn tao có tí.” – Tuấn Huy phụ họa.
Chơi thêm vài ván nữa, cả đám tắt máy tính lên giường ngủ. May mắn là chiếc giường khá rộng, cả ba có thể nằm thoải mái mà không đhai đi đến lựa chọn trải nệm nằm đất. Vì cơ thể mệt mỏi nên Gia Huy chìm vào giấc ngủ rất nhanh còn Chí Tuấn nằm nhưng chưa ngủ được, cậu mải mê nhìn lên trần nhà rồi mãi mới mơ màng nhắm mắt.
Đang lúc lim dim ngủ, cậu mơ hồ cảm nhận thấy có tiếng nói. Chí Tuấn rùng mình, mở mắt cứ nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng tiếng nói ấy vẫn không dừng lại, vẫn thều thào vang lên trong màn đêm.
“Một, hai, ba, bốn…”
Cả người Tuấn cứng đờ, cậu vội kéo chăn trùm kín mít không dám cử động. Dù cho cậu cố nhắm mắt ngủ lại nhưng không được, còn tiếng nói kia vẫn văng vẳng bên tai.
“Mười, mười một, mười hai…”
Như nỗi sợ đã dâng lên cực hạn chịu không nổi nữa Chí Tuấn bật dậy hét ầm lên làm náo động cả căn phòng.
“Gì đấy?” – Gia Huy bị tiếng hét của Chí Tuấn làm cho thức giấc – “Đêm hôm ngủ không ngủ mày la cái gì?”
“Mày ơi…” – Tuấn lắp bắp – “Tao cứ nghe ai đếm cái gì ấy, gần mười lăm phút rồi sợ lắm không ngủ được.”
“Giờ thì ai đếm được?”
“Tao đếm.”
Hai người nhìn sang Tuấn Huy đang nằm quay mặt vào góc tường.
“Tao không ngủ được tại chiều ngủ nhiều quá. Tao nghe người ta bảo đếm số dễ ngủ hơn.”
“Mày có bị hâm không? Không ngủ thì nhắm mắt lại ngủ, đếm mà mở mắt thao láo thì ngủ kiểu gì?”
Nói dứt câu, cậu ôm chăn bảo Gia Huy nằm vào giữa để cậu nằm ngoài. Ai kia tỏ vẻ bất lực nhưng cũng nằm lùi vào cho cậu nằm kèm theo câu:
“Nhát gan.”…
Bên nhóm nữ lại nhẹ nhàng hơn. Khánh Thư lấy đồ ăn vặt ra rồi cả ba ngồi lên giường nói chuyện phiếm. Nói chuyện một lúc, chủ đề cuộc nói chuyện lại biến thành những câu chuyện về tình bạn.
“Tớ kể hai cậu nghe. Hồi cấp hai tớ có chơi với một bạn trong lớp. Thân cực nhưng mà có đợt bạn tớ nghe bạn đó nói tớ xấu, tớ giận quá xong không chơi với nữa rồi.” – Khánh Thư vừa thở dài vừa kể.
“Cậu thế này mà còn xấu, dễ thương mà.” – Khánh Hân ngắm kỹ khuôn mặt của cô, đưa ra nhận xét.
“Không, hồi đó tớ xấu thật. Da đen nhẻm, tóc thì ngắn nhìn buồn cười lắm. Mà cậu thì sao?”
Cô trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi kể:
“Hồi nhỏ tớ đi khắp nơi luôn. Do công việc của mẹ tớ nên chuyển nhà nhiều lắm, giờ mẹ tớ ra nước ngoài với bố tớ làm ăn rồi nhưng hồi đó tớ quen cũng khá nhiều bạn, trong đó có Gia Huy.”
Ngừng một lát, cô cười hỏi Đan Lê. Đan Lê nghe chỉ cười nhạt, cầm bỏng ngô lên ăn rồi nhỏ nhẹ lên tiếng:
“Hồi nhỏ đến giờ tớ cũng không khác mấy, cũng không có nhiều bạn. Tất cả đều là quan hệ xã giao…” – Cô nhìn lên hai người bạn đang nhìn mình, mỉm cười – “Nhưng mà giờ tớ rất vui vì có các cậu là bạn của tớ.”
Hai người nghe vậy cười tươi rồi vòng tay vươn người lại ôm Đan Lê.
“Mà nhắc mới nhớ. Thời gian đầu nhóm mình chơi tớ thấy kiểu gượng gạo lắm, thế mà giờ tự nhiên thân thiết hẳn.” Khánh Thư cảm thán, “Chắc do trải qua nhiều chuyện nên cũng không còn trở ngại nhỉ.”
“Một phần hợp tính nhau nữa.” – Khánh Hân bổ sung.
Nói tới đây, chợt Khánh Hân lại nhớ đến một cậu bạn thân thiết với mình nhưng xa nhau cũng đã lâu, trong lòng dâng lên cảm giác biết ơn và trân trọng.
Biết ơn vì được quen nhóm bạn hiện tại, trân trọng họ cùng với quá khứ và lại cố gắng cho tương lai. ______________
P/s: Chương này hơi xàm xàm, chủ yếu là để củng cố tình bạn của nhóm thôi. Các bạn yên tâm nhe, spoil trước chương sau có drama =)))