Lệ Đan đưa Nhiếp Hàn vào bệnh viện, toàn thân cô ướt nhẹp nhìn anh ta xịu lơ trên băng truyền toàn thân cũng ướt và thêm cả vết thương trên bụng máu trào ra không ngừng. Anh ta được đẩy vào phòng cấp cứu còn cô đứng đợi ở bên ngoài, cả cơ thể cô run rẩy không biết vì lạnh hay vì lo sợ. Lúc nghe tiếng súng và thấy anh ta đứng chắn trước người làm tim cô như muốn ngừng đập, cô không cần sự giúp đỡ hay hy sinh của ai cả chỉ cần mọi người đứng yên một bên đối với cô đã là sự an ủi rồi.
Không lâu sau bà Mạnh Hồi và Nhiếp tổng cùng đi đến, “Tiểu Đan… có chuyện gì vậy… Hàn… thằng bé nó bị làm sao vậy… sao lại trúng đạn…?” bà ấy nức nở ôm lấy cô. Nhìn bà ấy đau lòng đến bấn loạn như vậy cô cũng không biết phải giải thích như thế nào, vào lúc đó Nhiếp Cận tiến tới đỡ lấy vợ mình rồi bình tĩnh hỏi cô “Cháu không sao chứ?”, “Cháu không sao”. Một người đàn ông ở nhà hoạt náo, bốc đồng như vậy nhưng khi có chuyện lại bình tĩnh sáng suốt đến vậy, đây có lẽ là lý do khiến Nhiếp thị phát triển như diều gặp gió.
Đợi hơn bốn tiếng phòng cấp cứu cũng tắt đèn và Nhiếp Hàn được đẩy ra, bác sĩ có căn dặn và báo cáo vài điều gì đó nhưng cô hoàn toàn không nghe chỉ nhìn anh ta nằm im bất động. Sau đó bà Mạnh Hồi đã nói cô về nhà thay quần áo và nghỉ ngơi, nhìn cả nhà ba người trong phòng bệnh cô cảm thấy chặn lòng. Cố gắng kìm nén cảm xúc bước ra khỏi bệnh viện, vừa ra đến cổng đã có một chiếc xe BMW đã chạy về phía cô. Hơi cảnh giác cô lùi lại nhưng chiếc xe chỉ dừng trước mặt cô vài giây rồi từ từ hạ cửa kính xe xuống. “Lên xe đi” nghe giọng nói quen thuộc cô lập tức mở cửa xe bước lên rồi chiếc xe phóng nhanh rời khỏi bệnh viện.
Ngửi mùi thuốc lá hương cỏ cây rồi nhìn sang người đàn ông bên cạnh, cũng đã gần một tháng cô không gặp chồng mình nhưng cũng không thấy hắn để tâm đến vấn đề này lắm. Không quá khó để nhận ra kẻ đứng sau vụ nổ súng vừa rồi, mục đích là cô lại ngang nhiên như vậy chỉ có thể đám người Marcus đó thôi.“Trầm lão đại đến nhặt xác tôi sao?” giọng nói của cô dành cho Trầm Mặc Ngôn không phải là hờn trách mà là mỉa mai. “Đến thăm người tình của em như thế nào rồi” hắn cũng không hề nhân nhượng cười lạnh châm biếm cô một câu.
“Vẫn ổn, còn có thể tiếp tục với tôi một thời gian nữa” cô cười nhạt nhẹ nhàng nói nhưng hành động tiếp theo của hắn lại vô cùng thô bạo, hắn nhướng người lên lấy tay ấn thân cô sát vào thành ghế. Hắn ấn môi mình xuống môi cô rồi hôn một cách thô bạo như đang trút giận, cũng đã lâu chưa tiếp xúc nên cô cảm thấy vừa không quen vừa khó chịu. Cô dùng sức muốn đẩy hắn ra nhưng rõ ràng sức của tên này rất đáng mặt lão đại, dù cô dùng bao nhiêu sức cũng không thể di chuyển hắn được một milimet nào. Cô bực bội nên cắn thật mạnh vào môi của hắn, hắn hơi cau mày một cái nhưng cũng không vì đau đớn mà ngừng lại mà còn chà xát một cách mạnh mẽ hơn. Trong xe bắt đầu nóng dần lên và nồng nặc lửa tình, nhưng đó chỉ là những người ngoài cảm nhận thôi chứ thực ra đối với người cảm thụ thì giống như một trận chiến nồng nặc mùi thuốc súng.
Dày vò nhau hơn 15 phút Trầm Mặc Ngôn mới chịu buông tha, khi hắn tách môi ra khỏi môi cô thì cô liền tham lam hít thở đầu óc hiện tại vì thiếu oxy mà rất quay cuồng. Cũng không cần giữ hình tượng cô gục đầu lên ngực hắn và tở hổn hển, 5 phút sau khi tỉnh táo hơn cô ngước đầu lên nhìn gương mặt đanh thép của hắn. Môi hắn vẫn còn đang chảy máu vì những vết cắn to nhỏ của cô, cô chỉ liếc một cái rồi ngồi dựa vào ghế quay mặt đi, là hắn tự làm tự chịu.
“Đã nếm quen mùi vị của nhân tình cho nên tiếp xúc lại với chồng mình thấy không quen hay sao” hắn cười lạnh vươn tay lau vết máu trên môi. Cô cũng không muốn nói tiếp vấn đề nhạt nhẽo đó, cô chính là lười giải thích và tranh chấp với hắn vì những tình tiết yêu đương này thứ đó không hợp trong mối quan hệ của bọn họ. Nhưng hắn lại không cho cô trốn tránh, trực tiếp nắm lấy cổ quay đầu cô về phía đối diện với hắn. Lực tay hắn khá lớn khiến cho cô cảm giác tê nhức và đau đớn nhưng gương mặt cô lại không thể hiện một nét yếu đuối nhường nhịn nào. Nhưng tình huống đã trở lên bất lợi cho cô khi đột nhiên cô hắt hơi một cái, thực sự là nhục muốn chết quá là mất hình tượng.