“Chồng em?” Nhiếp Hàn bất ngờ cao giọng hỏi, “Sao vậy biết được cô gái mình tương tư lâu nay là phụ nữ đã có gia đình nên chùn bước rồi hay sao?” cô nhìn gương mặt hiện lên nét u sầu của anh ta mà lên tiếng cợt nhả. “Không…Không chỉ là tôi không nghĩ em lại kết hôn sớm như vậy?” anh ta có vẻ hơi lúng túng kìm nén cảm xúc của mình vào bên trong và nói. “Vậy cũng có thể hiểu được lý do Marcus ra tay với em, em nên cẩn thận hơn. Nhưng em cũng đã gặp chuyện lâu như vậy tại sao bên phía Trầm Mặc Ngôn vẫn chưa có động thái gì?”
Mối quan hệ của cô và hắn đâu phải mối quan hệ vợ chồng bình thường, cái ngày cô đi qua Pháp hắn còn không liếc nhìn đến nửa cái, nói bọn họ là vợ chồng có lẽ chỉ có người ngoài như tên Marcus mới tin mà thôi. Thì ra bây giờ cô mới hiểu được cái câu tuyên thệ “có phước cùng hưởng có họa cùng chia”, bà Lý gọi cô là Trầm phu nhân những đối tác cùng thuộc hạ của hắn cung kính tôn trọng cô đó là cái phúc. Và bây giờ họa cũng đó tới, vô tình những kẻ thù hằn Trầm Mặc Ngôn cũng đã coi cô là kẻ thù.
Ngày hôm sau là lần đầu tiên cô gặp Nhiếp Cận, người đàn ông chững tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ lịch lãm sang trọng của bản thân. Nhiếp thị là tập đoàn lớn về thời trang trụ sở chính của họ cũng nằm ở Paris đối với du học sinh lâu năm như cô thì gia đình họ mới chính là dân bản địa. Nhiếp tổng cũng rất nhiệt tình với cô, tính cách ông lại có vẻ sôi nổi hơn mẹ con Nhiếp Hàn và thứ làm ông trở lên đặc biệt chính là tình yêu đối với vợ mình. Cách ông nhìn bà Mạnh Hồi, gắp thức ăn cười nói hay là cái cách ông trêu chọc bà ấy đều toát lên tình yêu thương trân trọng vô bờ bến.
“Ba tôi có phải rất ồn ào phải không?” buổi tối cô cùng Nhiếp Hàn đi dạo bên dòng sông Seine nổi tiếng của Pháp, rồi bọn cô đi lên chiếc cầu Pont Neuf. Trong tiếng Pháp Pont Neuf có nghĩa là chiếc cầu mới, lý do cầu được mang tên này vì nó là chiếc cầu bằng đá đầu tiên của thành phố. Đứng trên cầu nhìn xuống, dòng sông Seine yên bình, phẳng lặng, in bóng những hàng cây xanh mướt cùng các công trình lịch sử ở đôi bờ. Đứng tại cầu Pont Neuf cô có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố và tháp Eiffel, mọi thứ ở đây đều thơ mộng đến nỗi khiến cho người ta cảm giác không chân thực.
“Tôi cũng đã từng ước ba tôi ồn ào như vậy” cô cười một cái mà còn lạnh hơn cả mùa đông nước Pháp, nhìn cảnh gia đình ba người Nhiếp gia cô thực sự vừa đau lòng vừa bực tức. “Tôi cũng đã nghe về gia đình em, mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi” anh an ủi cô một câu, những câu an ủi như vậy cô nghe nhiều rồi cũng nghe đến khó chịu rồi. Những con người không chính thức trải qua nên từ ổn của họ nói ra thật dễ dàng, đến cả cô từng đêm vẫn không thể ngon giấc mỗi khi mở mắt dậy còn ngờ vực hôm nay có ổn không nữa là.
“Ngày mai tôi sẽ trở về nước” cô thở ra một làn khói rồi nói với anh, “Nhanh vậy sao?” anh có chút hơi gấp gáp hỏi. “Anh còn có ý định giữ vợ người ta bao lâu nữa đây”, “Không phải chỉ là em đi mẹ tôi có lẽ sẽ rất buồn”. “Trước đây khi chưa có tôi mọi người vẫn rất ổn sau này cũng sẽ vậy, cho nên Nhiếp Hàn tôi cảm ơn anh đã cứu và chăm sóc tôi thời gian qua. Nhưng chúng ta chỉ tới đây mà thôi”. Cô nghiêm túc nhìn anh ta nói, tiếp xúc với Nhiếp Hàn thời gian qua tuy không dài nhưng cô cảm nhận được người con trai này rất tốt. Anh ta lịch thiệp, chu đáo lại rất biết tôn trọng người khác tuy tính cách đôi lúc cợt nhả nhưng thực chất là chân thành. Chỉ nội những lý do đó thôi Nhiếp Hàn đã không thể ở bên cô được rồi, cô không còn là một người thẳng thắn nhiệt tình như trước nữa bản thân cô bây giờ chỉ có hai từ để miêu tả chính là tiêu cực.
Lệ Đan quay lưng bước đi, hãy thừa nhận một điều hiện tại hai người họ là hai thế giới nếu như giữa họ đã từng tồn tại sự đồng cảm thì chỉ là những gì quá khứ còn sót lại mà thôi. Cái thế giới của Nhiếp Hàn đó cô đã rời bỏ từ rất lâu rồi, không trách anh ta đến trễ hơn mà có lẽ nên trách bản thân cô vội rã rời đi.
“Đùng” đột nhiên một tiếng súng lớn vang lên làm tất cả mọi người đều hoảng loạn, còn phía cô xuất hiện một bóng người ôm lấy mình rồi thân thể đó chao đảo về hướng thành cầu và cả hai cùng rơi xuống nước.