Có hai kẻ đang bắt giữ Trường Nhạc quận chúa. Hai kẻ đó xông ra từ trong màn mưa tầm tã, trốn ở một chiếc lều thấp khuất trong góc, một người kiềm chế Lưu Linh lui về sau, một kẻ cầm kiếm đứng ở phía trước, mũi kiếm chỉ thẳng về phía hai thị nữ đi theo quận chúa, mùi máu tanh nồng nặc cùng mùi mưa ẩm ướt tràn vào mũi.
Lưu Linh nhìn người phía trước mặc y phục dạ hành, cả người đen thùi lùi, cái gì cũng không thấy rõ. Hắn cố gắng đè thấp giọng, khàn khàn uy hiếp: “Không được gọi người!”
Quận chúa bị kẻ lạ bắt, Linh Tê và Linh Bích lại không có võ công, đối phương còn mang theo hung khí, 2 nàng vô cùng lo lắng, ánh mắt bất chợt hướng về phía bức tường cách đó không xa: Dương thị vệ đang ở bên kia, chỉ cần hô to một tiếng, họ lập tức sẽ xông tới giải cứu quận chúa!
Đáng giận là tiếng mưa rơi quá lớn, phương xa lửa lớn ngập trời, đám người Dương Diệp vốn không nghĩ rằng sẽ có kẻ dám làm hại quận chúa.
“Ngươi, các ngươi muốn gì? Thả quận chúa nhà chúng ta ra!” Linh Bích nổi lên dũng khí tiến lên một bước.
So với vẻ hoảng loạn của thị nữ, Lưu Linh bình tĩnh hơn nhiều. Nếu không phải đã nhận định rõ ràng mình đang ghìm Trường Nhạc quận chúa trong tay, Vân Dịch còn hoài nghi bản thân đang ôm theo một khúc gỗ.
Nhưng tình huống trước mắt khẩn cấp, con tin lại phối hợp như vậy, Vân Dịch cũng chẳng muốn nghĩ nhiều.
Hắn la lên, “Lão tam, quận chúa đã ở trong tay ta, đệ đi nhanh đi!”
Đối phương: “Nhị ca không đi, đệ cũng không đi!”
Vân Dịch cắn răng: “Đệ là tội phạm quan trọng của triều đình…”
Đối phương hét lên: “Đệ vốn định cứu nhị ca!”
Trong lúc 2 người tranh chấp, đột nhiên tiếng hỏa tiễn phá gió bay lên trên không. Ánh lửa vút qua màn đêm đen đặc, bung nở thành vô số đóa hoa lửa rập rờn, như mưa sao băng rực rỡ nở rộ trên nền trời đêm.
Đây là tên tín hiệu của Cẩm y vệ!
Khuôn mặt Vân Dịch biến sắc.
Chậm trễ giây phút nào nữa, người của Cẩm Y Vệ sẽ kéo đến bắt sống cả 2 mất.
Vân Dịch cắn răng một cái, không lề mề, quyết định đào tẩu cùng huynh đệ của mình. Hắn ta quét mắt nhìn đôi thị nữ đang khẩn trương nhìn chằm chằm thiếu nữ trong tay hắn. Vân Dịch thoáng giật mình, nhanh chóng vắt ngang thiếu nữ lên vai như vắt một món đồ, động tác thuần thục giống như chim ưng, cùng Trình Hoài nhảy lên đầu tường, hòa vào trong bóng đêm.
Trường Nhạc quận chúa hẳn là thể lực không kém!
“Cứu quận chúa!” Quả nhiên, hai người họ vừa mới nhảy lên trên tường, đôi thị nữ đã lớn tiếng kêu cứu.
Đáng đời thay vận số đen đủi tối nay của nhóm Cẩm Y Vệ. Giữa rừng núi hoang vu, tự nhiên gặp trận mưa lớn đã đành, ai ngờ còn bị sét đánh trúng dẫn đến hỏa hoạn? Mọi người đều nhao nhao chạy đi chữa cháy, cứu huynh đệ, hàng rào canh gác bắt đầu lỏng lẻo, tạo điều kiện cho kẻ gian lẻn vào, Trịnh Hoài lại luôn thời thời khắc khắc chuẩn bị tinh thần, chỉ chờ giờ phút sơ hở này để hành động. Gặp thiên thời địa lợi nhân hòa, nhanh chóng chém chết vài ba thủ vệ thưa thớt ở lại canh chừng, cứu Vân Dịch chạy thoát.
Vân Dịch vốn là mệnh quan triều đình, Hoàng đế chỉ hạ chỉ định đưa hắn về, xét hỏi vài chuyện, hắn cần gì phải chạy trốn?
Nói đến chuyện này cũng là bất đắc dĩ. Đích thực tại tiếng ác bên ngoài của Cẩm Y Vệ quá mức khoa trương, nói là chỉ áp giải về kinh, nhưng ‘tiếng thơm’ khát máu, vô tình, một khi vào tay Cẩm Y Vệ không ai toàn mạng thoát ra thật sự dọa người. Có có bao nhiêu kẻ không chịu nổi sự bức cung của Cẩm Y Vệ mà bỏ mạng. Lúc trước cũng không phải không có tiền lệ này, Hoàng đế chỉ hạ chỉ bắt người, thần tử bị Cẩm y vệ hành hình đến chết, Hoàng đế cũng chỉ giải quyết qua loa…
Vân Dịch vào kinh lành ít dữ nhiều, Trình Hoài là huynh đệ hắn quen lúc còn niên thiếu hành tẩu giang hồ. Bằng hữu tốt gặp nạn, Trình Hoài không thể khoanh tay đứng nhìn.
Hai người mang theo Trường Nhạc quận chúa gấp rút đào thoát, chạy xuyên màn mưa. Bọn họ đi rất nhanh, nhưng Cẩm y vệ vẫn luôn đuổi sát phía sau như quỷ trong đêm, chỉ cần một chút sơ sẩy là bị tóm lại.
Hỏa tiễn đồng loạt bắn ở phía sau, mật độ có thể sánh với nước mưa rơi. Bước chân 2 kẻ chạy trốn bắt đầu hoảng loạn, hô hấp nặng nề, Trình Hoài quay đầu nhìn Vân Dịch trong mắt cả hai đều tràn đầy kinh hãi, bối rối.
“Dùng nàng ta cản tên!” Hai người co vai, lăn trên mặt đất, điên cuồng đỡ những mũi tên xé gió lao tới. Trịnh Hoài nhìn về phía Lưu Linh, đáy mắt hung ác, lạnh lẽo.
Tình huống lúc này không cho phép bọn họ do dự.
“Thẩm đại nhân, không thể bắn!” Dương diệp đang đuổi sát sau đó cùng với thị vệ của Quảng Bình vương phủ, thấy nam nhân phía trước lạnh lùng hạ lệnh bắn tên, lập tức cả kinh, bổ nhào lên, “Quận chúa nhà ta đang trong tay bọn họ!”
Nhưng không còn kịp nữa, cung tên trong tay chúng Cẩm y vệ đã đồng loạt b4n ra, ánh lửa tức thì chiếu sáng một phương trời. Lòng Thẩm Yến thoáng chùng xuống, cấp tốc vận khinh công tung người bay lên trước mười trượng, thủ pháp siêu nhanh, thân hình như ẩn như hiện, nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn rõ, Tú Xuân Đao trong tay chưa ra khỏi vỏ hướng thẳng về phía mưa tên, bay lên giữa không trung, ngăn chặn mưa tên đang xé gió bay tới.
Phịch. phịch phịch. Soạt soạt soạt.
Thân hình chàng lay động, nhanh như cắt, nhảy lên.
May thay số Cẩm Y Vệ truy vết phạm nhân không nhiều, lúc bắn tên vừa hay cũng là thời điểm Dương Diệp thất thanh la lên, cho nên khi xuất tiễn đã giảm bớt lực và độ chính xác. Đại bộ phận tên b4n ra đều bị Thẩm Yến dùng đao cản lại.
Thẩm Yến hung bạo dựa vào vũ lực mạnh mẽ của mình, chắn rớt hầu hết hỏa tiễn. Tình thế quá cấp bách, chàng không lo được lo mất dùng hết toàn bộ nội lực xuất chiêu, thần tốc chặn đứng mưa tên, vì vậy dẫn đến lực phản phệ không nhỏ.
Sắc mặt chàng tái nhợt đi, nhịn không được nôn ra một ngụm máu tươi, ánh mắt rét lạnh, sắc như đao quét về phía Dương Diệp: “Chuyện gì đã xảy ra?”
Trong lòng chàng có chút bực dọc: Rõ ràng trước khi đi chàng đã dặn dò Trường Nhạc quận chúa ngoan ngoãn trở về phòng, chớ ra ngoài! Vậy mà nàng lại tìm đến cho chàng một mối phiền phức lớn như thế.
Dương Diệp không dám trễ nải, vội vàng giải thích.
– ——————
Vừa rồi khi Cẩm y vệ phát hiện phạm nhân chạy trốn, đã lập tức cho người truy lùng, áp sát thần tốc. Mà năng lực truy lùng của Dương Diệp cùng đám thân vệ trong phủ không thể so sánh được với Cẩm y vệ, tuy rằng lo lắng an nguy của quận chúa, nhưng vẫn chậm hơn một bước. Thậm chí tình báo hai bên không đồng nhất, dẫn đến lúc này đây Cẩm Y Vệ mới phát hiện quận chúa đã bị phạm nhân cùng đồng bọn bắt giữ.
Thẩm Yến trầm mặt, cân nhắc một lát mới ra lệnh: “Tiếp tục bắn tên, nhưng phải bắn chệch, cẩn thận làm quận chúa bị thương.”
“Thẩm đại nhân, ngài nhất định phải cứu quận chúa nhà chúng ta!” Đám người Dương Diệp vừa chạy theo phía sau, vừa hô to.
Tốc độ truy tung của Cẩm y vệ tăng lên, lộ ra kỹ năng hoàn hảo, người như Dương Diệp cùng đám thân vệ chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp bao giờ không có khả năng theo kịp, bọn họ đành phải gửi gắm hy vọng lên trên người Thẩm đại nhân.
“Ừm.” Thẩm Yến lãnh đạm đáp.
Bên kia, mưa bay ào ào, Cẩm y vệ đuổi đến thật sự quá nhanh, cự ly giữa hai bên gần hơn một chút. May mắn duy nhất chính là, lúc trước Trình Hoài vì muốn cứu Vân Dịch, đã cất công nghiên cứu kỹ càng địa hình nơi đây, cho nên am hiểu khu vực này hơn Cẩm y vệ.
Hai người vác theo thiếu nữ, dụ Cẩm y vệ chạy vòng vòng ở trong núi, mong rằng sẽ phần nào ngăn cản được tốc độ của đối phương.
“Tam đệ, đệ mau chạy đi! Nếu như bị đuổi theo, đến cả đệ cũng sẽ rơi vào trong tay bọn họ!” Vân Dịch sinh lòng tuyệt vọng.
“Nhị ca!” Trình Hoài cũng căng thẳng, ánh mắt dừng ở trên người Lưu Linh, thở phì phò, giọng căm hận, “Đáng chết! Vốn định dùng nữ nhân này kéo dài thời gian, nhưng với bộ dạng kia của bọn họ… vẫn cứ tiếp tục bắn tên, giống như không quan tâm đến sống chết của nàng ta vậy?”
“Vậy thì bỏ lại nàng ta thôi!”
“Đợi một chút! Cho dù vậy, cũng phải tạo cho lũ Cẩm Y Vệ đó chút khó khăn!”
…
Trong đêm giá rét, Thẩm Yến chợt phát hiện cước bộ của đối phương nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thầm đoán có lẽ bọn chúng đã quyết định bỏ lại Lưu Linh.
Mưu kế đạt được, trong lòng chàng hơi thả lỏng, nhưng không nhắc nhở huynh đệ, chỉ dặn mọi người chú ý tìm quận chúa.
Chàng tận lực chạy chậm lại, lặng lẽ ra hiệu cho La Phàm đang bọc hậu phía sau, bí mật phân phó cậu ta lưu lại tìm kiếm Trường Nhạc quận chúa.
Ban đầu, vì an nguy của con tin, Cẩm Y Vệ đều giữa khoảng cách với đối phương, La Phàm cũng không biết Lưu Linh bị ném ở chỗ nào. Câu ta la to tên Quận chúa, theo lý thuyết rừng núi vắng vẻ tĩnh mịch nếu quận chúa bị vứt lại chắc chắn sẽ sớm nghe thấy mà đáp lời. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có tiếng nữ tử nào vọng về, ngược lại trong rừng không ít dã thú ẩn ẩn hiện hiện, chờ cơ hội xông ra.
Tiếng La Phàm vang vọng giữa núi rừng heo hút: “Quận chúa? Người ở đâu?”
…
Trong lúc đám người vẫn đang vất vả tìm kiếm quận chúa, thì lúc này Lưu Linh bị Vân Dịch ném xuống một cái hố sâu dùng để bẫy thú dữ.
Sau khi tên tặc nhân kia bỏ đi, nàng bị ngã vào trong hố bùn bẩn thỉu, cả người đau nhức, nhớp nháp khó chịu. Lưu Linh cố hết sức giương mắt, vừa nhìn lên trời đã bị đám cỏ dại khô dùng để lấp miệng hố che khuất tầm nhìn. Hành động của đối phương tương đối vội vàng, hấp tấp. Nhưng nơi này lại được bố trí khá thỏa đáng, nếu không có người đi qua, sẽ không phát giác được nàng bị vứt xuống đây.
Ngược lại khả năng những dã thú cỡ lớn bị trúng bẫy rơi xuống là rất cao.
Tiếng mưa càng lúc càng lớn
Bóng đêm đen huyền nuốt chửng vạn vật.
Rất nhiều âm thanh tràn vào tai nàng.
Lúc đầu là tiếng gió đang gào thét, sau đó là tiếng chửi rủa của hai kẻ đã bắt nàng, rồi đến tiếng thì thầm bàn đối sách giữa họ… sau đó là trầm mặc, chỉ còn tiếng mưa xối xả đổ xuống.
Lưu Linh im lặng hồi lâu, toàn thân rét run.
“Có ai không?” Đáp lại nàng chỉ có sự yên tĩnh đến tột cùng. Lưu Linh khẽ rên lên. Nàng cố sức dẫm lên bùn lầy, muốn đứng lên. Một cảm giác đau buốt đánh tới, Lưu Linh ôm cánh tay, hít một hơi lạnh, đoán chừng mình bị gãy xương rồi.
Trong bóng đêm, trán Lưu Linh đẫm mồ hôi, nàng nhịn đau cắn răng vịn vách đất đá. Có lẽ nàng nên tự cứu lấy mình. Nàng s0 sọ4ng vách tường bằng đất gồ ghề, đụng phải mấy cái dây mây, nàng dùng hết sức bình sinh kéo thử, có vẻ chắc chắn.
Nàng rướn người thử leo lên, một tay kia không dùng sức được, dây mây giữa chừng lại bị đứt, đá sắc lẹm cứa lên da thịt, đau rát đến tê dại, nàng ngã mạnh xuống mặt bùn. Lúc này đây, cảm giác toàn thân còn nặng nề, mệt mỏi hơn so với lúc vừa ngã xuống.
Lưu Linh ngửa đầu, không hề có cảm giác nước đọng lại trên mặt. Khắp người nàng đều đau, trong khoảng thời gian ngắn không có sức mà đứng lên tiếp. Nàng chỉ có thể nhìn xuyên qua đám cành cây xếp lộn xộn trên miệng bẫy, cố gắng nghĩ biện pháp thoát thân.
Lại yên tĩnh, lại một tràng những âm thanh khác ập đến
Tiếng mưa rơi, tiếng gió, tiếng dã thú gào rú… Còn có tiếng trái tim nàng đang đập.
Nàng đột nhiên không muốn cầu cứu, chỉ thoáng kinh ngạc ngước nhìn không trung đen kịt.
Trời mưa quá lớn, nếu cứ ở nơi chỉ rộng có một mét vuông này, nước mưa tích tụ lại, hình thành vũng nước nhỏ, nàng sẽ chết ở đây.
Nàng sẽ chết ở chỗ này…
Mà mẫu thân nàng, cũng chết như thế.
Tiếng tim đập của Lưu Linh lúc nhanh lúc chậm, nàng giống như người chết yên lặng mở mắt nhìn nước mưa xối lên mặt, lại thông qua màn mưa này, nàng nhìn thấy cái chết của mẫu thân nàng.
Khi đó —
Giữa đêm đen kịt, mưa rơi lộp độp, mẫu thân nàng bình tĩnh cởi vớ, tháo giày, chậm rãi đi vào trong hồ nước, dần dần chìm vào trong đó.
Ngày hôm sau, bà trở thành một cỗ thi thể lạnh băng, nhợt nhạt.
– – “Ngươi là đồ giết đệ hại mẫu, vậy mà vẫn mặt dày sống trên đời này sao?!” Lời nguyền rủa, oán hận không ngừng vang lên trong đầu.
Nàng giết mẫu thân của mình.
– – “A Linh, nàng cần gì phải chém cùng giết tận như thế? Mẫu thân nàng bị chính nàng… Còn chưa đủ sao?” Đó là câu trong phong thư cuối cùng vị hôn phu của nàng viết gửi nàng.
Người nàng yêu, cũng bỏ rơi nàng.
Lưu Linh kinh ngạc mở lớn mắt, mặc kệ cho nước mưa xối xả đổ xuống. Lồng nguc nàng nặng nề, độ ấm thân thể theo nhịp tim đang chậm dần, từng chút từng chút hạ xuống.
“Quận chúa, người ở đâu?” Giọng La Phàm đột ngột vang lên.
Lưu Linh đứng trong hố, lặng lẽ không động đậy, thờ ơ, không đáp lại.
Gió đêm lẳng lặng thổi qua cánh rừng ngút ngàn, trong bóng đêm quạnh quẽ, Lưu Linh cuộn mình, dùng cánh tay ôm lấy thân thể lạnh buốt của bản thân. Nàng dùng tay che tai, cự tuyệt sự xâm phạm của tất thảy âm thanh ngoài kia.
Mi mắt dài dính đầy hơi nước, hô hấp chậm chạp, nhịp tim yếu dần, nhiệt độ cơ thể ngày một xuống thấp, chẳng khác nào một người đang hấp hối.
Nội tâm nàng kiên định nói với chính mình: Không sao đâu. Không có chuyện gì cả…
Nhưng tiếng cuồng phong vẫn dữ dội bên tai, tiếng mưa xối xả sầm sập đổ xuống, trong âm thanh dữ dội ấy là vô vàn giọng nói the thé, thê lương, tiếng nói lãnh lẽo thủ thỉ bên tai nàng___
“Vì sao ngươi không chết đi?”
Thứ như ngươi, sao xứng sống trên đời?
– —–oOo——