Lưu Linh liên tiếp trêu đùa Thẩm Yến, Thẩm Yến không thể không phát hiện.
Chàng chẳng phải tên ngốc, chỉ là những năm gần đây, đã hoàn toàn không còn để tâm đến nữ sắc. Hơn nữa hiện tại đang trong lúc thi hành công vụ, Thẩm Yến không thích kéo những người không liên quan liên lụy vào.
Bây giờ Thẩm Yến thực sự đã mất hết kiên nhẫn với Trường Nhạc quận chúa luôn khách khách khí khí, làm điệu làm bộ, thẳng thắn nói: “Có lẽ lúc trước quận chúa có chút hiểu lầm với ta, thực tế ta không có ý khác với quận chúa. Quận chúa đang lúc thanh xuân tươi đẹp…”
Chàng đột nhiên không nói được nữa.
Bởi vì vừa cúi đầu nhìn, ô trong tay Trường Nhạc quận chúa nghiêng sang 1 bên, nước mưa tí tách đổ xuống. Một tay nàng đỡ nan ô, một tay nắm cán ô, khép rồi mở ra vài lần như thế. Lưu Linh đặt toàn bộ sự chú ý vào cái ô trên tay, căn bản không nghe Thẩm Yến nói chuyện.
Lưu Linh nghiêm túc nhíu mày: “Ô của ta hỏng rồi.”
“…” Thẩm Yến kích động tới mức không còn lời nào để nói, tất thảy sự nghiêm túc nãy giờ, hoàn toàn bị vẻ ngây ngô, vô tội và ngữ khí chọc cười người khác của nàng đánh tan thành mây khói.
Chàng đặt ô của mình xuống đất, đón lấy cây ô trong tay nàng, làm mẫu: “Người dùng sức không đúng.”
Lưu Linh đứng bên cạnh, nhìn động tác nhanh gọn của chàng, nhàn nhạt đáp: “Ta có thị nữ hầu hạ, không cần tự mình thu ô.”
“Có một số việc, quận chúa vẫn nên tự làm. Nhỡ mai kia lúc chỉ có 1 mình, thì phải làm sao?” Thẩm Yến giúp nàng thu ô lại cẩn thận, thuận miệng khuyên nhủ.
Lưu Linh nghiêng đầu, chân thành đáp: “Ta nghe huynh.”
Cái bộ dạng nghe lời có tình có lý này, làm Thẩm Yến nắm chặt cán ô,sau một lát mới dường như không có việc gì nới lỏng tay. Chàng nhìn về phía nàng, mưa đã dịu lại, mưa bụi bồng bềnh nhảy múa trên không trung, thiếu nữ xinh đẹp lẳng lặng đứng chung dưới một mái hiên cùng chàng, thiên hạ đất trời bỗng chốc thu bé lại trong một mét vuông đất, chỉ có hai người bọn họ. Khoảnh khắc đó đột nhiên cho chàng cảm giác gắn bó đến già cùng người bên cạnh.
Thẩm Yến bất động thanh sắc (*) đứng dịch sang một bên, giọng chàng rất trầm, nhỏ nhẹ lên tiếng: “Vào trong đi.”
(*) Bất động thanh sắc: mặt không một biểu tình, không chút biến sắc
Bọn họ cần nói chuyện.
Tất cả phòng đều bị người Quảng Bình vương phủ chiếm đoạt, phần lớn phòng của Cẩm y vệ đều xập xệ, cũ nát. Thẩm Yến là trưởng quan cao nhất của Cẩm y vệ, vậy mà phòng ở này của chàng lại nhỏ tới mức nhìn qua 1 lần chẳng sót thứ gì. ‘
Bên trong phòng dột nát, ẩm ướt, giữa phòng đặt một thùng gỗ lớn, đúng chỗ hổng trên mái, nước mưa theo đó tí tách dội xuống.
Lưu Linh đi đến bên giường, Thẩm Yến xoay người rót nước cho nàng, nàng nhìn chằm chằm cây nấm mới mọc lên ở chân giường mà ngẩn người. Thẩm Yến đưa nước cho nàng, cũng không chủ động nói chuyện.
“Ta không biết tình trạng nơi ở của huynh kém như vậy” Lưu Linh mở miệng, “Huynh một đường vất vả, nếu ngay cả chỗ ngủ cũng không được sắp xếp tốt, làm sao có thể kiên trì đến Nghiệp Kinh? Ân nhân cứu mạng của ta sống khổ như thế, ta nhìn mà đau xót…”
Thẩm Yến nghiêng người dựa vào bàn vuông, hai tay nâng cốc nước ấm, nhấp một ngụm nhỏ.
Là Cẩm y vệ, thủ hạ đắc lực, trực tiếp hầu hạ bên cạnh Thánh thượng, Thẩm Yến tương đối am hiểu việc dẫn dắt chủ đề. Nhưng đối mặt với Trường Nhạc quận chúa, Thẩm Yến cảm thấy nghe nàng nói nhăng nói cuội cùng rât thú vị, vì vậy không có ý định chen vào.
Nước ấm đi xuống cổ họng, cả người ấm áp một chút, giọng Thẩm Yến ôn hòa hơn: “Quận chúa bất an như vậy, là muốn cho ta mượn phòng?”
“… Không, ” Lưu Linh nhìn chàng, “Ta muốn mời huynh qua ngủ cùng phòng với ta.”
Đáy mắt tĩnh lặng của Thẩm Yến bỗng chốc đông lại, có sự rét lạnh, lăng lệ của bảo kiếm phá băng, vô cùng áp bách, khiến người khác ngột thở.
Lưu Linh lại dường như chẳng cảm thấy gì, thản nhiên nhìn sâu vào mắt chàng, chàng cố ý không che giấu sát ý, cố tình dọa sợ nàng. Nhưng tâm tư quận chú vẫn bình lặng, ánh mắt nhàn nhạt tựa khói sương thong dong đối mặt với chàng.
Thẩm Yến chậm rãi nói, “Đa tạ ý tốt của quận chúa, nhưng không cần đâu.”
“Không” của Thẩm Yến, Lưu Linh nghe đã quen, cũng chẳng mảy may để ý. Cả đường bị cự tuyệt, nàng vốn đã không còn cảm xúc khi nghe mấy lời từ chối thẳng thừng của Thẩm đại nhân. Lưu Linh bĩu môi, liếc mắt đánh giá dáng người đẹp như tượng tạc đối diện.
Tiếng ngọc leng keng, gió nhẹ xào xạc thổi qua.
Chàng càng cự tuyệt, nàng càng thấy hứng thú. Nàng nhìn trúng người này, sớm muộn gì cũng khiến chàng ta coi trọng mình.
Lưu Linh thay đổi đề tài: “Huynh còn nhớ trọng tâm câu chuyện chúng ta định nói không?”
“Ừ, bội tình bạc nghĩa, ta đương nhiên nhớ.” Giọng Thẩm Yến lạnh nhạt, lại có chút trào phúng,thoáng liếc nhìn nàng.
Lưu Linh không hiểu sự chế giễu trong đó, đơn giản gật đầu.
Thẩm Yến uống một ngụm nước, răng có chút đau: Trường Nhạc quận chúa quả nhiên có bản lĩnh việc nhỏ hóa lớn, thủ đoạn trả đũa người khác xác thật phi phàm.
“Để đền bù, người muốn ta đưa người hồi kinh.” Chàng nói thẳng vào trọng tâm câu chuyện.
Nếu nàng cứ kiên trì, chàng chỉ có thể làm theo.
“Ta đổi ý rồi.” Lưu Linh thản nhiên đáp.
Thẩm Yến nhìn ánh mắt lạnh nhạt của nàng, Lưu Linh là người khó chơi nhất mà chàng từng gặp, rắn mềm đều không chịu. Chàng chỉ cần hạ mình cho nàng chút mặt mũi, nàng lập tức được một bước một muốn tiến một thước. Hơn nữa trái tim nàng quá cứng rắn, cao ngạo, nữ nhân bình thường chẳng phải đối diện với nam nhân nên e lệ, thẹn thùng một chút hay sao. Lưu Linh thì hoàn toàn ngược lại, chẳng nhìn thấy chút dáng vẻ nữ nhân nào trên người nàng cả. Con người nàng hoang đường, phách lối, hoàn toàn không chịu nói lý lẽ.
Những chiêu đối phó với nữ nhân bình thường, chỉ sợ không có tác dụng với nàng.
Thẩm Yến lạnh lùng hỏi: “Người muốn ta cưới người?”
Nàng giơ ngón trỏ lên lắc lắc: “Không.”
Thẩm Yến có chút ngạc nhiên.
Chàng bắt đầu tự hỏi thầm bản thân, có phải mình đã hiểu lầm ý Lưu Linh. Dù sao người ta cũng đường đường là một vị quận chúa, cử chỉ ưu nhã, thân phận cao quý. Có lẽ chàng sai rồi, tự cho mình thông minh, nghĩ nhăng nghĩ cuội, hiểu lầm nàng để ý đến mình, vì vậy mới cố tình câu dẫn, trêu chọc. Trên thực tế người ta khả năng chỉ nhất thời quáng gà mới nhìn đến mình.
Nàng dựng thẳng ngón trỏ lên lắc lắc, “Không.”
Lưu Linh một câu cắt ngang huyễn tưởng của chàng: “Xảy ra chuyện như vậy, kỳ thực ta đâu thể lấy ra uy hiếp huynh được. Hành động đó quá không quân tử. Huynh cũng sẽ xem thường ta. Cho nên chúng ta trao đổi đồng giá đi. Huynh không thiệt thòi, ta cũng không mất mát.”
Nàng nói xong, thả chén nước trong tay lại chỗ cũ, lập tức đi lại phía Thẩm Yến. Thẩm Yến vẫn dựa vào cái bàn vuông như cũ, chàng đương nhiên sẽ không dễ dàng bị một thiếu nữ dọa sợ. Vì thế chỉ vài bước, Lưu Linh đã đứng ở trước mặt chàng.
Chàng rũ mắt, con ngươi u tĩnh.
Đôi mắt Lưu Linh rất đẹp, sáng long lanh như ngọc, trong vắt như hồ thu chăm chú nhìn chàng, đôi tay khẽ run lên.
Tiếp theo…
Trong một chớp mắt, Lưu Linh bị chàng bắt được.
Lực đạo mạnh mẽ, nàng hoàn toàn không có khả năng chống lại. Lưu Linh bị đẩy về sau, lưng áp vào tường, hai tay đều bị đối phương nắm chặt. Nàng hơi ngửa đầu, Thẩm Yến cúi xuống, lẳng lặng nhìn nàng, dưới đôi mắt sâu thăm thẳm… là vết sẹo nhàn nhàn, đẹp đến ma mị.
Chàng có một loại ma lực mà nàng không sao chống cự được.
“Có chừng mực.” Thẩm Yến cảnh cáo nàng.
Dừng lại?
Nằm mơ đi.
Trong chớp mắt, khi Thẩm Yến chuẩn bị mở miệng cự tuyệt, ngoài trời bỗng vang lên tiếng sấm rền vang, ánh chớp sáng loáng một mảng trời, phản chiếu lên khuôn mặt băng tuyết của hai người.
“Oanh” Âm thanh sấm rền xé rách không gian tĩnh mịch. Thẩm Yến buông tay nàng, bước nhanh về hướng cửa sổ. Chàng nheo mắt nhìn về phía xa xa. Lưu Linh không rõ đã xảy ra chuyện gì, nàng đi theo phía sau chàng, đã thấy Thẩm Yến tung người khinh công bay ra ngoài.
“Này…” Lưu Linh gọi.
Thân hình Thẩm Yến ngừng lại trước cửa, cũng không quay đầu lại, “Về phòng của người đi, đêm nay đừng ra ngoài.”
Nói rồi bóng dáng chàng nhanh chóng hòa vào màn mưa hung hãn.
Lưu Linh đứng ở trước cửa sổ, nhìn bên ngoài nổi lên ánh lửa chập chùng mới hiểu rõ ý tứ Thẩm Yến — ngọn sét vừa rồi, đánh trúng một góc chùa gây ra hỏa hoạn.
Lưu Linh đoán được nơi bốc cháy, không phải phía đông, nơi mà nàng và thủ hạ ở lại. Thẩm Yến vội vàng đi, chắc hẳn muốn xem cấp dưới của chàng có sao không.
Ra khỏi phòng của Thẩm Yến, Lưu Linh lại bị cái ô làm khó xử ở ngoài cửa hồi lâu. Nàng mở mãi mà ô không chịu xòe ra, liền thức thời ném luôn nó đi, tiêu sái tản bộ trong màn mưa.
Cũng may thị nữ đang chờ ở bên ngoài thấy bóng dáng quận chúa, vừa nghi hoặc vì sao quận chúa không bung ô, vừa vội vàng chạy đến che ô cho nàng.
“Bên kia bị cháy, quận chúa, chúng ta đi xem không?” Linh Bích rướn cổ lên.
Lưu Linh vểnh môi, “Thẩm Yến bảo ta đừng ra khỏi phòng, ta phải đi về ngủ.”
Hai nàng kinh ngạc nhìn nhau: Tâm trạng quận chúa có vẻ rất tốt?
Chẳng qua cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Trên đường ba người trở về, chưa tới chỗ nghỉ, trong làn mưa xối xả, cùng màn đêm đen đặc. Sau lưng Lưu Linh đột nhiên xuất hiện 2 người. Hai thị nữ sợ hãi trơ mắt nhìn quận chúa nhà mình cứ vậy bị bắt đi.
Đối phương kéo nàng đến chân tường, thít chặt cổ Lưu Linh, thấp giọng đe dọa: “Dám kêu lên. Ta sẽ giết ngươi.”
– —–oOo——