Tuy nói những năm gần đây nàng thường lui tới Giang Châu và Nghiệp Kinh. Nhưng trên thực tế phạm vi xã giao của Trường Nhạc quận chúa không quá rộng. Có thể nhận ra thân phận của nàng, lại không muốn thương tổn đến nàng, nhắm mắt lại đếm bất quá cũng chỉ có vài người. Thực sự rất ít ỏi, mà trong số ít người này lại có người bất mãn với Cẩm Y Vệ, muốn ra tay sát hại Thẩm Yến.
Nếu những người kia và Thẩm Yến gặp xung đột về lợi ích, vậy Lưu Linh sẽ giúp ai.
Nàng lựa chọn không đứng về bên nào cả. Trên điều kiện tiên quyết là đứng tại vị trí trung lập nhưng trong thâm tâm thực ra nàng vẫn hướng về phía Thẩm Yến nhiều hơn. Nếu không, tại sao lại kiên quyết không chịu rời đi, tất cả cũng là để đảm bảo Thẩm Yến được an toàn.
Con người Lưu Linh không thích nhất chính là rêu rao những chuyện mình làm cho cả thiên hạ biết, nhưng với Thẩm Yến, nàng nhất định phải cho chàng ta thấy rõ, mình làm tất cả điều này là vì chàng ta —
“Thẩm đại nhân, ta còn ở đây ngày nào, huynh sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Huynh xem ta đối xử tốt với huynh biết bao.”
Thẩm Yến mặt lạnh như tiền, không thèm đáp lại. Nói đến cũng thật đáng tiếc, sau lần ám sát hụt đó, không còn đụng độ phải đám thích khách nữa. Điều này khiến Lưu Linh cực kỳ sầu não, bởi mất đi một cơ hội làm nữ trung hào kiệt. Thẩm Yến lại cho rằng đây là điều hoàn toàn bình thường.
“Nếu lần thứ nhất tấn công bất ngờ đã không giết được ta, thì lần sau đến cũng chỉ phí công. Hơn nữa khoảng cách giữa chúng ta với quân của Cẩm Y Vệ chàng ngày càng được rút ngắn, trong phạm vi Cẩm Y Vệ để mắt tới, bọn chúng sẽ không dám làm ra hành động thiếu suy nghĩ.”
Rất nhanh, 2 người đã đuổi kịp đội nhân mã Quảng Bình vương phủ và thủ hạ của Thẩm Yến. Đám thủ hạ thấy Thẩm Yến trở lại cũng không quá kích động. Nhưng người bên Quảng Bình vương vừa thấy bóng quận chúa đã nước mắt lưng tròng, cảm động đến khóc nấc lên:
“Quận chúa, thuộc hạ bảo hộ người không đến nơi đến chốn đã để người phải chịu ủy khuất rồi.”
“Quận chúa người muốn đi tại sao không dẫn chúng nô tì theo hầu!”
Lưu Ly đỡ trán: Xung quanh nàng có quá nhiều người. Hơn nữa… lại quá mức ồn ào, đây mới chính là nguyên nhân nàng muốn rời đi.
Nếu không có không gian riêng tư với Thẩm Yến, sao có thể bế Thẩm băng sơn mỹ nhân về nhà được chứ.
Trong Cẩm Y Vệ, La Phàm là một trong số ít người biết nội tình việc “Quận chúa có vị hôn phu”, thần sắc cậu ta bắt đầu phức tạp, khó chịu từ lúc 2 người cùng nhau trở về.
Thẩm đại nhân và quận chúa cưỡi hai ngựa song hành, bọt nước tung tóe, chậm rãi phi ngựa về phía họ. Thẩm đại nhân xuống ngựa, quận chúa quan tâm vươn tay giúp đỡ. Mặc dù đại nhân vẫn mặt lạnh như băng, không có biểu hiện ám muội nào với quận chúa, nhưng hình tượng tuấn nam, mỹ nữ cùng đồng hành cỡ nào đẹp đôi, cỡ nào thích mắt.
Thẩm đại nhân chắc chưa siêu lòng chứ?
Không được.
Tình hình càng lúc càng tệ.
“Thẩm đại nhân!” Các thủ hạ trùng trùng, điệp điệp vây quanh chàng, Lưu Linh chen trong đám người, nheo mắt nhìn chàng đang bàn bạc gì đó với cấp dưới. Trong khoảnh khắc Thẩm Yến xoay người chuẩn bị rời đi, Lưu Linh cao giọng gọi chàng lại. Bởi vì thanh âm của nàng bình thường đã thánh thót, dễ nghe, hơn nữa tình cảm đặc biệt không chút che giấu của Trường Nhạc quận chúa dành cho Thẩm đại nhân ai ai cũng tỏ tường, cho nên mọi người xung quanh đều tự giác im lặng, nhường không gian lại cho 2 người.
Lưu Linh thấy chàng dừng lại, đầu hơi cúi, tựa hồ đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó, đến khi chàng quay đầu lại, đối diện với Lưu Linh là đôi con ngươi đen láy, sâu thăm thẳm.
Lưu Linh không hề cảm thấy giọng điệu, hành động của nàng rất làm người khác chú ý. Phong thái cao quý, điệu bộ kiêu ngạo, tiến thẳng đến trước mặt chàng, thản nhiên hỏi: “Huynh nhân lúc ta không chú ý, muốn trốn?”
Trốn?
Nàng ta làm sao có thể rút ra cái kết luận hoang đường này?
Trước mặt nhiều người như thế Thẩm Yến quả thực không muốn dây dưa với nàng, cũng lười tranh cãi, vì thế chàng đành bước qua phía Lưu Linh. Đi tới gần, chàng mới phát hiện cổ nàng vô cùng mảnh khảnh, làn da trắng mướt như một nắm tuyết cực kỳ hấp dẫn, khiến bất kỳ nam nhân nào cũng không khỏi mơ màng. Nàng ngẩng đầu nhìn Thẩm Yến, chàng cúi đầu nhìn Lưu Linh, thần sắc trong mắt cả hai đều lạnh nhạt.
“Người lại đang làm trò gì thế?”
Đám người dần dần tách ra, không còn che kín tầm nhìn của nàng nữa. Lưu Linh tao nhã tiến lên vài bước. Nàng muốn đứng bên cạnh Thẩm Yến, nhưng dưới ánh mắt cảnh cáo, lãnh lệ của chàng, Lưu Linh bị bức bách không dám tiến lên, đành đứng cách chàng mấy bước, ngạo mạn nói: “Ta không làm gì cả. Ta muốn đa tạ Thẩm Đại nhân đã đi tìm ta, còn bảo hộ ta bình an trở về. Ta muốn cảm tạ đại nhân, Thẩm đại nhân có chịu nể mặt không…”
“Không cần.” Thẩm Yến tuy thẳng thắn từ chối, nhưng ngữ khí không quá kịch liệt, cương quyết, ngược lại tương đối khách khí. Khi hai mắt chạm nhau, chàng thoáng mỉm cười, “Quận chúa công việc bề bộn, bỉ chức không dám quấy rầy.”
“…”
Lưu Linh bị nụ cười vô cùng ngắn ngủi kia làm ngẩn người.
Nàng cũng không rõ cảm xúc này là gì nữa, nhưng nam nhân anh tuấn khi nở nụ cười đúng là mỹ cảnh nhân gian. Vô cùng đẹp mắt.
Lúc đầu tâm nàng lặng như nước, chẳng có ý nghĩ gì sâu xa, nhưng hiện tại lại chằm chằm nhìn theo Thẩm Yên hồi lâu, không nói lên lời.
Ánh mắt của Thẩm Yến, biểu cảm vô cùng tự nhiên của chàng, trong kiên định có kiệt ngạo, trong mềm mỏng có bất tuân, có lẽ chàng không hề hiểu sức hấp dẫn của bản thân với phái nữ.
Thẩm Yến không còn chuyện gì để nói với Lưu Lình, liền xoay người cùng đám Cẩm Y Vệ rời đi, bàn bạc công việc.
Sau khi tỉnh táo lại, Lưu Linh xoa cằm thầm nhủ: Tại sao Thẩm Yến lại cười nàng? Cười cái gì? Chàng dựa vào đâu mà kết luận rằng nàng bận rộn?
“Quận chúa, à thì.” Trên đường trở về phòng nghỉ, sau vô số lần hạ quyết tâm, cuối cùng Linh Bích cũng lấy hết dũng khí nhỏ giọng bẩm báo: “Nhạc cô nương tới.”
“Ai?” Lưu Linh nghe không rõ.
“Chính là… vị hôn thê đầu tiên của nghi tân đại nhân!”
Tà váy quét qua lùm cây phát ra tiếng sột soạt. Lưu Linh dừng bước chân, thần sắc lãnh đạm nhàn nhạt nhìn đám thị nữ. Chúng thị nữ sắc mặt trắng bệch, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, tự khai bản thân không cẩn thận chạm vào thư của quận chúa, cam tâm chịu phạt.
“Phạt diện bích 3 ngày, trừ tiền lương 1 tháng.”
Trừng phạt xong, nàng híp mắt, nhìn ánh hoàng hôn dần buông xuống, phía góc tường, những ánh nắng cuối cùng đang dần phai sắc, từng khóm hoa thanh tú rung rinh theo gió, lặng lẽ tỏa hương. Mùi thơm dịu dàng, dễ chịu làm siêu lòng người.
Nhạc cô nương?
Nhạc Linh?
Bạch nguyệt quang trong lòng Lục Minh Sơn? Người con gái khiến chàng ta thương nhớ mãi không quên?
Nếu như không phải hôm nay Linh Bích đột ngột nhắc đến cái tên này, Lưu Linh đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cô nương kia, quên mất nguyên cớ mình tìm đến Thẩm Yến để chữa vết thương lòng.
Đúng là bất ngờ! Vào lúc nàng chuẩn bị lãng quên con người này thì nàng ta lại tờ đâu xông ra, xuất hiện trước mặt Lưu Linh.
“Quận chúa! Nhạc cô nương đã tới đây nhiều ngày.” Linh Tê tiến lên, cẩn thận nâng tà váy mắc trên bụi cây của quận chúa xuống, “Quận chúa có muốn gặp nàng ta một lần không?”
Thái độ của Lưu Linh cực kỳ lạnh nhạt: Nàng rốt cuộc cũng hiểu nụ cười kia của Thẩm Yến có ý gì. “Quận chúa công việc bề bộn” ra là ý này. Xem ra, đống chuyện lộn xộn kia chàng không biết 10 thì cũng đã tỏ tường 8.”
Nhớ đến ánh mắt của Thẩm Yến, lòng Lưu Linh thoáng buồn bực, cảm giác như chàng ta đang xem mình như trò cười.
Nàng như một tờ giấy trắng vậy, Thẩm Yến liếc mắt liền nhìn ra được những băn khoăn, vướng mắc trong lòng nàng, mà việc đó khiến Lưu Linh cực kỳ mất hứng. Trước mặt thị nữ, Lưu Linh không muốn tỏ ra bối rối, nàng cắn răng, lấy lại vẻ tôn nghiêm vốn có, lạnh lùng nói: “Muốn gặp ta? Nàng ta là ai? Dựa vào cái gì mà có thể gặp ta?”
Đây là câu trả lời của Lưu Linh.
Tất cả mọi người đều cúi đầu, im lặng không dám ho he thêm lời nào.
Khi Nhạc Linh kia xuất hiện trước mặt bọn họ trong tư thế của kẻ chiến thắng, bộ dạng điềm đạm, đáng yêu, đối diện với người khác luôn giữ một vẻ đáng thương, cần che chở, không ai ngờ đến việc quận chúa sẽ từ chối gặp nàng ta.
Tình cảm giữa quận chúa và nghi tân vô cùng sâu sắc, xảy ra chuyện lớn như vậy, tính tình quận chúa lại nóng nảy, ngang ngược, đám thị nữ đều cho rằng quận chúa nhất định sẽ không bỏ qua cho Nhạc Linh.
Mọi người chỉ lo quận chúa ra tay quá tàn độc, nhẫn tâm, liều mạng tra tấn Nhạc cô nương, rồi chính mình đánh mất chút tình nghĩa còn lại với nghi tân đại nhân… Dù sao cũng đã có tiền lệ từ trước, thân đệ đệ của quận chúa hiện tại vẫn còn đang thoi thóp trong cơn hôn mê ở Quảng Bình vương phủ.
Nhưng Lưu Linh căn bản chẳng đặt Nhạc Linh vào mắt.
“Quận chúa không muốn gặp ta?” Màn đêm buông xuống, Nhạc Linh đã đổi một bộ váy áo khác, khoanh tay đứng chờ sẵn trên hành lang rực rỡ ánh đèn dẫn đến phòng quận chúa. Nàng ta thoáng thất vọng, lẩm bẩm nói thầm: “Tại sao nàng ta lại không muốn gặp ta? Dù sao…” Nhạc Linh nhanh tay giữ chặt lấy cổ tay thị nữ, nheo mắt hỏi: “Cô nương, có thể cho ta biết nguyên nhân được không? Quận chúa không thể không muốn gặp ta!”
“Ngươi là gì thế? Mau buông ra!” Thị nữ tức giận đỏ mặt mắng mỏ, thần sắc lộ rõ vẻ không kiên nhẫn, hiển nhiên xem thường thái độ của Nhạc Linh đến cực điểm.
Nhạc Linh như bị kích động, sắc mặt tái nhợt, mất mác buông lỏng tay, buồn bã lui lại. Thân phận nàng như vậy, dù là thị nữ bên người Trường Nhạc quận chúa cũng có thể dễ dàng xem thường nàng, không coi nàng ra gì.
Nếu không phải, lúc trước…. Hiện tại, nàng cũng chưa chắc không thể đạt được đãi ngộ tốt hơn từ Trường Nhạc quận chúa.
“Này này! Gọi ngươi đó, sao không lên tiếng? Tác phong làm việc của người Quảng Bình vương phủ là vậy hả? Ai cho phép ngươi tới đây?” Nhạc Linh đang thất thần trở về phòng thì bị một giọng nói hạch sách phía sau gọi lại.
Đêm, dưới ánh sáng ảm đạm của đèn lồng, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đầy vẻ buồn bã, mất mát. Đôi con ngươi đẫm lệ, ngước nhìn lên.
La Phàm bị vẻ mặt này dọa giật nảy mình, luống cuống vỗ vỗ đầu Nhạc Linh: “Ngươi… ngươi… ngươi… đừng khóc. Này… đừng khóc nữa. Ta có nói gì ngươi đâu.” Thiếu niên nhỏ giọng nhắc nhở: “Đây là khu vực của Cẩm Y Vệ, không thể tùy tiện đi loạn được.”
“Xin lỗi. Ta không biết.” Nhạc Linh cúi đầu, thanh âm trong trẻo, dễ nghe: “Nhưng ta không phải là người của vương phủ.”
“Vậy ngươi là…?”
“Ta?” Nhạc Linh buồn bã vô cớ, nhìn vầng trăng sáng vằng vặc trên cao, xuất thần, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ta…quận chúa…. xem như là… người quận chúa vô cùng chán ghét.”
La Phàm vểnh lỗ tai: chuyện của Trường Nhạc quận chúa sao? A nghe chừng vô cùng cẩu huyết, vô cùng hấp dẫn đây! Nhất định phải đưa vị cô nương này đến chỗ Thẩm đại nhân, để đại nhân nhìn rõ bộ mặt thật của Trường Nhạc quận chúa mới được!
Trong phòng, Lưu Linh đứng ngồi không yên.
“Sao không mời được người? Nói ta chán ăn, gặp ác mộng, nói ta bệnh nặng… Tùy ý lấy một cái cớ là được, vì sao vẫn không mời được Thẩm Yến?” Lưu Linh vỗ bàn.
“Nô tỳ cũng đã nói vậy.” Thị nữ ủy khuất, 2 mắt dưng dưng, cẩn trọng đáp: “Nô tỳ nói quận chúa không quen khí hậu nơi này, thượng thổ hạ tả, không xuống giường được, mời Thẩm đại nhân qua xem một chút. Nhưng đại nhân đang bận, nghe nô tỳ nói xong, còn cười một tiếng, nói “Ồ”, sau đó không nói thêm gì nữa.”
Lưu Linh không cần nghĩ cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt đó của chàng, “Cười cái rắm! Có ý gì? Không coi ta ra gì đúng không? Vậy ta cũng không thèm quan tâm chuyện của y nữa.”
Đám hầu gái lập tức gật gù, nghĩ: Đúng! Đúng! Quận chúa! Đây mới là thái độ đúng đắn của một người có tiết tháo!
Lưu Linh quay đầu hỏi Linh Tê, Linh Bích: “Có mang theo thuốc mê không? Loại có thể khiến Thẩm đại nhân dính một chút là nằm luôn ấy?”
“…”
Quận chúa không phải vừa rồi người nói không quan tâm đến chuyện của y nữa sao?
– —–oOo——