*Ở phía Sương và Quỳnh
Họ cùng nhau tới một nhà hàng vô cùng sang trọng.
– Ui…em không có tiền đâu á nha.
– Không sao, chị bao.
– Sướng thế.
Cất xe dưới hầm thì cả hai cùng nhau lên tầng.
– Tôi đã đặt bàn trước đó rồi. – Sương nói với phục vụ
– Cho tôi xin mã đặt bàn ạ. – Phục vụ đáp
– Đây.
– Vâng, bàn đặt của mình nằm ở phòng VIP ạ, mời hai vị đi theo tôi.
– Chị đặt khi nào vậy?
– Sáng nay.
– Lúc đó em còn chưa biết em sẽ đi hay không mà chị biết là em sẽ đi rồi à.
– Chị tin rằng em sẽ giúp chị thôi.
– Chị nghĩ vậy ư?
– Ừm.
– Tới rồi thưa hai vị, mời hai vị vào và gọi món ạ.
– Ừm. Em cứ kêu đồ thoải mái.
– Vậy thì em không khách sáo đâu nha?
– Ừm.
– Cho em một phần 1 phần salad hoàng đế, 1 phần sushi thập cẩm, 1 phần vịt quay Bắc Kinh ạ. Chị gọi gì không?
– 1 phần súp bào ngư, và 2 phần bánh su với kem phô mai hạt dẻ.
– Vâng, hai vị có gọi nước không ạ?
– Có…trà sữa không ạ?
– Có ạ?
– Cho em 1 phần trà sữa trân trâu truyền thống ạ.
– Cho tôi 1 phần hồng trà nguyên lá.
– Vâng, mong hai vị đợi một chút.
– Ừm.
– Em kêu vậy chị có chắc chị trả được không vậy ạ?
– Không thì em sẽ trả hả? – nhướng mày.
– Em không có mang tiền….
– Giỡn thôi, chị trả được.
– Vậy chị tính hỏi em gì ạ?
– À là vầy……
Sương hỏi Quỳnh rất nhiều thứ. Từ công ty đến kịch bản. Quỳnh cũng rất nhiệt tình. Trả lời mọi thắc mắc của Sương.
– Cảm ơn em nhiều, chị không nghĩ em biết nhiều như vậy.
– Hì có gì đâu ạ, chuyện bình thường mà.
– À, chị muốn hỏi em cái này.
– Dạ?
– An với em chỉ là bạn đúng chứ?
– Trời ơi, khẳng định không biết bao nhiêu lần rồi á. Tụi em chỉ là bạn thôi. Không hơn không kém.
– Ừm, vậy không biết em có người yêu chưa?
– Hì, em còn ế ạ.
– Dễ thương như vầy mà chưa có người yêu à?
– Dạ chưa ạ.
– Vậy chị có cơ hội rồi.
– HẢ?? Ý chị là gì ạ?
– À, không có gì đâu.
– Giờ cũng trễ rồi. Mình về thôi chứ hả?
– Ừm….dạ.
Họ cùng nhau ra quầy tính tiền. Đang ra hầm xe thì Sương nhận được một cuộc điện thoại.
– Tao nghe
– ….
– Ừm, tao điều tra hết rồi, tới quán cũ đi, tao sẽ đưa tài liệu cho mày…ừm
– Ai vậy ạ?
– Bạn chị á mà.
– À.
– Lên xe đi em.
– Vâng.
Sau chở Quỳnh về nhà thì Sương lái xe tới thẳng quán quen.
– Mày đợi có lâu không?
– Không lâu lắm. – Vĩ
– Tại phải chở Quỳnh về nữa nên là có hơi trễ.
– Ừm. Mày điều tra sao rồi?
– Sương sương thôi, mày coi đi.
– Ừm, cũng tốt á.
– Mà sao mày lại muốn biết về An, mày nói mày ghét nó mà?
– Ừm không ưa.
– Vậy sao lại muốn biết thông tin về cậu ta.
– Chỉ là nhìn muốn trêu một chút.
– Mày ngán con gái rồi nên muốn đổi khẩu vị à?
– Đừng có khùng.
– Mà lần đầu mày kêu tao đi điều tra một người á. Có vẻ thích dữ lắm nhỉ?
– Tao nói rồi, không ưa, chỉ muốn chọc ghẹo xíu thôi. Mày biết mấy con mèo chứ?
– Ừm sao?
– Tao rất thích cảm giác chọc chúng cho đến khi chúng xù lông lên và ré lên.
– Ý mày là An là con mèo à.
– Ừm.
– Nói gì nói, mày cũng cẩn thận chút, gia thế của An cũng không phải dạng vừa.
– Đúng vậy, đặc biệt là người này nhỉ?
– Ừm, đó là ông An, từng một thời làm xã hội đen.
– Nhìn mặt ông ta hiền vầy mà cũng làm xã hội đen à?
– Đừng tưởng bở, đến bây giờ, cảnh sát khi gặp ông ta còn phải nhịn vài phần đấy.
– Ghê vậy sao?
– Ừm, mày hỏi tất cả nhưng khu cảnh sát ở đây, không ai là không biết ông của An.
– Là xã hội đen nhưng lại có quan hệ tốt với cảnh sát à, thú vị đấy. Còn đây là…
– Phải, ba mẹ của An, đối tác lớn của ba mẹ mày.
– Quá tốt rồi còn gì.
– Này, mày có chắc mày ghét con mèo này không vậy?
– Nếu như tao thích thì tao đã không dùng những lời lẽ tệ hại đó cho con mèo rồi.
– Vậy không phải sẽ tốn công vô ích à, thay vào đó dành thời gian tán một cô em rồi chơi đùa không phải vui hơn à?
– Mày nên lo cho mối quan hệ của mày với Quỳnh đi. Theo tao biết thì Quỳnh là đai đen Taekwondo, là quán quân nhiều mùa giải.
– Thì?
– Không phải mày tính chơi đùa với nhỏ đó à?
– Ờ thì cũng có, tao tính thay đổi khẩu vị chút.
– Coi chừng gãy mấy cái răng đó.
– Mày cũng đừng vội mừng, mày cũng không khéo gãy mấy cái xương sườn đó.
– Tao biết lượng sức mình, mày yên tâm.
– Nói thì giỏi.
– Tao nghĩ tao với mày nên mua bảo hiểm nhân thọ trước đi.
– HAHAHA, hợp lý đó.
– Thôi về, mai tao còn phải đón An.
– Tao chưa từng nghĩ mày sẽ cho ai đó lên xe mày á, tao còn chả có vinh dự đó.
– Mày đừng có khùng, vì công việc thôi.
– Lần trước công việc cũng yêu cầu mày phải chở quản lý của mày, mày có chịu đâu.
– …..
– Mới có mấy ngày thôi đó Vĩ, mày đã thay đổi rồi.
– Mày đừng có ghép đôi, tụi tao không thể đâu.
– Nói trước bước không qua.
– Ờ, mày nói gì cũng đúng.
Thế là Vĩ và Sương chào nhau rồi ai về nhà nấy.