*Trở lại với lúc nảy khi Quỳnh và Sương nói chuyện.
Sương đã đứng đó và chờ Quỳnh được một lúc.
– Chị chờ em có lâu không?
– Không lâu lắm.
– Có gì không ạ?
– Em cho chị xin cách thức liên lạc được không?
– Dạ. Em cũng tính xin chị để gửi địa chỉ nhà, để mốt chỉ chở em đi.
– Ừm em.
Quỳnh cho chị ta toàn bộ các cách thức liên lạc.
– Xong rồi, vậy em về nha.
– Khoan đã. – kéo tay lại một cách nhẹ nhàng
– Sao ạ?
– Em có rảnh không?
– Dạ có?
– Chị mời em đi ăn, tiện thể chị hỏi vài thứ có được không, sắp ra mắt phim rồi, nên là chị muốn đảm bảo mình làm tốt.
– Ờm……..
– Chị sẽ chở em về đến nhà an toàn, em yên tâm
– Dạ vậy cũng được, để em nói An.
– Ừm.
– AN ƠI.
– Sao á??
– Tao đi với chị Sương nha. Mày về trước đi.
– ỦA??
– Lên xe đi em – Sương nhỏ nhẹ
– Vâng ạ.
*Quay lại hiện tại.
Tôi về đến nhà. Trải qua một ngày dài đầy mệt mỏi, tôi chỉ muốn ngủ luôn. Nhưng phải tắm cho thơm tho, ăn cơm cho no mới ngủ được. Thế là tôi lết cái thân vào nhà tắm. Tắm xong thì điện thoại đổ chuông. Chưa mặc đồ mà tôi bắt máy luôn.
– Alo.
– Tôi đây. Trời má. – Vĩ
– Làm sao?
– Mặc đồ vô đi cái tên ngốc này.
– Con trai với nhau cậu sợ gì, với cả nó lộ tới mỗi cái xương quai xanh của tôi chứ mấy.
– Mặc đồ vô đi.
– Nói lẹ đi, gọi có chút rồi tắt mà làm quá, rồi gọi chi?
– Mai là chủ nhật, tám giờ có mặt.
– Ừm tôi biết rồi. Ủa anh đón tôi mà?
– Ừ
– Vậy nói tôi chi?
– CẬU CHƯA GỬI ĐỊA CHỈ CHO TÔI.
– À, hì xin lỗi, quên mất.
– Não cậu chứa cái gì trong đó vậy?
– Từ từ, tại người ta hay quên xíu thôi.
– Gửi sớm đi não cá vàng.
– Rồi rồi biết rồi.
– Ừ, cúp đây.
– OK
– Cúp xong là gửi liền đi.
– OK, biết rồi.
– Biết quài, được mỗi cái mỏ?
– Biết rồi, gửi liền luôn, đừng có càm ràm quài.
– Ừm.
*Tút tút
Bị chửi dữ quá nên tôi phải gửi ngay cho anh ta. Vừa gửi anh ta liền rep: ” Hơi xa nên lúc tôi tới nhà cậu là 7h30, dậy sớm để còn đi đấy.”. Tôi liền ờ ờ mấy cái rồi tắt điện thoại. Vì nảy giờ trong phòng bật máy lạnh mà tôi không mặc quần áo, quấn có mỗi cái khăn, lạnh sắp chết tôi rồi. Phải mặc đồ vô thôi.
Xuống nhà ăn tối cho ấm cái bụng coi. Xuống dưới nhà thì mọi người đã tập trung đông đủ, chỉ chờ mỗi tôi xuống.
– An này. – chị tôi
– Sao ạ?
– Mày cho chị mày biết đi, Vĩ đẹp trai không, cao cỡ nhiêu?
– Mê trai dữ vậy con – mẹ tôi
– Mẹ, Vĩ đẹp lắm á, trong hình đã đẹp rồi con muốn biết ngoài đời đẹp cỡ nhiêu.
– Rớt hết liêm sĩ rồi kìa. – mẹ chỉ tay xuống sàn nhà.
– Có tới mức đó đâu mẹ.
– Mai anh ta đến đón em, tha hồ mà ngắm.
– Thiệt hả?
– Thiệt.
– Vậy cho mẹ nhìn mặt nữa.
– Mẹ cũng giống con thôi.
– Mà con có xe mà, sao phải đón? – ba tôi hỏi.
– Tại vì phía công ty…
À đúng rồi ba mẹ tôi vẫn chưa biết thể loại phim tôi đóng.
– Nó đóng phim nam yêu nam, để khiến những người yêu thích thể loại phim này thích phim hơn thì giữa các diễn viên phải có tương tác nên mới phải đi đón á ba.
– À….Ủa khoan…
– ….. – mẹ tôi im lặng nhìn tôi
Cả nhà nhìn tôi, tới lúc này chị tôi mới để ý những gì mình vừa nói.
– Con đóng cái thể loại phim đó à?
– Haizzzz….vâng ba, con đã không coi thể loại mà đăng ký luôn…
Ba mẹ tôi nhìn nhau rồi hỏi tôi:
– Tên phim là gì?
– Lạc trong miền kí ức ạ.
– Ừm.
– Ba mẹ không kì thị chứ ạ?
– Ba mẹ con hiện đại lắm, con yên tâm. – mẹ cười nói tôi
– Ủa con còn sợ ba mẹ sẽ nạt con sao con dám…
– Hơ, nếu bây giờ con có gay thiệt đi nữa, thì làm sao nào? Như vậy thì con không phải con của ba mẹ nữa hay sao?
– Đúng đó con, dù có thế nào đi nữa, con vẫn là con của ba mẹ. – ba tôi nói
– Với ba mẹ hạnh phúc của con là trên hết, tình yêu nó đẹp như vậy sao lại phải giới hạn nó bởi hai chữ giới tính đúng không?
– Ba…mẹ…con cảm ơn ạ.
– Mai đi nghía mặt con rể ha ông.
– Ừm, đi xem thử nó có hợp con mình không.
– Khoan, sai rồi, chỉ là bạn diễn thôi.
– Ba mẹ cũng đu OTP Vĩ An hở, con chỉ cho đu – chị tôi
– Ok, con nhớ chỉ ba mẹ nha, mẹ có thấy nhiều cặp cũng xứng đôi lắm.
– Ba mẹ muốn coi mặt Vĩ trược không, cậu ta đăng nhiều lắm.
– Đâu đưa ba mẹ xem?
– Nè, đẹp trai chưa?
– Nhà cũng khá giả ha?
– Dạ đúng rồi.
– Ba mẹ à, tụi con chỉ là bạn diễn thôi.
– Thì ai nói gì đâu con.
– Đúng rồi.
– Vậy mọi người đang làm gì vậy?
– Coi mặt con rể – ba tôi
– BA À
Bữa tối hôm đó, tôi đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều, khi không phải giấu diếm nữa. Có thể ngủ ngon rồi. Đặt báo thức mai dậy chứ không anh ta lại càm ràm cho coi. Được rồi, ngủ thôi.