Chưa Bao Giờ Là Tình Cờ

Chương 11



Bạn đừng cười tôi, vì cái đập bàn quyền lực của mẹ cũng khiến ba giật mình. Phải, mẹ tôi là người quyền lực nhất trong nhà, bà ấy không kiếm ra nhiều tiền bằng ba nhưng bà ấy hoàn toàn đủ khả năng khiến ba sợ trước quyền lực của bà. Kể về chuyện tình của ba mẹ tôi thì phải nói đây là ngôn tình đời đầu của tôi. Mẹ tôi là hoa khôi của làng, người thích mẹ phải nói là xếp dài đằng đẵng, ba tôi đương nhiên cũng nằm trong số đó rồi. Nhưng mẹ tôi chẳng yêu ai được. Thắc mắc lắm đúng không? Vì mẹ tôi có ông bố đỉnh nhất của năm, ông tôi là một giang hồ có tiếng, cảnh sát cũng phải nể ông tôi vài phần. Nếu các bạn nghĩ ông tôi có vẻ ngoài bậm trợn, hung hăn thì sai rồi. Mặt của ông tôi vô cùng hiền, ông cũng rất yêu còn nít. Quy tắc trong băng đảng cũng có những điều luật là không được hại người. Đừng nghĩ ông tôi hiền mà không làm giang hồ được. Ông tôi vô cùng nghiệm khắc vào những lúc cần thiết. Ông luôn dùng cách của mình khiến những chàng trai theo đuổi mẹ từ bỏ. Mẹ tôi từng kể:

– Ba con từng vì ông ngoại con làm cho sợ quá đến mức xỉu trước nhà mẹ luôn á

– Thiệt hả mẹ??- hai chị em tôi tròn mắt

– Ừm

– Rồi ba từ bỏ hả mẹ?

– Trời dễ gì, nếu từ bỏ thì đã không có hai đứa con rồi.

– Vậy sau đó ba làm gì ạ?

– Thì mặt dày đến nhà tiếp chứ sao.

– Rồi sao nữa ạ?

– Thì đến lần nào xỉu lần đó, không xỉu thì lắp bắp, không lắp bắp thì sợ quá mà khóc luôn.

– Mà ông làm gì mà ba sợ thế ạ?

– Cầm con dao chặt xương ra đứng trước cửa, rồi kêu đàn em đứng dàn hàng, mỗi người một con dao chặt xương.

– EO GHÊ THẾ Ạ – Chị em tôi đồng thanh

– Ừm ông của tụi con ghê vầy đó.

– Nhìn ông hiền vậy mà.

– Hahaha

– Vậy làm sao mà ông ngoại cho ba mẹ cưới ạ.

– Ông ngoại làm đủ kiểu, mà ba con vẫn lì cứ chưng cái mặt ngoài cửa, hết tặng bông thì tặng quà, hết tặng quà thì xin cho nói chuyện. Ông con lần đầu gặp trường hợp sợ muốn đái ra quần rồi mà lần nào cũng tới, thậm chí có lần ông con buộc phải dùng biện pháp mạnh là kêu người đánh ba con, mà ba con vẫn lì, cầm bó bông với thân hình tàn tạ đứng trước nhà. Ông con mệt quá thế là cho làm bạn. Xong thấy thằng này thương con mình thiệt, nên cho cưới.

– Ba lì thiệt.

– Chứ gì nữa.

Và vì lý do này, ba chưa từng lớn tiếng với mẹ. Quan niệm của ba là cái gì mà mình dùng cả mạng sống để có được thì càng phải trân trọng. Quay lại với thời điểm hiện tại. Ba tôi chịu không nổi liền nói:

– Cái đầm đó bao nhiêu?

– Không cần.

– Tôi mua cho bà.

– Không cần.

Đột nhiên ba ra tín hiệu với chúng tôi. Vâng tính hiệu SOS ạ.

– Mẹ à, ba cũng biết lỗi rồi, mẹ tha lỗi cho ba đi. – Chị tôi nhẹ giọng nói.

– Mày nói tiếng nữa thì mày đừng nói chuyện với tao nữa – Chị mẹ của chúng tôi đã cọc

– Xin lỗi ba, con không cứu ba được.

– Mình à, tôi xin lỗi, tôi mua đầm đó rồi.

– Ông mua hồi nào mà mua, tôi mới nói hồi chiều, ông không chịu, mua kiểu gì. Đừng có mà bốc phét ở đây.

– Thật, mua rồi.

– Đem ra đây.

– Bà chờ tôi chút.

Thế là ba tôi hí hửng vô phòng rồi đem cái đầm mà mẹ đã nói. Mẹ tôi thắc mắc:

– Hồi nảy còn hỏi giá cả mà? Ông mua hồi nào vậy?

– Thì tôi thấy bà nghía nó lâu rồi, nên tôi mua luôn, tới ngày kỉ niệm rồi tặng. Xong chiều nay bà kêu muốn tôi mua. Tôi định là tới đúng ngày mới tặng cơ mà thấy bà giận quá nên tặng trước cũng được mua quà khác tặng sau. Hì xin lỗi bà, làm bà buồn rồi.

– Tôi tưởng ông không để ý chứ.

– Sao không để ý được, bà là vợ tôi mà.

– Sao chúng ta phải ăn cơm chó của ba mẹ vậy An?

– Cũng vui mà.

– Vui cái rắm ý.

Phải phải, gia đình tôi vậy đó. Mẹ tôi chưa từng giận ba tôi được một ngày. Vì ba tôi thực sự quá yêu mẹ nên đối với ba, cảm xúc của mẹ luôn phải được ưu tiên. Nhìn ba mẹ, tôi thực sự ngưỡng mộ thứ tình cảm xinh đẹp ấy. Ăn uống xong tôi lên phòng và làm báo cáo cho tuần sau. Vì tôi nghĩ mình sẽ bận khá nhiều trong thời gian sắp tới nên tôi sẽ làm trước để đến đó đỡ stress. Mười một giờ đêm, tôi vẫn còn đang miệt mài với bài báo cáo thì điện thoại tôi lại rung lên. Giờ này mà cũng có người gọi nữa hả? Lại là anh ta.

– Gì nữa đây, anh thiếu hơi tôi à?

– Cậu điên à?

– Chứ gọi làm gì, đang làm báo cáo?

– Theo tôi biết là tuần sau cậu mới cần báo cáo mà?

– Tôi làm trước, sắp tới còn đi đóng phim còn gì, thời gian phải chia đều không tôi sẽ chết mất.

– À

– Gọi chỉ để hỏi vậy thôi hả?

– Đương nhiên là không rồi, cậu báo với Quỳnh chưa?

– Chưa nữa

– Lo báo đi, và gửi địa chỉ đi, ngày mốt mình đi rồi còn đâu.

– Ờ Ờ, tôi biết rồi.

– À còn nữa

– Gì nữa?

– Tới buổi họp báo, thì chúng ta phải thân thiết hơn.

– Thân thiết kiểu đéo gì trong khi tôi với anh còn chả muốn nhìn nhau lấy một cái?

– Tôi không biết, tới lúc đó thì ráng gượng nhìn nhau đi.

– Tôi mà làm vậy chắc tôi ói tại chỗ luôn quá.

– Chỉ vì cái áo mà làm thấy gớm.

– Đó là cái tôi thích nhất đó cái tên chó chết này.

– Câu nào cũng hỗn, cậu được dạy kiểu gì thế?

– Liên quan đéo gì đến anh, trời xui đất khiến kiểu gì mà tôi phải đi làm thân với thể loại hống hách như anh vậy.

– Hơ, tôi mới là người nói câu đó đây, tại sao tôi phải làm việc với người hở ra là chửi người như cậu chứ.

– Má nữa rồi đó, kiếm chuyện chọc chửi nữa rồi đó.

– Ai mới là người kiếm chuyện hả???

– Nói chuyện với anh, tôi thà nói chuyện với cái đầu gối còn hơn.

– Nói chuyện với nó đi, tôi nghe đây.

– Cút đi.

– Ờ

*Tút tút


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.