Nói xog tôi liền lái xe chở Quỳnh đi, không thèm nhìn anh ta đến một cái. Trên xe Quỳnh với tôi nói chuyện rôm rả:
– Số phận của mày phải nói là đen hơn cả bãi phân trâu luôn.
– Má, tao cũng đếch biết sao xui vậy nữa mày.
– Mấy bữa nay có tạo nghiệp không vậy ba.
– Mày khùng nữa, tao nổi tiếng ngoan hiền à nha, có tạo nghiệp thì chỉ có mày thôi.
– Ồ, mày không nghiệp mà mỏ mày nghiệp đó con chó ơi. Mở mồm ra là hỗn.
– Làm như tao gặp ai cũng chửi.
– Chứ còn gì nữa.
– Mày nói tiếng nữa là tao thả mày xuống lề đường luôn đó.
– Vậy đợi tới nhà rồi tao nói.
– Hay vậy quá à.
– Mà anh ta đúng kiểu được cái mã.
– Chứ gì nữa, nảy chị Sương còn phải can tao không đánh lộn với ổng nữa kìa.
– Trời gì ghê vậy mày.
– Thằng cha đó ghẹo gan tao mày, kêu là thứ hạ đẳng như tao sao mua được cái áo này. Nghe mắc địch không?
– Thằng chả bị ảo đá à?
– Chứ gì nữa má.
– Bị ngáo quyền lực á mày.
– Tự nhiên lo cho tương lai làm việc chung với thằng chả ghê.
– Thôi cố lên, tao sẽ ở cạnh cổ vũ mày, hehe.
– Con chó chết nhà mày.
Nói chuyện với nhau một lúc lâu thì cũng đã đến nhà nó. Sau đó tôi bắt đầu hành trình về nhà mình. Vừa về, chị tôi đã chạy ra và hỏi:
– Sao rồi, đậu không, Vĩ đẹp trai không, Quỳnh được vào không, Sương xinh lắm phải không??
– Từ từ, thứ nhất em đậu
– Giỏi dữ ta.
– Thứ hai Quỳnh đậu
– Mừng quá.
– Thứ ba SƯƠNG NGẦU LẮM CHỊ.
– Chị biết chị ấy ngầu lắm mà. Ủa, thiếu rồi?
– Đủ rồi.
– Vĩ, thiếu Vĩ rồi?
– Hơ…hơ
– Sao vậy??
– Em mệt rồi, lên phòng nghỉ đây.
– Ơ cái thằng bé này, nói hết đi đã chớ. NÀY…
Tôi chả thèm nghe nữa mà lên phòng luôn. Nằm lăn qua lăn lại. Rồi chợt tôi nhớ về cái lúc tôi diễn thử. Đúng là anh ta được mỗi cái mã thiệt nhưng cũng không thể phủ nhận khả năng diễn xuất của anh ta. Thề đỉnh vãi ra. Giống như đã học qua trường lớp vậy. Mà nghĩ ngợi chi cho mệt, đi tắm thôi. Tắm rửa sạch sẻ nhìn ngon trai hẳn. Lâu lâu tôi tự luyến xíu chắc không sao đâu ha. Để đảm bảo sẽ không gặp sự cố trang phục lần nữa, tôi đem hết đồ đi giặt. Đột nhiên điện thoại tôi đổ chuông.
– Bình thường có ai gọi đâu ta?
Tôi nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy là số lạ. Tôi sợ gặp lừa đảo nên cúp luôn. Mới cúp liền gọi lại, thế là tôi cứ cúp, còn số đó thì cứ gọi. Bực quá nên tôi nghe máy.
– Bị điên à?
– Cậu mới điên đấy? – giọng của Vĩ
– Là anh à? Gọi làm gì vậy cha?
– Có chuyện mới gọi, tôi cũng đâu có dư tiền.
– Nhắn tin không được sao mà cứ phải gọi làm đéo gì?
– Ê, chưa làm gì nha?
– Thì làm sao?
– Đừng có mà vô lý rồi gây sự ở đây.
– Rồi chuyện gì?
– Chủ nhật, tám giờ tụi mình phải quảng bá cho phim. Theo như bên phía công ty nói thì tôi phải qua đón cậu.
– Cái quần què gì nữa vậy?
– Cậu nín mẹ họng đi, chửi thề quài.
– Chứ anh kêu tôi phản ứng kiểu đéo gì đây?
– Tôi biết, tôi cũng chả ưa gì cậu. Nhưng bên phía công ty kêu vậy thì tôi biết làm sao đây?
– Vậy Quỳnh ai chở? Đi chung xe à?
– Không, Quỳnh đi với Sương.
– Sao vậy?
– Phía công ty nói nếu để Quỳnh đi chung xe, fan sẽ cho rằng đó là người yêu của một trong hai, vì dù gì cũng chưa công bố quản lý.
– Cực thiệt chứ.
– Cũng chịu thôi biết sao giờ.
– Ờ, tôi biết rồi.
– Ừm, vậy cúp đây.
– Ừm.
*Tút tút
Đang thấy bực mình vì cứ phải dính khư khư với người mình ghét thì bỗng có tiếng gõ cửa phòng tôi.
– Dạ?
– Không xuống ăn cơm hả con? – Mẹ hỏi
– Dạ có, con xuống liền.
– Nhanh chóng nha con.
– Dạ con biết rồi.
– Ừm.
– Nảy giờ quên mất chiều giờ chưa ăn gì. Xin lỗi con, ba quên – nói chuyện với cái bụng.
Tôi lật đật xuống dưới nhà và ăn với cả nhà. Cả nhà tôi luôn quay quần bên nhau mỗi bữa ăn. Dù có giận dỗi gì hay mệt mỏi gì, cả nhà cũng phải quay quần bên nhau mỗi khi đến giờ ăn. Nay có vẻ mặt ba của tôi rất tệ. Bình thường ba sẽ gắp đồ ăn cho mẹ, nhưng nay cả hai đều ngồi cách khá xa nhau, thậm chí còn không nói chuyện và không nhìn mặt. Tôi thấy lạ nên thì thầm với chị:
– Ba mẹ bị cái gì vậy?
– Mẹ muốn mua cái đầm kia để đi họp lớp, ba không chịu, nói mẹ thiếu gì đầm, mua thêm rồi cũng có mặc hết đâu. Mẹ tức giận nói họp lớp có mối tình đầu của ba nên phải mặc đẹp không cô ta sẽ không coi mẹ ra gì, ba lại kêu mẹ làm quá. Nên mới vầy nè – Chị thầm thì với tôi
Đang nghe thì mẹ đập bàn:
– Lo ăn đi, thì thầm to nhỏ cái gì?
– Dạ – hai chị em tôi đồng thanh