Từ biệt Lâm Vân, Diệp Hi đi thẳng đến công ty Lãnh gia, từ lúc trước đến nay, cô vẫn chưa bước chân đến đây, cô muốn đến xem thử Lãnh Hàn Thiên sẽ phản ứng như thế nào trước sự xuất hiện của cô.
Đến công ty, bảo vệ không cho cô vào, cô không phải nhân viên chính thức của công ty, cô không được vào, bất quá, cô có thẻ vip, đây là Hàn Thiên lúc trước đưa cô nhưng cô không dùng, bây giờ đã có công hiệu. Cô gái nhỏ nhắn dung nhan xinh đẹp tiến thẳng đến lễ tân hỏi thăm thì mới biết anh đang họp. một ý tưởng điên rồ hiện lên đầu cô, cô muốn xem Hàn Thiên có tức giận khi cô quấy rối anh không.
Đi thẳng đến phòng họp, hôm nay Diệp Hi mặc một bộ đồ Jean, áo sơ mi lịch thiệp, từ lúc Hàn Thiên cùng cô đi mua sắm, cô đã tự chọn cho mình những bộ đồ phù hợp với hoàn cảnh, cái nhổn ngáo trong cô vẫn còn, bất quá cô sẽ tùy lúc mà thể hiện. Áo sơ mi quần jean, đôi sadal, kiểu dáng nhẹ nhàng ngọt ngào.
Trước cửa phòng họp, Hà thư kí vừa trở ra, anh ta được lệnh sếp đi lấy văn kiện, thấy cô gái trước mặt, anh khá ngạc nhiên, nhân viên trong công ty đâu có ai xinh đẹp lại đáng yêu như cô gái trước mặt? Nệ không phải nhân viên sao cô ta vào được công ty? Lại lên đến tầng cao nhất cỉa công ty? Lịch sự anh hỏi cô gái trước mặt: “ Tiểu thư, không biết cô tìm ai? Mọi người đang họp, cô có thể đến tầng dưới chờ.” Diệp Hi nhìn thư kí Hà, bất quá cô không nói gì, thấy cô gáu trứic mặt im lặng thư kí Hà lại lên tiếng: “ Tiểu thư, cô nghe tôi nói chứ?” Diệp Hi gật đầu sau đó nẹ nhàng: “ Thư kí Hà, tôi muốn gặp Lãnh thiếu, anh cho tôi vào đi.” Thư kí Hà chợt nhận ra, à chắc cô gái này lại theo đuổi sếp tổng rồi. Nhìn đáng yêu như vậy bất quá xưa giờ những cô gái đến công ty tìm Lãnh tổng đều không có kết quả tốt, haizaa lain có cô gái không biết thân biết phận rồi. Nghe cô gái kia nói vậy, Hà Việt đang tính cảnh báo cho Diệp Hi thì sau lưng vang lên tiếng: “ Lại có người không thức thời đến tìm Lãnh tổng, cô kia, Lãnh tổng không phải cô muốn gặp là gặp được đâu, mau cút đi, không hậu quả chô thiết chịu không nổi.” Diệp Hi đánh giá cô gái lên tiếng, đây là Kiều Hạ là giám đốc nhân sự, nghe giọng điệu, Diệp Hi biết cô ta là một trong những người ‘ yêu mến’ Lãnh Hàn Thiên. Thư kí Hà nghe đến giọng này bất chợt nổi da gà, tội nghiệp cô gái nhỏ, Kiều Hạ nổi tiếng chanh chua, bao nhiêu người đến gần Lãnh tổng đều bị cô ta cho ra kết cục không ra gì. Cô gái đáng yêh này sao lại xui xẻo vậy chứ.
Diệp Hi nghĩ nghĩ sau đó hai mắt ngấn nước đáng yêu nói: “cho tôi vào đi, tôi muốn gặp Lãnh thiếu, Hà thư kí, cho tôi vào đi” Nhìn đến bộ dạng đáng yêu trước mặt Kiều Hạ nghiến răng ken két, giả đáng yêu hì chứ ai quan tâm. Thư kí Hà đi theo Lãnh hàn Thiên bao lâu chuyện này cũng thường xuyên gặp, nhưng ai cũng kết quả không tốt. Kiều Hạ tức giận:“ tôi nói cô mau đi đi, không tôi không khách sáo, mau cút khỏi đây, cô nghĩ mình là ai mà muốn gặp Lãnh thiếu, một nữ sinh cấp ba thì lo mà học tập lại đi quyến rũ đàn ông thật là đồ hồ ly tinh mà.” Diệp Hi nghe vậy hai mắt lại cố tỏ ra ngấn nước. Nhìn chiều cao phong cách của Diệp Hi đúng là chỉ như nữ sinh cấp ba bât quá sớm đã không phải. Thư kí Hà thấy vậy cũng tốt bụng nhắc nhở: “ Kiều tiểu thư nói đúng, cô nên đi đi, cũng đừng nghĩ gặp Lãnh tổng, cô mau đi nếu không hậu quả cô không chịu được đâu.”
Diệp Hi có cảm tình với Hà Việt, anh ta khá tốt bụng bất quá ánh mắt khinh thường của Kiều Hạ cùng sự cay độc của cô ta làm Diệp Hi chán ghét. Kiều Hạ thấy Diệp Hi nhìn mình bằng ánh mắt chán ghét, trên mặt cay độc, giơ tay tát Diệp Hi một cái, cái tát bất ngờ, Diệp Hi không kịp phản ứng, năm ngón tay đỏ ửng trên mặt Hai hàng nước mắt cô chảy theo nức nở: thư kí Hà tôi muốn gặp Lãnh thiếu, anh cho tôi vào đi thật đó.” Kiều Hạ, thư kí Hà chưa kịp phản ứng đã bị Diệp Hi khóc bù lu bù loa, đẩy cửa chạy vào phòng họp. Khi giật mình phản ứng thì vội vã chạy theo sau lưng cô gái mong giữ kịp. Lãnh thiếu cực kì ghét ai phá vỡ lúc anh đang làm việc đặc biệt là lúc họp. Cô gái này thật không thức thời. Khác với Hà thư kí, Kiều Hạ lại vui mừng khi người gặp họa.