Chú Xin Ký Đơn

Chương 30: Thoả thuận ly hôn



Về đến nhà, cô như một con rối bị rút hồn, tái nhợt ngồi trên ghế.

Diệp Vân Triệt đã lên lầu.

Khi anh đi xuống, trên tay cầm tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn.

Khi đến bên cạnh Diệp Thánh Sinh, anh đưa nó cho cô.

“Em xem, nếu có gì không hài lòng, anh sẽ sửa.”

Diệp Thánh Sinh chậm rãi ngẩng đầu lên, dòng chữ “Thỏa thuận ly hôn” khiến cô vô cùng đau lòng.

Nước mắt trào ra trong đôi mắt đỏ hoe.

Cổ họng nghẹn ngào, tim đau như uống phải thuốc độc, tác dụng của thuốc không ngừng ăn mòn trái tim đang đập của cô, khiến cô cảm thấy khó chịu đến ngạt thở.

“Anh đã chuẩn bị đơn ly hôn từ lâu rồi phải không?”

Hóa ra những gì anh nói trong khách sạn rằng chỉ cần cô không muốn thì sẽ không bao giờ để cô rời đi, chỉ là nói dối.

Anh nói như vậy để an ủi cô.

Anh đã chuẩn bị sẵn đơn ly hôn từ lâu, chỉ cần cô đồng ý là anh sẽ ký vào bất cứ lúc nào.

Vì vậy, Diệp Thánh Sinh, có lẽ cô thực sự không là gì trong trái tim anh.

Như Thư Vũ đã nói, chỉ là một công cụ để anh giải tỏa sự cô đơn.

Diệp Vân Triệt thấy sắc mặt cô không tốt, liền ngồi xuống bên cạnh cô, trầm giọng nói.

“Anh biết như vậy là không công bằng với em, em có thể đọc thỏa thuận bồi thường, nếu không hài lòng anh sẽ bổ sung.”

Diệp Thánh Sinh thậm chí không nhìn vào thỏa thuận, đôi mắt tuyệt vọng, hỏi lại.

“Anh có bao giờ yêu em không?”

Diệp Vân Triệt không có biểu hiện gì, đôi môi mỏng mím chặt.

Anh quay đầu nhìn cô, cảm thấy rất khó chịu. “Bây giờ em đang nói cái gì vậy?”

“…”

Đúng vậy.

Nói yêu hay không bây giờ có ích gì.

Anh muốn ly hôn với cô để cưới người khác.

Còn cô, Diệp Thánh Sinh, chỉ là một người qua đường trong cuộc đời của anh.

Diệp Thánh Sinh, Diệp Thánh Sinh, tại sao cô lại thất bại như thế này.

Một cuộc hôn nhân tốt đẹp, người đàn ông cô hết mực yêu thương đã rời bỏ cô, sau này cô sẽ sống ra sao?

Cô cầm lấy cây bút, chịu đựng trái tim tan nát, mở thỏa thuận ra tìm chỗ ký.

Thấy cô không đọc nội dung của thỏa thuận, Diệp Vân Triệt ngăn cô lại.

“Em không đọc à?”

Diệp Thánh Sinh lắc đầu.

“Anh đã cho tôi đủ rồi.”

Cô gỡ tay anh ra, chuẩn bị bắt đầu viết.

Nhưng vào lúc này, cửa biệt thự có động tĩnh.

“Tiểu Triệt, mau mở cửa.”

Là giọng nói của Diệp Hân Nhiên.

Diệp Vân Triệt đột nhiên cầm tờ đơn ly hôn lên, đứng dậy.

“Cô út đến rồi, em đi chào hỏi cô ấy trước, lát nữa anh sẽ đưa lại cho em ký.”

Diệp Thánh Sinh khăng khăng nói:

“Tôi nhanh chóng ký.”

“Anh đã nói chào cô út trước. Em đi mở cửa.”

Diệp Vân Triệt trách mắng, cầm thỏa thuận ly hôn đi lên lầu.

Diệp Thánh Sinh “…”

Nhìn theo bóng lưng anh, không biết vì sao, trong lòng cô từng chút một nguôi ngoai.

Có phải vì anh đã ngăn cô ký tên không?

Hay cô không bao giờ muốn rời xa anh?

Nhưng Diệp Thánh Sinh, nếu bây giờ cô không rời đi, sớm muộn cũng phải đi.

Anh đã nói rõ ràng. Anh muốn cưới Thư Vũ, mặc kệ cô thế nào, anh cũng sẽ cưới Thư Vũ.

Vì vậy, sự ra đi của cô chỉ là vấn đề thời gian.

“Tiểu Triệt, cô biết cháu ở nhà, mau mở cửa ra, nếu không cô sẽ tức giận đấy.”

Bên ngoài biệt thự, giọng nói của cô gái nhỏ trong trẻo vang dội, tràn đầy tức giận.

Sau khi phản ứng lại, Diệp Thánh Sinh nhanh chóng đi mở cửa.

Cô không ngờ rằng Cung Hàn cũng đi theo.

Khi cánh cổng mở ra, nhìn hai người, Diệp Thánh Sinh đột nhiên không biết nên chào hỏi như thế nào.

Thấy người ra mở cửa là Diệp Thánh Sinh, Diệp Hân Nhiên tức giận hỏi:

“Cháu dâu, Vân Triệt đâu? Cậu ấy có ở nhà không? Để xem ta xử lý nó như thế nào.”

Nói xong, Diệp Hân Nhiên hùng hổ chạy về phía biệt thự.

Còn Cung Hàn vẫn đứng trước mặt Diệp Thánh Sinh, khuôn mặt tuấn tú, thay vì nụ cười tỏa nắng năm xưa là sự quan tâm dành cho Diệp Thánh Sinh.

“Em… em không sao chứ?”

Diệp Thánh Sinh ánh mắt lấp lóe, gật đầu nói: “Tốt lắm, anh muốn đi vào hay là rời đi?”

Cô muốn đóng cửa lại.

“Anh chỉ phụ trách đưa Hân Nhiên. Sau khi xong việc sẽ đưa nó về.”

Cung Hàn không khách sáo, bước những bước dài vào. Anh chỉ muốn xem cô gái anh yêu sống như thế nào. Nếu cô hạnh phúc. Nếu đây là cuộc sống mà cô muốn, anh sẽ chúc phúc cho cô.

Dì Trương không có ở đó, Diệp Thánh Sinh rót nước cho anh.

Thỉnh thoảng, cô vẫn có thể nghe thấy tiếng hét của Diệp Hân Nhiên từ trên lầu.

Sau đó, Diệp Vân Triệt kéo cô bé từ trên lầu xuống.

Đứa trẻ giãy giụa hét lên: “Tiểu Triệt, ta là cô của cháu, cháu dám kéo lỗ tai của ta. Buông ra.”

Vừa nhìn thấy Cung Hàn ngồi ở phòng khách liền kéo cô bé cuống. Anh buông đứa trẻ trong tay ra, mặt không chút thay đổi nói: “Mang đứa nhỏ gửi về đi.”

Cung Hàn còn chưa kịp uống, anh đứng dậy, cười chào hỏi Diệp Vân Triệt.

“Làm gì phải bận tâm đến cô bé này chứ. Nó chỉ là buồn chán, nên…”

“Gửi lại đi.” Giọng nói của Diệp Vân Triệt không thể chút khoan nhượng.

Cung Hàn không biết rõ về Diệp Vân Triệt, nhưng với thái độ ngang ngược và thiếu tôn trọng của anh ta đối với người lớn tuổi, anh biết rằng người đàn ông này không dễ đối phó.

Anh gật đầu đồng ý, tiến lên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Diệp Hân Nhiên.

“Đi thôi, Hân Nhiên, chúng ta trở về đi.”

Diệp Hân Nhiên buông tay Cung Hàn ra.

“Chú tự mình trở về đi. Đi đi, cháu sẽ sống đây. Chị dâu nói để cháu giám sát đứa con trai bất hiếu này.”

Diệp Vân Triệt sắc mặt âm trầm, đi tới sô pha ngồi xuống, lười cùng trẻ con tranh luận.

Cung Hàn không còn cách nào khác đành nói: “Được, chú về trước, muốn về thì gọi điện thoại cho chú đến đón.”

Khi Cung Hàn rời đi không thể không nhìn Diệp Thánh Sinh.

Diệp Thánh Sinh cũng nhìn anh.

Khi ánh mắt của hai người chạm nhau, lại vừa vặn bị Diệp Vân Triệt bắt được.

Mặc dù hai người không nói lời nào, nhưng Diệp Vân Triệt vẫn nghi ngờ.

“Hai người biết nhau?”

“Không biết.” Diệp Thánh Sinh phủ nhận theo bản năng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.