Diệp Thánh Sinh bận ăn cơm, không dám ngẩng đầu.
Điều cô không chú ý là đôi mắt của Cung Hàn đang nhìn chằm chằm mình.
Đến nỗi Diệp Vân Triệt mới đến cũng cảm nhận được.
Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn Cung Hàn, hỏi: “Người này sao tôi chưa từng thấy qua? Cô út, bạn trai của cô sao?
Nhìn thấy khuôn mặt của người lạ, Diệp Vân Triệt nghĩ đó là bạn trai của cô út.
Phượng Minh Thư lập tức nói: “Con đang nói nhảm cái gì đó? Nó vẫn còn là học sinh. Đó là chú nhỏ của Hân Nhiên.”
Diệp Hân Nhiên ngẩng đầu lên, mỉm cười nói: “Cháu trai, thấy chú nhỏ của ta đẹp trai không? Có thể so sánh với cháu không?”
Diệp Vân Triệt khịt mũi, không trả lời.
Cung Hàn chủ động bắt tay.
“Xin chào, tôi tên là Cung Hàn.”
Diệp Vân Triệt miễn cưỡng đưa tay ra, sau đó ghé vào tai Diệp Thánh Sinh như thể không có ai ở đó hỏi: “Đến đây một mình để cáo trạng sao?”
Diệp Thánh Sinh quay đầu bắt gặp ánh mắt của người đàn ông.
“Ừ.”
“Hừ!”
Diệp Vân Triệt hừ lạnh, môi mỏng mím chặt ngồi thẳng dậy, liền nhìn thấy Cung Hàn vẫn nhìn vợ mình.
Khi anh nhìn vào Diệp Thánh Sinh, cô luôn cúi đầu, giống như lương tâm cắn rứt.
Khi bữa trưa sắp kết thúc, ông nội Diệp nói: “Điều ước năm nay của ta không phải phải gì to tát, chỉ là muốn có một đứa chắt vào năm sau.”
Nhìn Diệp Thánh Sinh, ông nói tiếp.
“Thánh Sinh, ta nói cho cháu lời này, ta sẽ thưởng cho cháu một trăm triệu nhân dân tệ nếu cháu sinh con. Trai gái đều được. Hẳn là không khó, đúng không?”
Diệp Thánh Sinh là trẻ mồ côi, ông không phản đối, là vì ông thấy cô gái nhỏ cư xử tốt và ngoại hình ưa nhìn.
Cái nhà họ Diệp có là tiền nên không yêu cầu về gia cảnh của cháu dâu, chỉ cần có thể sinh con là được.
Tất nhiên, chủ yếu là con cháu thích.
Diệp Thánh Sinh nghe vậy vội vàng ngẩng đầu, thấy mọi người đều đang nhìn mình, cô xấu hổ, không biết nên như thế nào đáp lại.
Cô thực sự muốn nói mình đã mang thai, nhưng giây tiếp theo!
Diệp Vân Triệt ở bên cạnh nói: “Sinh con cháu tự có kế hoạch, không cần ông nội lo lắng.”
Ông nội nghe vậy tức giận nói: “Ta nói linh tinh sao? Đây là việc con bé nên làm với tư cách là cháu dâu của nhà họ Diệp. Nếu nó ngay cả việc này cũng không thể làm tốt, vậy có lí do nào làm người họ Diệp?”
Diệp Thánh Sinh vô cớ bị khiển trách. Cô đột ngột đứng dậy, nói: “Ông nội, thực ra cháu…”
“Cháu là DINK.”
(DINK: thuật ngữ chỉ vợ chồng tập trung vào công việc, không muốn sinh con/ vô sinh.)
Diệp Vân Triệt ngắt lời, kéo cô ngồi xuống, anh đứng dậy nói với mọi người.
“Cháu là cả đời không định có con. Ông ép cô ấy cũng vô dụng.”
Diệp Thánh Sinh kinh ngạc quay đầu nhìn Diệp Vân Triệt.
Trước đó, anh nói với Thư Vũ sẽ ly hôn sau khi cô sinh con.
Bây giờ anh ấy nói không muốn có con?
Vì vậy, nếu cô đã mang thai, anh cũng không muốn?
Cúi đầu xuống, Diệp Thánh Sinh cảm thấy trái tim như bị một con dao đâm vào, kịch liệt đau nhức.
Bầu không khí trong nháy mắt đông cứng lại.
Một lúc sau, ông nội Diệp vô cùng tức giận, ném bộ đồ ăn trước mặt, nghiêm mặt nói: “Diệp Vân Triệt, nói lại lần nữa.”
Diệp Vân Triệt nhàn nhạt nói: “Cháu nói, cháu cả đời không muốn có con.”
“Đồ cháu trai bất hiếu!”
Ông lão tức giận đến mức nhặt bộ đồ ăn ném vào Diệp Vân Triệt.
Diệp Vân Triệt nghiêng người tránh đi.
Những người khác vội vàng đứng dậy xoa dịu ông, đồng thời kéo Diệp Vân Triệt khiển trách.
“Vân Triệt, hôm nay là sinh nhật của ông nội con, sao lại chọc giận ông!”
“A Triệt, nhà họ Diệp chỉ có một đứa cháu trai, sao con có thể bốc đồng như vậy.”
“A Triệt, mau xin lỗi ông nội.”
…
Diệp Vân Triệt không quan tâm, xoay người kéo Diệp Thánh Sinh.
“Đi thôi.”
Diệp Thánh Sinh bị khí thế của ông dọa sợ, cúi đầu đứng ở bên cạnh.
Khi Diệp Vân Triệt nắm lấy bàn tay cô, cô cũng không tránh né, yên lặng đi theo sau lưng anh.
Thấy Diệp Vân Triệt chuẩn bị rời đi, ông Diệp chỉ vào lưng anh, thổi râu, trừng mắt mắng.
“Diệp Vân Triệt, ngươi là muốn chọc giận ta, Diệp gia sao có thể sinh ra đứa cháu như vậy!”
“Không có con thì là loại đàn ông gì, khụ khụ khụ khụ…”
Ông tức giận ho dữ dội. Mọi người chạy đến an ủi ông lão.
Cung Hàn đứng bên cạnh sắc mặt ngưng trọng, dùng ánh mắt phức tạp nhìn hai người rời đi, hồi lâu không có phản ứng.
Đi tới hoa viên ở sân trước, Diệp Vân Triệt kéo Diệp Thánh Sinh vào xe.
Đi được nửa đường, Diệp Thánh Sinh khó hiểu nhìn Diệp Triệt hỏi:
“Anh rõ ràng không phải DINK, tại sao lại nói như vậy? Là sợ sau này Thư Vũ không thể sinh con, nếu ly hôn, anh sợ bọn họ làm khó cô ta?”
“Thư Vũ?”
Cô chỉ có thể nghĩ như vậy.
Nếu không, làm sao người trước đây rất thích trẻ con lại đột nhiên nói với mọi người mình là DINK.
Diệp Triệt sắc mặt trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Diệp Thánh Sinh.
“Ừ.”
Nghe hắn nói phải, Diệp Thánh Sinh cảm giác trái tim của mình đã bị xé rách thật lớn, bị chia thành mấy mảnh đẫm máu khó có thể hàn gắn.
Đôi mắt cô như cát.
Nhưng vẫn cố chịu đau, không để mình phải khóc.
“Đã như vậy, chúng ta trở về ly hôn đi.”
Anh không cần cô sinh con nữa, thậm chí còn giúp Thư Vũ vạch ra con đường phía trước.
Vậy tại sao người vợ kết hôn giả như cô phải trơ trẽn ở lại.
Diệp Thánh Sinh nhanh lên, rời khỏi người đàn ông này, ít nhất cô có thể bảo vệ chút tự tôn cuối cùng.
“Anh cũng có ý này.”
Diệp Vân Triệt không chút do dự tiến lên mở cửa xe. Cô không ngồi ở ghế phụ mà ngồi ở ghế sau.
Trên đường về, cô cố gắng không để mình khóc, tự nhủ mình đã lớn rồi, không cần ai bảo vệ nữa.
Cho dù không có anh, ở tuổi hai mươi, cô vẫn có thể đi làm nuôi sống bản thân và đứa con trong bụng.
Nhưng thực sự khó chịu.
Cô không khống chế được bản thân, cô thật muốn khóc.
Diệp Vân Triệt đang lái xe, nhìn thấy sự kìm nén của cô gái phía sau qua kính chiếu hậu.
Anh nhẹ giọng nói: “Yên tâm, ly hôn xong em vẫn ở đó, còn anh sẽ dọn ra ngoài.”