Hy Văn gật đầu miễn cưỡng trao thân, nếu đã không có một lần đầu tiên đẹp đẽ ít nhất nó phải được sự chấp nhận của cô.
Khi chiếc quần lót che phần nhạy cảm bí ẩn cơ thể bị kéo xuống, Hy Văn mặt nóng bừng bừng, theo bản năng cô lấy tay che lại nhưng bị anh cuồng bạo giữ lấy tay, sau đó dùng chân mình tách đôi chân mềm mại của cô ra.
Cảm nhận được vật thế ấm nóng ***** **** dưới hạ thân đang xâm nhập vào bên trong, Hy Văn không nhịn được bật khóc
“ Xin anh hãy nhẹ tay! đây là lần đầu của tôi. Tôi sợ quá!”
Mắt cô đỏ hoe, từng dòng lệ tuôn ướt đôi má đào khiến Hiểu Minh thấy đau lòng, anh lau nước mắt cho cô, hôn lên giọt nước mắt ấy, nuốt trọn từng hạt lệ như sương tinh khiết.
“ Đừng sợ! Tôi ở đây… không sao đâu, sẽ qua nhanh thôi… đừng sợ, nhắm mắt lại đi! Tôi sẽ không làm em đau!”
Tay cô bám chặt cổ Hiểu Minh như lấy thêm can đảm cho bản thân, nuốt nước bọt rồi nhắm hai mắt lại.
Có cái gì đó đang bị đâm thủng, là một sự kéo rách, Hy Văn có thể cảm nhận rõ ràng tuyến phòng thủ của cô đã bị anh hạ gục từ giây phút ấy. Đau, rát, thốn… là những cảm giác của cô lúc này.
Hy Văn phản ứng với cảm giác đau đớn truyền đến ở vùng nhạy cảm, cô rướn người ngẩn cao đầu để kìm nén cơn đau.
Cô liền bị Hiểu Minh đè xuống bằng một nụ hôn dài bất tận, lần này không phải anh cưỡng hôn cô nữa, mà Hy Văn đã thả lỏng cho anh tự do.
Hiểu Minh mừng thầm là anh đã được chấp nhận lần đầu tiên.
“ Đừng sợ! Hy văn, đừng sợ!”
Thân thể Hiểu Minh chuyển động chậm từ từ theo sự thích nghi của cơ thể Hy Văn, anh thật không ngờ mình có thể kiên nhẫn từ tốn lúc làm tình với một cô gái như vậy.
Nhưng đối với anh, lần này là thật lòng, anh muốn cô phải thoải mái, không muốn biến đêm nay thành ác mộng của đời cô.
Cơ thể Hiểu Minh đẹp như một bức tượng điêu cổ Hy Lạp, đầy rắn rỏi và mang dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống.
Cơ bụng rắn chắc hiện ra vùng chữ V quyến rũ chết người, cùng với bắp tay cơ bắp săn chắc, có một hình xăm phía trên bả vai che đi những vết sẹo từ những lần giao chiến với kẻ thù để lại.
Đôi chân anh tựa đà lên mặt giường, tạo nên những cú nhấp nhẹ vào hạ thân của Hy Văn rồi nhanh dần, nhưng vẫn rất chú ý đến biểu hiện của cô mà không dùng toàn bộ sức lực.
Hai thân thể áp sát nhau, cảm nhận được sự tiếp xúc da thịt chân thật nhất, cơ ngực rắn chắc của anh chạm vào bộ ngực mềm mại dịu dàng của cô, anh chưa bao giờ có cảm xúc mãnh liệt với bất cứ ai như vậy.
Anh muốn nuốt trọn lấy thân thể thuần khiết ấy, dày vò cô, ăn sạch sẽ cô. Tư tưởng chiếm hữu cô đã xuất hiện từ lúc nào, anh không hay biết.
Nhưng từ giây phút Lạc Vũ Tranh gửi ảnh Hy Văn cho anh, thì anh biết chắc chắn anh sẽ xử lý cái thằng bạn ranh ma ấy một cách “xứng đáng”, vì hắn đã dám động đến Bạch Hy Văn.
Cuộc truy hoan kéo dài đến tận đêm, không ngờ lần đầu tiên của Hy Văn lại trải qua vô cùng mệt mỏi rã rời như vậy.
Huệ Mẫn nói không đúng gì cả, cái gì mà chủ động sẽ đối phương sẽ buông súng đầu hàng, vậy mà Hà Hiểu Minh oanh tạc cả một đêm đến tận khuya, khiến chân cô không bước xuống giường nổi.
Cô đã trùm khăn kín mặt từ lúc Hiểu Minh hạ trận, anh giật giật mấy lần nhưng cô vẫn không nhúc nhích
“ Này, ngủ rồi sao?”
“…”
“ Em xấu hổ đúng không? Ai rồi cũng sẽ trải qua chuyện này… Nếu như tối nay tôi bỏ qua tin nhắn của hắn… có lẽ tôi đã mất em.”
Hiểu Minh nằm xuống cạnh cô, anh nhắm mắt lại. Cơ thể không tự chủ được mà quay sang ôm cô.
Một lát lâu sau đó, dường như cảm nhận anh đã ngủ, Hy Văn mới từ từ tháo tấm chăn ra khỏi mặt mình, gỡ tay Hiểu Minh đang ôm eo mình ra. Cô nhẹ nhàng mặc quần áo vào rồi vội vàng rời khỏi căn phòng.
Thật ra, Hiểu Minh nằm yên giả vờ ngủ để cô có thể thoải mái rời đi, anh biết cô xấu hổ, cô sẽ không dám đối mặt với anh nên chỉ có cách này.
Lật tấm chăn thấy vệt máu đỏ tươi in trên nền ga trắng tinh, lòng anh dâng lên cảm giác bồi hồi khó tả, bất giác nở nụ cười mãn nguyện.
Anh lấy điện thoại cho Tĩnh Kha giao phó một vài trọng trách
“ Cho người theo cô ấy về tận nhà, tôi không muốn có bất cứ kẻ có ý đồ gì với cô ấy nữa. Một Lạc Vũ Tranh đã là quá đủ rồi!”
“…”
“ Điều thứ 2, điều tra tình hình hiện tại của cô ấy. Ngay ngày mai tôi muốn nắm rõ mọi thông tin.”
Tĩnh Kha nhận được mệnh lệnh từ ông chủ, nhanh chóng đi vào hành động. Rất nhanh, chỉ 6 giờ đồng hồ sau, mọi yêu cầu của Hà Hiểu Minh đều đã được đáp ứng.
Ngay lập tức, một mệnh lệnh mới được giao ra, Tĩnh Kha phải thực hiện một chỉ thị khó khăn từ Hà Hiểu Minh, đó là: Chặt tay của tên trai bao kia. Vì lý do gì thì mà chỉ có vị chủ tịch Hà tàn nhẫn mới biết được.
Tĩnh Kha vốn cũng rất giống vị chủ tịch của mình, anh cũng là một trong những tay chân trong giới mafia có học thức cao, có IQ lẫn EQ siêu việt, được đích thân được bà Mạc Y lựa chọn để làm trợ lý lẫn quân sư cho Hà Hiểu Minh.
Anh có đủ bản lĩnh thực hiện mọi nhiệm vụ trong bóng tối lẫn ngoài sáng, tuy nhiên điều anh cảm thấy khó khăn là cách thức ra tay của Hà Hiểu Minh quá tàn nhẫn, khiến đối phương phải sống không bằng chết, phải đau đớn cả đời. Một mafia như Tĩnh Kha cũng thấy không khỏi rét run.