Cô biết rõ nơi mà cô đang đi đến hơn ai hết, vì cô đã có biết bao lần dọn dẹp chăn gối sau mỗi lần khách hàng rời đi, những vỏ bao cao su dùng qua, những vết son môi thậm chí vết máu, những mảng **** **** của người đàn ông của những lần hoan lạc in trên ga giường, khiến cô không thể nào quên.
Vì nó quá dơ bẩn và kinh tởm, cô khinh thường chúng biết bao nhiêu, bây giờ chính cô phải trải qua cái khái niệm “dơ bẩn” mà cô định nghĩa.
Hành lang dài hun hút, ánh đèn đỏ mờ ảo kích tình dẫn cô vào địa ngục đã chính thức bắt đầu, chưa khi nào cô mong thời gian ngừng lại như lúc này.
Cửa phòng mở ra, cô bị đẩy vào căn phòng có ga giường trắng tinh, trang trí tao nhã tinh tế. Nhưng trong mắt Hy Văn tại sao nó tràn ngập bi thương đến như vậy.
Hy Văn bị đẩy ngã lên giường, cô vẫn hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cho lần đầu tiên này. Sợ hãi chính là cảm giác xâm chiếm toàn thân cô lúc này.
Hiểu Minh lúc này hơi men đã bốc lên, đã hai lần anh kiềm chế lòng mình, nhưng nhất định đêm nay sẽ không có chuyện Hy Văn thoát khỏi anh một cách dễ dàng như những lần trước.
Tay anh cởi từng chiếc cúc áo sơ mi trắng, nhưng đôi mắt vẫn hướng ánh nhìn lạnh lùng lẫn đơ mê trước người con gái đang run rẩy trên giường.
Quăng chiếc áo tùy tiện lên ghế, Hiểu Minh tiến sát đến thân thể Hy Văn, nhìn sâu vào đôi mắt cô như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó. Tay anh bắt đầu hư hỏng cởi chiếc sơ mi ngoài của cô, dần dần lộ ra chiếc áo lót màu trắng bên trong.
Hy Văn dù có cứng đầu đến đâu cũng không thể bình tĩnh trong tình huống này. Tay cô bám chặt ga giường tạo nên từng đường cong nhăn nhúm. Cô nhắm chặt mắt lẫn mím môi để không phát ra tiếng khóc trong thời điểm này.
Cô cảm nhận đôi môi nóng ẩm đang chạm cào cổ mình rồi dần xuống ngực, cơ thể tự phản ứng nên toàn bộ làn da trên bầu ngực nổi da gà, từng lỗ chân lông hiện lên rõ mồn một trước mắt Hiểu Minh.
Trước mặt anh là vòng ngực e ấp của thiếu nữ độ tuổi xuân sắc, biểu hiện run rẩy của cô càng khiến cơn kích tình trong anh càng ngày càng tăng.
Dùng miệng mân mơ cặp tuyết lê mềm mại một cách điêu luyện kết hợp với đôi tay hư hỏng sò mó khắp cơ thể cô, đôi bàn tay đã trải qua nhiều kinh nghiệm tình ái với rất nhiều cô gái Châu Âu lẫn Châu Á, đã khiến Hiểu Minh thể hiện khả năng chinh phục phụ nữ một cách áp đảo ngay từ lần đầu tiên.
Cảm giác xấu hổ khiến mặt Hy Văn từ tái xanh vì sợ chuyển sang đỏ lựng lên, mồ hôi lấm tấm đổ ra khiến cô trở nên quyến rũ đến chết người, dưới ánh đèn phòng ngủ mờ mờ ảo ảo, cả làn da của cô giống như phát sáng. Mùi hương cơ thể của người con gái thuần khiết làm Hiểu Minh như phát điên lên.
“ Gọi tên tôi đi!”
Trong cơn hứng tình, Hiểu Minh không ngờ mình có thể ôn nhu như vậy, điều này chưa từng có trong bất kỳ cuộc hoan ái nào của anh trước giờ.
Hiểu Minh vẫn nhìn cô mơ màng nhắc lại như cầu khẩn
“ Gọi tên tôi một lần được không? Tôi biết em có thích tôi đúng không, chẳng qua tôi có mối quan hệ với Tĩnh Hy nên em mới ác cảm với tôi như vậy.”
Hy Văn mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt áp sát mình, gần như sắp chạm nhau, hai hơi thở gần như hòa quyện vào nhau.
Hy Văn ngửi thấy mùi rượu, loại này từng thử qua cô biết nó khiến cơ thể người ta vô lực và nóng ran trong từng mạch máu.
Giờ đây, có thể Hiểu Minh đã say rồi, nhưng anh vẫn mạnh mẽ và quyết liệt không giống như cô đã gục ngã ngay từ môt ly đầu tiên. Hy Văn muốn nhanh chóng kết thúc sự việc này, cô nhớ lời Huệ Mẫn – đào nữ có kinh nghiệm lâu năm của Đông Phương Mỹ Nhân từng nói
“ Để nhanh chóng rời khỏi những tên khách hàng hôi hám và đê tiện ấy, tớ phải tận dụng mọi kỹ năng để hắn chết gục trên bụng mình trước. Gọi tên hắn, chủ động tấn công hắn, để hắn sức cùng lực kiệt… chỉ có như vậy mới có cơ hội kết thúc cuộc chơi sớm. Bảo toàn tính mạng.”
Hy Văn đành thực hành theo ký ức, nhưng dẫu sao cũng là lần đầu của người con gái, cô làm sao mà bì được với Huệ Mẫn cơ chứ, đôi môi Hy Văn run rẩy, ánh mắt không giấu được sự ngại ngùng nhìn anh chậm chạp phát ra từng chữ
“ Hiểu Minh!”
Tay cô dần buông lỏng ga giường, chủ động ôm lấy tấm lưng trần rắn chắc của anh.
Sự thả lỏng của cô khiến Hiểu Minh thoải mái hơn bao giờ hết, anh chủ động tấn công môi cô, dũng lưỡi tung hoành khắp nơi trong miệng cô, anh không ngần ngại mà hôn lên trán lên đôi má ửng hồng của cô, rồi đến vết sẹo kéo da chằng chịt.
Giây phút chạm vào nơi ấy cả hai đều giật mình vì sự tiếp nhận của chính bản thân mình.
Hy Văn không muốn cho ai thấy hay chạm vào vết sẹo ấy nhưng cô lúc này cô lại không cảm thấy mặc cảm trước Hiểu Minh, cũng như Hiểu Minh chưa nghĩ anh sẽ chủ động chấp nhận tất cả mọi khuyết điểm của cô như vậy.
Khoái cảm lẫn tình cảm đang len lỏi vào trái tim lạnh giá của cả hai con người đã chịu quá nhiều sạn đá của cuộc đời.
Hy Văn buộc miệng hỏi một câu ngô nghê
“ Anh có say không?”
Hiểu Minh dừng lại nhìn cô, chợt hiểu ra điều gì đó liền bật cười nhẹ, thản nhiên đáp
“ Có.”
“ Liệu có nhớ chuyện xảy ra tối nay không?”
Hy Văn không biết lời anh nói thật hay giả nhưng cô vẫn mang chút hy vọng anh sẽ không nhớ dáng vẻ của cô lúc này. Cô vẫn muốn giữ chút tự trọng cho bản thân, bởi vì cô muốn lần sau nếu gặp lại anh, cô vẫn còn mặt mũi đối mặt với người đàn ông này.
“ Sẽ không.” Hiểu Minh xác định sẽ nói dối nếu cô vẫn tiếp tục hỏi nữa, anh hiểu trong lòng cô đang trăn trở điều gì, nên anh sẽ diễn kịch một chút cho cô bớt đi phần nào áp lực. Diễn vai một kẻ say rượu thì cũng không phải là quá sức đối với anh.