Giọng nói lạnh lẽo mang theo mùi thuốc súng từ đầu bên kia truyền đến .
—-Cô muốn chết hay sao mà giờ này còn chưa về đây ? Nếu sau hai mươi phút và cô chưa có mặt tại đây thì tôi sẽ đánh gãy chân cô !—
* Mẹ nó !*
Mạn Nhu Nhu không kiềm được trong lòng mà mắn thầm lấy một tiếng , giọng nói này không cần nghĩ củng biết nếu không phải cái tên khốn kiếp Điềm Cảnh Nghi thì còn ai vào đây chứ .
Mạn Nhu Nhu lập tức tĩnh ngủ mà ấp úng vội nói .
— Tôi không còn tĩnh táo để đi xe về đó , hay là để ngày mai được không ? Tôi thật sự không đi nổi ?—
Giọng nói từ bên kia truyền qua .
— Mẹ nó ! Cô đang ở đâu tôi cho người đến đón ?—
Mạn Nhu Nhu nữa tĩnh nữa say biết là mình chẳng thể trốn nổi nên đành nói .
—- Được rồi ! Để tôi tự mò về ?—-
Nói xong Mạn Nhu Nhu dìu bạn mình vào trong chiếc giường quen thuộc ấy đặt xuống đắp chăn lên rồi lại khóa cửa bước ra ngoài .
Cô xuống phía dưới đường bắt một chiếc taxi nhanh chóng hướng về phía nhà hắn mà phóng tới .
Nữa tiếng sau cô bước vào căn nhà quen thuộc kia khắp nơi vắng bóng người có lẽ là bọn họ đã nghĩ ngơi , cho dù nói như thế nào thì bây giờ cũng đã trễ .
Thân thể cô ngập tràng mùi rượu mà bước vào bên trong căn phòng quen thuộc kia , xuất hiện trước mặt cô là hình dáng đẹp như tạc kia có một chút khí chất lạnh lùng đầy kiêu ngạo .
Thấy cô bước vào bên trong , hắn lạnh lùng nói .
—– Tôi cho cô nghĩ một hôm để giữ sức mà lại còn đủ thời gian để đi say sỉn hay sao ? Đúng là tôi quá tốt với nhân viên thì phải , ngày mai cùng tôi đến công ty !—
Nghe câu nói đầy tự luyến này của hắn Nhu Nhu cảm thấy rất buồn nôn nhưng vẫn lạnh nhạt đáp .
—–Chỉ là tôi ra ngoài giao lưu với bạn mà thôi , tôi nhớ là mình vẩn còn được cái quyền này nha ! Bây giờ anh gọi tôi về đây làm gì ?—-
Điềm Cảnh Nghi cười lạnh thô tục đáp .
—- Muốn chơi cô chứ làm gì ? Không lẽ bỏ tiền ra thuê cô về nuôi hay sao ? Không ngờ là cô còn rất biết sài tiền a nha !—
Nghe thấy câu nói đầy kinh bỉ này của hắn , Mạn Nhu Nhu như muốn lao vào cắn cho cái tên này một cái để hả cơn tức giận trong lòng .
Nhưng mà cô vẩn hiểu rõ mình nên cười kêu chọc nói .
—- Nếu anh không có tiền thì có thể buông tha cho tôi , tôi cũng không bám theo dưới chân anh nha !—–
Giọng nói kêu chọc này truyền đến bên tai hắn lại cười nhếch nhép đáp .
—- Một triệu đó là cái giá lần đầu của cô mà thôi , bây giờ cô không còn cái giá như thế nữa, tôi là người kinh doanh phải đặt lợi ích lên hàng đầu chứ ?—–
Mạn Nhu Nhu nghe vào tai cảm thấy có một chút chua sót , nhưng củng hiểu được giá trị của mình nên liền hỏi .
—- Vậy bây giờ anh cảm thấy tôi đáng giá bao nhiêu với việc một đêm làm bạn giường của anh ?—-
Điềm Cảnh Nghi liền cười lạnh đáp .
—- Năm vạn ( năm mươi nghìn tệ ) Mà thôi ! Cô cảm thấy thế nào ?—-
* Mẹ nó ! Cái tên này thật biết sài tiền a , không phải ai bám được tên này thì giàu hay sao ? *
Trong lòng Nhu Nhu cảm thấy rằng cái tên này thật là phí tiền nha , nhưng vẩn bình thản đáp .
—- Tôi đồng ý ! Nhưng mà mỗi khi anh không cần thì tôi có thể về nhà , và mỗi khi anh gọi tôi đến thì cho dù có làm hay không thì vẫn phải trả tiền ! Anh thấy thế nào ?—-
Mạn Nhu Nhu lúc trước thật sự không hiểu nỗi tại sao có nhiều người lại thích quỳ dưới chân những người giàu thích chơi qua đường như tên này .
Bây giờ cô thật sự mới hiểu ra bản thân mình cho dù có từ chối cái tên này như thế nào thì cơ thể cô củng không bao giờ trong sạch nỗi .
Tại sao lại không dùng thân thể này kiếm một chút tiền cơ chứ ? Dù thế nào củng chẳng mất thêm gì , cùng lắm chỉ nghe thêm vài câu kinh bỉ của hắn mà thôi không ăn thua gì cả .