Chủ Tịch Bá Đạo! Xin Đừng Sủng Tôi

Chương 23 : Say !



Nghe được cái giá này Mạn Nhu Nhu sợ hết hồn , tuy là căn nhà khá đẹp và yên tĩnh như có giá này củng thật hơi đắt nha .

Nếu tầm này dưới nơi cô sống thì chỉ tầm năm trăm nghìn mà thôi , nhưng lên đây lại đắt muốn gấp đôi , nhưng mà cô thừa hiểu rõ tại sao nó lại đắt như thế nên củng không hỏi lại nhiều .

Mạn Nhu Nhu cười nói .

—- Bây giờ bên chị làm giấy tờ chuyển nhượng , tôi chuyển tiền được không ?—-

Cô gái kia liền vui vẽ đáp .

— Được ! Tôi đi làm ngay !—-

Nói xong thì cô gái ấy củng liền đi , không biết là trôi qua bao lâu có vài người ăn sang trọng đi tới cùng với cô gái lúc trước đưa giấy chuyển nhượng quyền sở hữu qua cho cô .

Bọn họ giúp cô làm dấu vân tay và khuôn mặt của mình , trong một khoảng thời gian ngắn cô từ một người sinh viên mới ra trường đã có được một căn nhà giành cho mình .

Nhưng thủ tục cuối cùng vẫn chưa xong xui , Mạn Nhu Nhu cùng bọn họ tới cơ quan pháp quyền để đóng giấu chuyển nhượng như thế mới an toàn .

Khi cô làm xong xui mọi thủ tục thì giấy tờ củng đã xong , cô chào tạm biệt những người này cầm theo giấy tờ nhà của mình mà tiến vào bên trong .

Nhu Nhu lười biến cất giấu tờ vào trong tủ và nhanh chóng khỏi hết cửa lại rồi liền đi ra bên ngoài .

Tạm thời cô củng chỉ có ý định mua nhà để đó mà thôi chứ hoàn toàn không có ở , phải nói Mạn Nhu Nhu tuy ngây ngốc không hiểu gì về chuyện tình cảm .

Nhưng mà cái đầu cô đặt vào việc làm sao kiếm được tiền thì rất là nhanh nha , nếu như số tiền đó để một chỗ thì củng không tăng thêm và chỉ ít đi mà thôi .

Nhưng mà căn nhà cô vừa mau , nếu sau này cô không cần có thể bán lại đảm bảo chỉ lời chứ không bao giờ lổ nha .

Suy nghĩ một hồi thì cô cũng biết là mình chỉ còn năm mươi ngàn mà thôi , nhưng mà với số tiền này thì cô củng có thể số ở đây thêm vài tháng nếu như không cần làm việc chứ chẳng nói chơi .

Nghĩ một hồi thì cô vẩn nhanh chóng mua lẩu như đã hứa kèm theo vài chai rượu có hương vị trái cây rồi tiếng vào căn nhà cô hay ở với bạn mình .

— Cốc..Cốc..Cốc..!—

Mạn Nhu Nhu ể ỏi cả người mà gõ cửa , sau vài hơi thở thì cách cửa liền mở ra thấy được hình dáng này Nhu Nhu liền nói .

— Cậu mau xách giúp mình sắp mệt chết rồi đây !—

Nghe cô nói thế thì Uyển Thư liền nhanh chóng giúp Nhu Nhu mang vào bên trong miệng thì vẫn cười nói .

—- Ôi đại tiểu thư của tôi ! Cậu mua nhiều thế chúng ta ăn có hết hay không ? Hay là cậu dự tính để giành cho ngày mai à ?—-

Mạn Nhu Nhu đặt những món đồ mình mới mua lên bếp bàn tay nhanh chóng rót miếng nước uống rồi liền ngồi xuống chiếc ghế nói .

—- Cậu yên tâm , hôm nay mình rất đói đảm bảo sẽ không bỏ phí thức ăn !—-

Nói xong thì hai người liền nhanh chóng bắt tay vào làm những món ăn và nấu lẩu , thời gian lại lặng lẽ trôi qua khi hai người trưng bày những món ăn thịnh soạn trên bàn thì trời củng đã về đêm gió ngoài khe cửa sổ cho chút mát mẽ .

Hai người ngồi đối diện với nhau Nhu Nhu nói .

—– Nào chúng ta cùng ăn đi ! Hôm nay mình nhất định phải cho cậu sỉn không ngẩn đẩu nổi !—

Nói xong Nhu Nhu mở chai rượu có hương vị trái cây , Uyển Thư củng nhiệt tình đáp .

— Được thôi ! Chúng ta cùng xem ai mới là người xỉn trước !—-

Nói xong hai người cùng nhau ăn uống cười đùa rất vui và quên đi mất thời gian ,Không biết là đã trôi qua thêm bao lâu bầu trời cũng đã về đêm muộn hai mình dáng say sỉn gục trên bàn không đi nổi trông rất chật vật . —- Reng…reng..reng..!—-

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho Nhu Nhu tĩnh táo đi một chút cô vương bàn tay nhỏ cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn đưa sát vào tai mình say sỉn nói .

— A..alo ! Ai lại gọi giờ này vậy hã ? Có biết là bà đây đang say sỉn hay không ?—-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.