Lúc 8 giờ đúng, Bách Họa Niên nói với An Linh anh có việc bận nên phải đi ngay, bảo cô ngoan ngoãn ở trong bệnh viện trưa anh sẽ đến đón cô về nhà.
Với thái độ của Bách Họa Niên, An Linh nghĩ người đàn ông như anh ngoài nhiệt tình trêu ghẹo cô ra thì cũng chả buồn quan tâm đến tâm đến chuyện của người khác. Không ngờ trước khi đi anh đặt vào tay Cao Sở Tiêu một tấm thẻ, cô còn nghe được anh nói nói cần gì thì cứ quẹt thoải mái không phải lo.
Cao Tĩnh đứng bật dậy giựt lấy tấm thẻ muốn trả lại cho Bách Họa Niên, anh hờ hững buông ra một câu với âm lượng vừa phải chỉ hai người nghe thấy: “Cầm! Tôi không rãnh thương hại các người, tôi chỉ không muốn cô gái của tôi bận lòng” Giọng điệu vừa kiêu ngạo vừa như ra lệnh.
Quay về hiện tại thời gian cũng gần trưa, An Linh chợt nhớ đến từ sáng đến giờ Cao Sở Tiêu chưa ăn gì cả, cô bèn đi vòng vòng trước cổng bệnh viện mua được một cái bánh bao hấp và một chai sữa đậu nành nóng.
Trong một buổi sáng, có quá nhiều thứ dồn dập liên tục ập đến Cao Sở Tiêu nên cậu ấy chẳng có tâm trạng ăn uống gì cả nhưng may thay có An Linh nói nếu không ăn thì sẽ không có sức chăm sóc được cả hai người, ép Cao Sở Tiêu ăn sạch cái bánh bao lớn và uống nửa chai sữa đậu nành
Lúc này An Linh mới yên tâm quay về phòng của mình để dọn đồ, để lúc Bách Họa Niên quay lại chỉ cần làm thủ tục xuất viện.
Một Cao Sở Tiêu bình thường luôn hoạt bát, năng động, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười, cho dù là nhắc đến chuyện buồn của gia đình bên ngoài cậu cũng chỉ hơi buồn bã một chút thôi sau đó lại nhanh chóng khôi phục dáng vẻ như cũ.
Lúc ở góc bệnh viện là lần đầu tiên An Linh thấy Cao Sở Tiêu gào lên một cách đau đớn như thế, bây giờ lại ngồi yên tĩnh đến trầm mặc không khỏi khiến người ta đau lòng.
Cao Tĩnh bị ngất nên được vào một phòng bệnh sạch sẽ đang truyền nước biển, nhìn xuyên qua cửa sổ nhỏ trước cửa phòng có thể thấy một y tá đang chăm sóc.
Cửa mở, nam bác sĩ tên là Ôn Nhất đi ra, Cao Sở Tiêu cũng đứng dậy nghe hắn nói qua loa về tình hình của Cao Tĩnh: “Bệnh nhân bị suy nhược cơ thể, cộng thêm xúc động mạnh nên mới bị ngất” Anh ta mang theo gương mặt bất cần đời và ánh mắt âm thầm đánh giá người trước mặt.
“Cảm ơn anh” Cao Sở Tiêu cổ họng hơi khô khốc khó khăn nói mấy chữ, sau đó lại ngồi xuống ghế mở nắp chai hớp một ngụm sữa đậu nành, cảm giác cổ họng mới thoải mái hơn một tí.
Vị bác sĩ kia vẫn chưa chịu đi, Cao Sở Tiêu sau khi uống sữa đặt chai sang một bên tiếp tục ngồi đờ đẫn không muốn quan tâm đến gì nữa.
Ôn Nhất là người đồng tính, lại còn là một tra nam chính hiệu rất thích trêu đùa với những tiểu thịt tươi, không có mối tình nào của Ôn Nhất quá hai tháng, ánh mắt đánh giá Cao Sở Tiêu của Ôn Nhất đích thị là đã nhìn thấy con mồi. Nhà Ôn Nhất ba đời có truyền thống làm bác sĩ nhưng đến đời Ôn Nhất thì lại ăn chơi vô độ không chuyên tâm học hành, không hề có ý định nghiêm túc nên đến tận bây giờ vẫn chưa ra trường lại bị ba mình quăng đến đây thực tập.
Toàn con nít và phụ nữ mang thai, mấy đồng nghiệp nam không đầu hói thì là suốt ngày chủ đề nói chuyện cũng chỉ có công việc và công việc. Ôn Nhất đã chán ngấy rồi, không ngờ hôm nay ở đây lại gặp một cậu thanh niên xinh thế này, bỏ qua thì hắn không phải tên Ôn Nhất nữa.
Người đang ngồi thất thần trên ghế có dáng người cao gầy, ánh đèn bạc hắt xuống làn da trắng trẻo nửa sáng nửa tối, mái tóc ngắn cắt gọn gàng mềm mại rũ xuống gương mặt thanh tú.
Yết hầu Ôn Nhất khẽ động, nuốt nước bọt chủ động bước lên ngồi cạnh Cao Sở Tiêu lên tiếng trước: “Xin chào, tôi tên Ôn Nhất, người bên trong là gì của cậu vậy?”.
Cao Sở Tiêu cúi đầu không trả lời, Ôn Nhất lại nói tiếp: “Là bạn gái cậu à?”.
“Là chị tôi” Cao Sở Tiêu không ngước mắt lên, lạnh nhạt nói.
Thấy người bên cạnh đáp lại, Ôn Nhất thở phào không phải bạn gái thì tốt, hắn là tra nam nhưng cũng có nguyên tắc không bao giờ động đến hoa đã có chủ, rắc rối lắm.
“Tôi thấy bảng tên của chị cậu để là Cao Tĩnh, vậy cậu là Cao..”
“Cạch” y tá đẩy cửa ra nói: “Bệnh nhân đã tỉnh rồi, cậu có thể vào thăm”
Ôn Nhất tự nhiên bị cắt lời, khó chịu liếc xéo y tá một rồi bỏ đi một mạch.
Mất cả hứng.
— —
Chiếc Porsche len lỏi phóng qua những dòng xe đông đúc, trong xe Bách Họa Niên rút một điếu thuốc đưa lên miệng châm lửa, rít một hơi nhả ra một làn khói trắng, khắp xe lập tức truyền đến mùi thuốc lá thoang thoảng.
Ở cạnh An Linh, Bách Họa Niên không dám hút thuốc, cổ họng ngứa ngáy đến phát điên.
Người lái xe hôm nay là tài xế riêng của Bách Họa Niên, ngồi ghế phụ là Trần Nam đang cầm Ipad sắp xếp lịch trình cho anh.
Làm xong cậu ta đưa cho anh xem: “‘Sếp xem có cần thay đổi gì nữa không ạ?”.
Bách Họa Niên bấm nút gạt tàn trong xe lập tức bật ra, ngón tay thon dài của anh kẹp điếu thuốc quăng vào trong, sau đó nhận lấy Ipad từ trong tay Trần Nam xem sơ qua một lượt.
“Quá trình điều tra Châu Cảnh Tinh đến đâu rồi?” Ngón tay Bách Họa Niên lướt trên màn hình, thấy đều ổn cả nên vứt Ipad sang bên cạnh.
Nghe Bách Họa Niên nói Trần Nam lại rút một tờ giấy ra: “Ông ta chính xác là người đó, tôi đã cho người bắt ông ta nhốt ở tầng hầm biệt thự Phúc Tịnh Viên chờ sếp ra lệnh”.
“Tốt”
“Sếp còn gì muốn dặn dò không ạ?”
“Bây giờ không cần” Nói xong Bách Họa Niên bấm nút, vách ngăn ở giữa xe từ từ mở lên.
Chiếc Porsche phóng với tốc độ trung bình trên đường phố, cuối cùng là dừng lại trước quán cà phê nhỏ quen thuộc nơi An Linh làm việc.
Sáng nay Bách Họa Niên không mặc âu phục mà chỉ mặc một bộ đồ thể thao thoải mái kèm áo khoác ở bên ngoài mà lúc nãy ghé khách sạn vừa thay.
Lúc anh xuống xe, Trần Nam theo thói quen mà đi theo nhưng bị anh ngăn lại: “Cậu ngồi ở đây chờ tôi, không cần vào cùng”.
Bách Họa Niên đi vào quán cà phê, nhìn xung quanh như đang tìm kiếm, hôm nay quán cà phê hơi đông cuối cùng anh tìm được người cần tìm ở trong một góc yên tĩnh.
Người phụ nữ trung niên tao nhã nhấp nháp ly cà phê từng chút một sau đó chậm rãi dùng nĩa chậm rãi thưởng thức bánh ngọt, dáng vẻ không chỉ là thưởng thức món ngon mà là đang đánh giá, đang nghiền ngẫm.
Bách Họa Niên đi tới ngồi đối diện người phụ nữ cất tiếng lễ phép: “‘Chào bác An, cháu tới rồi”.
Mẹ An mỉm cười trang nhã gọi phục vụ: “Cho cậu ấy một espresso và bánh nướng vị chanh”.
Nam phục vụ đứng bên cạnh ghi chép sau đó gật đầu rời đi.
“Lâu như vậy mà bác An vẫn còn nhớ cháu thích bánh nướng vị chanh” Ngữ điệu Bách Họa Niên tự nhiên lại mang theo một chút tôn kính với bề trên.
Có thể lạnh lùng với người bên ngoài nhưng bật trưởng bối những người mà mình tôn trọng Bách sẽ rất lễ phép.
“Bánh nướng vị chanh là do mẹ cháu chỉ cho ta, có thể quên được sao”
Đột nhiên nhắc đến mẹ gương mặt Bách Họa Niên hơi trầm xuống.
“Dạo này con gái của ta ở chỗ của cháu đúng không?” Mẹ An không vòng vo nữa mà vào thẳng vấn đề.
“Vâng ạ, em ấy ở chỗ của cháu” Bách Họa Niên cũng không giấu giếm mà nói thẳng.
“Dù sao thì cháu cũng đã 36 tuổi, con bé cũng 21 tuổi rồi, cả hai đều không còn bé nữa, ta và ba con bé cả ông bà nội cháu nữa đã bàn tính kỹ càng, hôm nay sẽ quyết định nói sự thật cho cháu nghe”