Chú Ơi, Em Yêu Anh!

Chương 22: Người Nhà Nên Chuẩn Bị Tâm Lý



An Linh mấp máy môi định nói không phải thì một giọng trẻ con trong trẻo đã vang lên cách đó không xa.

“Chị xinh đẹp! Là chị xinh đẹp hôm qua đó mẹ”.

Cô bé Thiệu Uyển ngồi bên cạnh người phụ nữ chừng hai mươi mấy tuổi, gương mặt đen nhẻm mặc bộ đồ công nhân.

Nghe con gái mình kêu lên lại chỉ tay về hướng kia, người phụ nữ cũng đảo mắt qua nhìn thấy một nam một nữ đang ngồi cạnh cửa sổ

Nhìn sơ qua quần áo và khí chất giàu sang phú quý của họ chắc chắn là người có tiền và rất nhiều tiền, người phụ nữ nhìn lại mình với bộ quần áo công nhân nhếch nhác và đôi bàn tay chai sạn không nhìn ra là của phụ nữ.

Từ buổi tối hôm qua, Thiệu Uyển đã kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần về lần gặp gỡ của cô bé với An Linh, còn bảo mẹ nhất định sáng hôm sau phải dắt mình đi tìm chị gái xinh đẹp đó. Cao Sở Tiêu và chị của cậu ta sẽ thay phiên chăm sóc Thiệu Uyễn, ban ngày chị cậu ta đi làm, buối tối sẽ vào bệnh viện chăm con gái, đêm qua đúng lúc Cao Sở Tiêu đã về nhà nên không hỏi được chị gái xinh đẹp trong miệng Thiệu Uyển là ai.

Nhìn thấy Thiệu Uyễn cách đó mấy bàn ngồi cùng một người phụ nữ mà lúc nãy cô bé kêu mẹ thì chắc chắn là mẹ của cô bé rồi. An Linh vui vẻ muốn mời họ ngồi cùng bàn thì chỉ thấy người phụ nữ kia cười gượng gật đầu một cái rồi đứng dậy ôm Thiệu Uyển rời đi.

Cao Sở Tiêu cầm trên tay hộp cháo nóng hổi vừa mới mua đi vào cũng bị người phụ nữ cầm cổ tay kéo đi, cậu ta còn chưa hiểu chuyện gì đã bị kéo đi một mạch.

“Người em muốn tặng khăn choàng không phải thằng nhóc con trai của Quân Thụy mà là con bé đó à” Bách Họa

Niên thư thái nhấp một ngụm cà phê.

Lúc nãy trên đường đi An Linh có nhắc đến một lần, hỏi Bách Họa Niên mua khăn choàng ở đâu, có size trẻ em không. Lúc nghe đến size của trẻ em Bách Họa Niên chỉ nghĩ đơn giản cô muốn mua tặng thằng nhóc An Quân Phong nhưng càng nghĩ càng thấy sai sai, thằng nhóc kia là con trai mà thế nào cô lại muốn mua màu vàng.

An Linh không trả lời anh dứt khoát đặt đôi đũa xuống bàn gấp gáp đẩy ghế ra muốn đuổi theo người vừa rời đi kia.

Trước khi đi cô nhìn thẳng vào mắt anh: “Chú đợi cháu một lát, cháu sẽ về liền”.

An Linh không hiểu tại sao khi vừa nhìn thấy cô và Bách Họa Niên ngồi bên này mẹ của Thiệu Uyển đã vội vàng ôm con bé đi như gặp ma vậy không biết.

Cô gái này đúng là, muốn lo chuyện của người khác thì cũng phải lo cho cái bụng của mình trước chứ.

Đến khi cô gái nhỏ đã không còn thấy người, Bách Họa Niên vẫn ngồi nguyên tại chỗ không phải vì nghe lời An Linh mà anh biết chỗ này cũng xem như địa bàn của anh vì bệnh viện này anh là cổ đông lớn thứ hai. Một người phụ nữ, một thằng nhóc thì làm gì được người con gái của anh.

Thôi thì kiên nhẫn ngồi đây chờ cũng xem như vâng lời bạn gái tương lai. Bách Họa Niên vẫy tay gọi, nam phục vụ chạy lại trước mặt anh lễ phép hỏi: “Anh cần gì ạ?”

Bách Họa Niên hất cằm về tô mì phía đối diện: “Dọn đi! “.

Cũng không biết là An Linh đi bao lâu, đợi đến lúc An Linh quay lại mì đã trương phình lên hết rồi ăn không còn ngon nữa, cùng lắm thì lát gọi cho cô thêm một tô nữa. Mấy loại mì ở đây thì có gì ngon, anh nấu ngon hơn nhiều, muốn ăn mấy tô cũng được.

Nam phục vụ nhìn tô mì vẫn còn nguyên như mới đem ra, dường như là chưa động đũa nào, cậu ta chần chừ nở nụ cười kiểu mẫu: “Đây là…”

Bách Họa Niên chống một tay lên bàn, ánh mắt hờ hững nhìn ra cửa sổ, tay còn lại móc một xấp tiền đưa cho cậu ta.

Nhìn thấy mấy tờ tiền mệnh giá không nhỏ, nam nhân viên ước chừng bằng 1 2 3 tháng lương của cậu ta, mắt sáng rực lên hôm nay cậu ta phát tài rồi, gặp người giàu lại còn hào phóng.

Cậu ta cười tươi nhanh nhẹn nhận lấy tiền đút vào túi sau đó bưng tô mì đi.

Một góc vắng người của bệnh viện mẹ Thiệu Uyển cầm phong bì màu trắng dúi lại vào tay Cao Sở Tiêu: “Chị cứ nghĩ mãi không biết em lấy ở đâu ra số tiền lớn như vậy, nếu là của cô gái đó thì trả cho người ta đi, mấy người giàu…”

Cao Sở Tiêu siết chặt phong bì trong tay chậm rãi cắt lời: “Chị hai à!! Chị đừng có hở ra là người giàu này người giàu nọ được không. Chị An Linh là đồng nghiệp của em, chị ấy là người tốt, số tiền này là em mượn chị ấy chứ không phải xin chị ấy, sau này em đi làm kiếm tiền sẽ trả dần cho người ta nhưng Uyển Uyển bây giờ không có số tiền này sẽ chết, sẽ chết đó chị hai!!”

Người phụ nữ cúi đầu không nói gì, Cao Sở Tiêu lại nói tiếp: “Chị nỡ nhìn con bé chết sao chị hai?”.

Ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống kéo dài bóng hai người trên mặt đất nhưng không khí xung quanh thì không ấm áp tí nào.

Trái tim của tình mẫu tử như bị bóp nghẹt đến không thở nổi người phụ nữ liên tục lắc đầu, khóe mắt chua xót, nghẹn ngào nói: “Con bé là con chị mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày là máu, là thịt của chị làm sao chị nỡ nhìn con bé bị hành hạ như vậy…” Sự kiên cường cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa, một giọt nước mắt rơi xuống trên làn da đen sạm.

“Nhưng em có biết vì sao chị cứ luôn miệng người giàu thế này người giàu thế kia không? Vì chị sợ…chị sợ giây phút người ta vui vẻ thì vung tiền qua cửa sổ, chị là người ít học lỡ đắc tội người ta thì có đem cái mạng này ra đổi cũng không đủ. Từ đầu cứ để con bé ở bệnh viện cũ thì chị và em đều đâu phải khổ cực như này, là em cứ một mực muốn đưa đến bệnh viện đắt tiền như thế này…” Người phụ nữ nắm tay Cao Sở Tiêu: “Sở Tiêu à em nghe lời chị em còn tương lai phía trước, còn hai năm đại học nữa đừng vì mẹ con chị mà làm lỡ một đời”.

“Chị có thể làm thêm giờ ở công trường, chị có thể bán hàng, chị có thể khuân vác, chị có thể…” Cuối cùng người phụ nữ nức nở không nói thành lời.

Cao Sở Tiêu đè thấp giọng, ngữ khí nặng nề như đang cố kiềm nén: “Nếu chị để con bé ở bệnh viện cũ thì con bé từ lâu đã không còn trên đời rồi. Nếu ngày đó ông ta sắp xếp người đàn ông đó cho chị, chị đừng suy nghĩ cho em, đừng vì em và chị ba đêm đó bỏ trốn ra ngoài thì bây giờ cuộc sống của chị đâu phải một chuỗi bi kịch như bây giờ, chính vì cái tính luôn nghĩ cho người khác luôn chịu thiệt vào thân của chị, kể cả những công việc của đàn ông chị cũng không màng…

Mắt Cao Sở Tiêu đỏ ngầu, sau đó một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má cậu ta, Cao Sở Tiêu lại nhét phong bì trắng vào tay chị mình, ép năm ngón tay phải nắm chặt lại: “Em là Cao Sở Tiêu là em út của chị, chị là Cao Tĩnh là chị hai của em, Thiệu Uyến sau này sẽ đổi thành Cao Uyển là cháu gái của em, em là cậu của nó, trên đời này em chỉ còn hai người là người thân. Mẹ mất vào năm em mới vào cấp 2, chị ba bị ông ta đánh đến chết, em từ lâu đã xem ông ta chết rồi, làm ơn đừng để em mất thêm một người thân nào nữa…” Nói đến đây Cao Sở Tiêu gần như gào lên, không chịu nổi nữa mà quỳ sụp xuống đất, đau đớn đến tột cùng.

Cuộc đối thoại từ đầu đến cuối đều được An Linh trốn một bên nghe hết tất cả, cô cảm thấy sóng mũi mình cay cay vừa định bước ra thì phía trước đã vang lên tiếng bước chân rầm rập.

Kèm tiếng bác sĩ hét lên: “Nhanh lên, bệnh nhân Thiệu Uyển ở phòng 168 chuyển biến nặng rồi”.

Trước cửa phòng cấp cứu, Cao Sở Tiêu nhìn ánh đèn phòng cấp cứu sáng lên rồi quay qua nhìn An Linh đang cố gắng an ủi Cao Tĩnh.

Lần này là lần thứ bao nhiêu trong tháng Thiệu Uyển phải vào phòng cấp cứu Cao Sở Tiêu cũng không nhớ nối, chứng tỏ tình hình của con bé ngày càng nặng.

Rõ ràng lúc nãy còn cười nói muốn cậu ta dắt đi tìm chị gái xinh đẹp vậy mà lúc cậu ta cùng bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu gương mặt đã trở nên tái nhợt đến khó tin, cậu ta sợ hãi không dám chạm vào người con bé vì sợ sẽ không cảm nhận được hơi thở trên người con bé.

Lúc nãy nghe tiếng của bác sĩ hô lên, trong lúc hoảng loạn thì An Linh đi ra nói cậu yên tâm cô có người quen ở đây.

Tiếng bước chân gấp gáp vang lên, không chậm trễ Bách Họa Niên và Khương Triều cùng nhau chạy tới.

Lúc nãy cô có nói sơ qua trong điện thoại nên anh cũng hiểu đại khái tình hình.

Khương Triều nhìn mọi người một lượt, sau đó dừng lại trên gương mặt lạnh lùng của Bách Họa Niên gật đầu một cái kèm giao tiếp ánh mắt, đại ý là hãy tin tưởng anh ta sau đó khuất sau cánh cửa phòng cấp cứu.

Bách Họa Niên lẳng lặng ngồi cạnh An Linh hỏi thầm cô: “Em lạnh không?”.

An Linh nhìn anh một cái rồi lắc đầu, hắt cằm qua Cao Tĩnh ý nói cô ấy chỉ mặc một cái áo mỏng như vậy mới là người lạnh kia kìa.

Người đàn ông không quan tâm ai ngoài An Linh như Bách Họa Niên bây giờ lại bị cô kêu đi chăm sóc người phụ nữ khác. Bách Họa Niên bất đắc dĩ, anh đứng dậy gọi một cuộc điện thoại rồi quay lại ngồi yên cạnh An Linh.

Cao Sở Tiêu gương mặt tràn đầy sự lo lắng, thấp thỏm không yên cứ đi qua đi lại còn Cao Tĩnh từ đầu đến nhắm mắt chắp tay thành tâm cầu nguyện.

Sở dĩ có câu lời cậu nguyện ở bệnh viện vang lên còn nhiều hơn và thành tâm hơn ở bất cứ nhà thờ nào là như vậy.

Sau cuộc điện thoại của Bách Họa Niên chừng năm, mười phút thì Trần Nam trên tay cầm một tấm chăn giữ nhiệt nhỏ hớt hải chạy vào.

Vật được đưa cho An Linh, cô chu đáo đắp lên người Cao Tĩnh, cảm giác được sự ấm áp nên Cao Tĩnh đã thôi cầu nguyện buông tay mở mắt nhìn An Linh bằng ánh mắt cảm kích.

An Linh nắm tay bàn tay thô ráp của Cao Tĩnh mà không khỏi đau lòng, cô vỗ vỗ lên cánh tay cô ấy nhẹ giọng trấn an: “‘Con bé sẽ không sao đâu”.

Mấy người lớn ngồi trước phòng cấp cứu vỏn vẹn hai tiếng, cuối cùng ánh đèn cấp cứu cũng tắt.

Người phát hiện nhanh nhất là Cao Sở Tiêu, ánh đèn chợt vụt tắt cậu ta là người đầu tiên bật dậy, sau đó mọi người đều đồng loạt đứng dậy.

Cao Tĩnh khóc nhiều bước chân có hơi lảo đảo may mà có An Linh đỡ ở bên cạnh. Khương Triều đi ra kéo khẩu trang nhìn mọi người sau đó nói: “Người nhà nên đưa bé đến bệnh viện chuyên về ung thư, tế bào ung thư đã di căn rồi, người nhà nên chuẩn bị tâm lý”.

Không chống đỡ nổi nữa, Cao Tĩnh trực tiếp ngất lịm sau câu đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.