Trước cửa phòng bệnh, Bách Họa Niên giơ tay ra trước mặt Trần Nam, cậu ta biết ý liền giao đồ lại cho anh.
Thu Gia Ý tò mò muốn xem dung nhan em dâu mới tuyệt sắc đến cỡ nào mà làm tan chảy được tảng băng như Bách Họa Niên, theo trí nhớ của cậu ta những người bạn gái cũ của anh cũng không có đãi ngộ như vậy.
Bách Họa Niên đẩy cửa, Thu Gia Ý liền muốn chen vào theo thì bị người đàn ông phóng cho một ánh sắc lạnh sau đó “rầm” một cái cửa phòng bệnh đóng lại, hai người đàn ông đều bị chặn ở ngoài.
Thấy không còn việc của mình nữa Trần Nam biết thân biết phận uể oải ngáp một cái rồi quay về phòng nghỉ tạm thời của mình muốn tiếp tục ngủ, đêm qua cậu ta xử lý công việc đến bốn giờ sáng mới ngủ được một tí lại bị Bách tổng dựng đầu dậy.
Lần đầu tiên trong đời Thu Gia Ý bị bơ đẹp nhiều lần như vậy, cậu ta hậm hực nhìn ai cũng bỏ đi dứt khoát ngồi xuống hàng ghế chờ trước cửa phòng bệnh.
Suy đi nghĩ lại thôi kệ thà chịu ấm ức một chút nhưng được an toàn, bây giờ cậu ta mà đặt chân xuống sảnh lớn thể nào cũng bị quản lý tóm về tiếp tục lịch trình ma quỷ.
Buổi sáng nhân lúc cô nàng quản lý họ Kiều kia đang bận rộn nói chuyện với đạo diễn, Thu Gia Ý đã trót lọt bỏ trốn trước ánh mắt của mười mấy con người trừ Kiều Thất, cậu ta phải dùng nhan sắc “hối lộ” không ít người mới có thể thành công rời đi.
Lúc sáng sớm cả phim trường náo loạn một phen.
Giống như cho dù Thu Gia Ý có chạy đến cùng trời cuối đất thì cô quản lý kia cũng sẽ có bảy mươi hai phép thần thông của Tôn Ngộ Không ở đâu cũng moi cậu ta ra cho bằng được.
Chạy trốn thế nào lại vô tình chạy vào bệnh viện tư nhân Thành Dương này, vừa hay gặp Bách Họa Niên ở cửa hàng tiện lợi, xem như hôm nay cậu ta trong cái rủi có cái may.
Nghĩ đến đây tâm trạng của Thu Gia Ý mới bớt khó chịu.
“Ting” tiếng cửa thang máy mở ra, Khương Triều đút hai tay vào túi blouse trắng, bây giờ là thời gian thăm bệnh buổi sáng của anh ta.
Từ xa Khương Triều đã nhìn thấy chàng trai từ đầu đến chân kín mít ngồi bắt tréo chân khoanh tay trong rất mờ ám, khu lưu bệnh VIP không phải muốn vào là vào, muốn ra là ra, tầng này chỉ có mấy phòng anh ta mỗi ngày đều đi thăm bệnh nhân đâu có gặp tên này.
Lại còn ngồi trước phòng cục cưng của Bách Họa Niên, cô bé đó mà xảy ra chuyện gì chắc anh ta sẽ bị băm ra quăng cho cá sấu ăn mất.
Nghĩ đến đây thôi Khương Triều đã vô thức rùng mình, anh ta điều chỉnh biểu cảm trên gương mặt dữ dằn nhất có thể bước nhanh đến chỗ Thu Gia Ý vỗ vai cậu ta.
“Này, cậu là ai mà ngồi ở đây? Cậu là người nhà của bệnh nhân ở phòng nào?”
Thu Gia Ý lười trả lời, ngước mắt nhìn anh ta dứt khoát tháo kính và khẩu trang xuống.
“Ảnh đế Tiểu Thu!!!” Nhìn rõ người trước mặt Khương Triều phấn khích kêu lên.
Gương mặt tuấn tú của Thu Gia Ý mang theo vẻ tà mị đặt ngón tay lên môi suỵt một tiếng.
…—————-…
Bên trong phòng bệnh, Bách Họa Niên đặt hai túi đồ to lên chiếc bàn nhỏ.
Anh nhìn quanh phòng một lượt, ga giường và chăn đều đã được thay mới.
Môi nở nụ cười hài lòng, gõ cửa phòng tắm, bên trong giọng nói của An Linh hòa tiếng nước chảy vang lên: “Bách Họa Niên? Là chú à, chú về rồi hả?”.
“Anh mua đồ về cho em rồi, muốn tự ra lấy hay anh đem vào”.
Sau đó chiếc nước chảy im bặt, cái đầu nhỏ hiện dấu chấm hỏi của An Linh ló ra nhìn người đàn ông cao lớn đứng chắn trước cửa, cô hỏi: “Hả, đồ gì?” Chỉ thấy Bách Họa Niên hướng ánh mắt qua cái bàn nhỏ.
Ánh mắt An Linh cũng nhìn theo hướng Bách Họa Niên, thấy hai túi màu trắng đục cực kỳ to nhưng không nhìn rõ bên trong là gì: “Đó là gì? Sao chú mua nhiều thế”.
“Băng vệ sinh” Bách Họa Niên thản nhiên, gương mặt bình thản không một gợn sóng.
!!!
Một đống đó cô có thể dùng cả mấy tháng đấy, cô đúng là không thiếu tiền nhưng chưa từng mua một lần nhiều như thế này.
“Muốn anh đem vào cho không?” Vừa nói Bách Họa Niên vừa đi tới cái túi kia, căn phòng này cũng không nhỏ nhưng đôi chân dài của anh chỉ sải vài bước là đến.
An Linh đỏ mặt vội vàng xua tay, bây giờ phía sau cánh cửa cô trần như nhộng không có một lớp quần áo nào.
Thật ra lúc nãy An Linh đã xin được mấy miếng của sản phụ vừa sinh em bé ở phòng bên, người mới sinh con sẽ không thiếu thứ đó, không ngờ anh lại đích thân đi mua cho cô.
Để không phụ lòng Bách Họa Niên, An Linh đọc tên nhãn hiệu cô thường hay dùng vì nghĩ chắc trong cái đống đó sẽ có.
Bách Họa Niên cũng phối hợp lục tìm mấy phút cuối cùng tìm được một gói be bé màu hồng, anh nhìn lướt qua âm thầm ghi nhớ.
Người đàn ông đặt vào tay An Linh, cô nhanh chóng đóng cửa lại tiếng nước chảy lại vang lên thêm mười mấy phút sau đó An Linh một thân sạch sẽ thơm tho ngào ngạt mùi sữa tắm bước ra ngoài.
Người đàn ông kia đút tay vào túi quần đứng trước cửa sổ quay lưng về phía cô, giờ phút này An Linh lại cảm giác bóng lưng đó có hơi cô độc.
Nghe được tiếng động sau lưng, Bách Họa Niên xoay người lại chú ý vào mái tóc khô ráo không dính một giọt nước của cô gái nhỏ nói: “Sao lại không gội đầu?”.
“Cháu không biết máy sấy để ở đâu, sợ bệnh cảm của mình sẽ tái lại” Hai tay An Linh dấu sau lưng, ngón liên tục chuyển động thể hiện sự bối rối.
Nói đến đây An Linh chợt nhớ ra gì đó tiếp tục nói: “À hôm nay cháu cảm thấy mình khỏe lắm rồi, có thể cho cháu xuất viện không?”.
Rút hai tay ra khỏi túi quần tây đen, Bách Họa Niên không đáp lời An Linh mà đi thẳng đến trước tủ đầu giường quỳ một chân mở cửa tủ định lấy ra gì đó nhưng hình như lại cảm thấy không cần nữa mà đóng cửa tủ lại.
Đứng bên cạnh nhìn một loạt hành động của Bách Họa Niên mà An Linh không biết anh định làm gì, sáng nay cô dậy sớm giờ cảm thấy hơi mệt nên ngồi lên giường muốn ngủ tiếp.
“Định chỉ nơi để máy sấy cho em nhưng thôi không cần nữa, dù sao trưa nay cũng về nhà rồi” Bách Họa Niên đứng dậy nhìn cô gái nhỏ biết cô lại sắp hóa mèo lười.
“Vậy cháu ngủ thêm một lát, khi nào về chú nhớ gọi cháu dậy nha”.
An Linh vừa định nằm xuống bị người đàn ông nắm cổ tay cưỡng ép phải ngồi dậy.
“Ăn sáng đã, rồi một lát sẽ cho em ngủ”.
Nghe anh nói cũng hợp lý, An Linh miễn cưỡng gật đầu. Bách Họa Niên nhìn cô dù rất muốn ngủ nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi đó không nhịn được muốn cười.
Rút điện thoại trong túi, Bách Họa Niên hỏi cô: “Em muốn ăn gì?”.
Bình thường bệnh nhân ở đây sẽ được phục vụ bữa ăn dinh dưỡng một ngày ba bữa đến tận phòng, người đàn ông kỹ tính như Bách Họa Niên lại không muốn cô ăn đồ ở bệnh viện nên hôm qua đến giờ đều là anh về nhà tự chuẩn bị đồ ăn cho An Linh.
Sáng nay là ngoại lệ, lúc tám giờ anh có việc, quay về nhà sẽ không kịp nên anh định gọi người đem đồ ăn cho cô chứ cũng không định gọi đồ ở bệnh viện.
An Linh nghĩ một lát rồi trả lời: “Hôm trước cháu uống trà sữa ở tiệm cơm dưới bệnh viện ngon lắm nên chắc đồ ăn sáng cũng ngon” Cô vừa nói vừa nghĩ đến ly trà sữa bị bỏ dở vì cái thông báo của anh.
Động tác nghe điện thoại của Bách Họa Niên khựng lại, anh gằng giọng nói từng chữ: “Em dám lén đi uống trà sữa?”.
Thôi xong, cô lại nói điều không nên nói rồi.