Chú Ơi, Em Yêu Anh!

Chương 19: Trẻ Con Thì Phải Dạ Hoặc Vâng Chứ



Sáng sớm, An Linh đang ngủ đột nhiên mở bừng mắt vì cảm giác mãnh liệt truyền đến từ phía dưới, cô lập tức xốc chăn ngồi dậy.

Trong ánh sáng mờ ảo ngoài cửa sổ hắt vào, An Linh không nhìn rõ vệt trên giường là gì, cô mò mẫm tìm được chiếc điện thoại di động của mình trên tủ đầu giường lập tức cầm lấy bật đèn pin lên, chiếc ga màu trắng có vệt máu đỏ thẫm cực kỳ hút mắt, mi mắt An Linh giật giật đúng là cảm giác của con gái không hề sai, “bà dì” đến thăm cô rồi.

Bình thường chu kỳ của cô cũng không đều nên việc tính toán để chuẩn bị là không thể, vì vậy những trường hợp bất ngờ như này cô cũng không lạ.

An Linh ấn tắt đèn đặt lại điện thoại trên tủ đầu giường liếc mắt qua trái nương nhờ ánh sáng ngoài cửa sổ nhìn người đàn ông gương mặt an tĩnh ngồi khoanh tay tựa người vào sofa nhắm mắt nghĩ ngơi.

Để anh bắt gặp chuyện này ngại chết mất.

Trời vừa tờ mờ sáng, mặc dù cửa sổ đã đóng kín nhưng vẫn có thể nghe được âm thanh của gió đang thét gào, sương sớm đọng đầy cửa kính.

An Linh đặt chân xuống giường sự chú lập tức va phải đôi vớ màu vàng chanh đang mang trên chân, cô không nhớ tối qua mình đã mang đi ngủ, mỗi lần bị bệnh đầu óc cứ như trên mây nhưng An Linh không để ý quá lâu vì cô có việc quan trọng hơn.

Sợ gây ra tiếng động làm Bách Họa Niên thức giấc nên không cả mang dép, cứ để vậy mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh, lúc đi ngang sofa An Linh nhìn thấy chiếc áo khoác màu đen của anh vắt vẻo trên tay ghế, cô có lòng sợ Bách Họa Niên bị lạnh nên tiện tay đắp lên người anh.

Thật ra Bách Họa Niên không hề ngủ say, từ lúc An Linh đứng trước mặt anh đã tỉnh rồi nhưng không hề mở mắt ra, muốn xem cô bé này định làm gì.

Ai ngờ An Linh chỉ vụng về đắp cho anh một cái áo xong lại muốn chạy, thật ra anh đang tưởng tượng cô bé này sẽ hôn trộm anh một cái nhưng cũng khó mà xảy ra da mặt An Linh mỏng vậy mà, là do anh mong chờ nhiều rồi.

Đột nhiên cổ tay bị nắm lấy theo quán tính An Linh ngã xuống nằm sấp trên người Bách Họa Niên, chiếc áo khoác đen theo đó trượt rớt xuống đất

An Linh bị nhấn nút bất động tại chỗ, Bách Họa Niên nghiêng đầu phóng đôi mắt xanh ra xa nhìn vết máu trên chiếc ga giường trắng vẫn chưa bị An Linh giấu đi.

Anh biết lý do vì sao hôm nay An Linh lại dậy sớm như thế rồi, chứ như bình thường thì phải đến khi mặt trời lên 8 xào cô mới dậy.

Đến khi kịp phản ứng An Linh dùng tay chống lên ngực Bách Họa Niên vùng vẫy muốn đứng dậy nhưng bị người đàn ông ghìm chặt trong ngực không thể nhúc nhích.

Khoảng cách chiều cao của An Linh và Bách Họa Niên là rất lớn và đương nhiên sức mạnh cũng là thứ không thể so sánh, Bách Họa Niên nhếch môi ôm An Linh trong lòng như mèo cưng.

Cách một lớp áo sơ mi An Linh có thể cảm nhận được cơ ngực cứng như đá của Bách Họa Niên cùng cảm giác nóng rực truyền đến tay, còn ấm hơn túi sưởi nhiều.

Bách Họa Niên bên dưới sắp bốc hỏa đến nơi, cô gái nhỏ này lại to gan dám sờ tới sờ lui ngực anh vào lúc sáng sớm như này, cô không biết thời gian buổi sáng cơ thể đàn ông nhạy cảm như thế nào à.

An Linh không biết nguy hiểm đang đến gần mình, người đàn ông bên dưới đang đếm ngược trong đầu, cô mà còn tiếp tục anh sẽ bất chấp cho dù có quan hệ gì với cô không, cũng sẽ mặc kệ “bà dì” đang thăm cô mà giày vò cô dưới thân đến khi mắt cô đỏ ửng khóc lóc xin tha mới thôi.

Giọng nói vừa ngái ngủ vừa uể oải lúc sáng sớm của Bách Họa Niên vang lên: “Sao em dậy sớm thế?”

An Linh hốt hoảng buông tay, ngữ khí mang theo một chút gấp gáp: “Chú mau thả cháu ra đi, sẽ bị bẩn đó”

Bách Họa Niên thản nhiên: “Không thả! Không bẩn!”.

Tay Bách Họa Niên túm lấy gáy An Linh kéo mặt cô áp sát xuống mặt mình, ngón tay tự nhiên luồn vào mái tóc An Linh cuốn một lọn đưa đến bên mũi hít một hơi, mùi hương dầu gội đầu thoang thoảng từng chút một lấp đầy khoang mũi.

Khoảng cách giữa mặt An Linh và Bách Họa Niên chỉ mấy cm, mùi hương nam tính của anh liên tục phả vào mặt An Linh, chỉ cần gần một xíu nữa thôi hai người sẽ môi chạm môi.

Khung cảnh ám muội khiến nhiệt độ trong phòng tăng thêm vài độ.

Trong bóng tối mọi giác quan đều được phóng đại khó khăn lắm An Linh mới kéo giãn khoảng cách được một chút, hành động thản nhiên vừa rồi của Bách Họa Niên làm da mặt An Linh nóng ran, trong giây lát cô đã hoàn toàn quên mất chuyện phải làm.

Bách Họa Niên được tiếp sinh khí lúc sáng sớm, gương mặt mang theo một chút thỏa mãn ôm An Linh ngồi dậy nâng lên rồi đặt cô gái nhỏ hơi thở vẫn đang hỗn loạn qua bên cạnh.

Anh cúi người nhặt chiếc áo khoác đáng thương dưới đất của mình đặt bên cạnh An Linh.

“Cạch” đèn lớn trong phòng bừng sáng lên, không kịp thích ứng với ánh đèn sáng An Linh nhíu mày một cái.

Bách Họa Niên nhìn gương mặt như quả cà chua chín của An Linh không nhịn được mà bật cười thành tiếng, An Linh lườm anh một cái người đàn ông liền giả vờ ngáp rồi bước vào nhà vệ sinh.

Tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, bên ngoài An Linh vùi mặt vào chiếc gối nhỏ trên sofa cố gắng điều chỉnh hơi thở không nhịn được mà cười xấu hổ.

Trong nhà vệ sinh, Bách Họa Niên nhìn xuống “thằng em” không yên phận của mình, nghị lực của anh đúng là phi thường nếu là người khác e rằng An Linh đã bị “ăn” sạch từ lâu.

Nếu bây giờ tắm nước lạnh phải mất ba mươi phút đến một tiếng, Bách Họa Niên nghĩ đến An Linh đang khó chịu bên ngoài nên chỉ đánh răng rửa mặt qua loa rồi giáo huấn “thằng em” kêu nó ngoan ngoãn một chút đừng dọa bạn gái tương lai của anh chạy mất.

5 phút sau, Bách Họa Niên trở ra nhìn thấy An Linh ôm tấm chăn, anh tiến một bước cô lùi một bước đến khi lưng An Linh va vào bước tường.

“Em tránh gì chứ, anh đâu có ăn thịt em” Bách Họa Niên vươn tay lấy tấm chăn trong người An Linh quăng lên giường.

Anh chỉ tay lên chiếc sofa: “Em còn là bệnh nhân, ngồi yên đó cho anh, một lát sẽ có người dọn cho em”.

Bách Họa Niên: “Trả lời! Hửm?”

An Linh: “À được”

Bách Họa Niên: “Trẻ con thì phải dạ hoặc vâng chứ, trả lời như vậy với người lớn là không ngoan đó biết chưa”

An Linh: “…”

Bách Họa Niên mãi không nghe được chữ “dạ” của An Linh nên dứt khoát cầm áo trên sofa xỏ vào, đột nhiên cổ tay bị một lực nắm lấy: “Chú đi đâu vậy? Có phải cháu nói như vậy làm chú giận không…”

Nghe An Linh nói như vậy nụ cười gian manh liền nở trên môi Bách Họa Niên: “Đúng, anh đang cực kỳ giận, cho nên…em hôn anh một cái”

Người đàn ông này hôm nay cực kỳ chấp niệm với nụ hôn của An Linh.

An Linh lầm bầm trong miệng: “Cháu sẽ hy sinh nụ hôn đầu cho chú”

Mặc dù An Linh nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ lọt vào tai Bách Họa Niên gương mặt anh hiện lên vẻ ngạc nhiên thì ra cô chẳng nhớ gì chuyện đêm đó.

“Nụ hôn đầu không phải chỉ môi chạm môi là xong đâu” Bách Họa Niên cười cười xoa đầu cô, thôi vậy khi nào An Linh đồng ý làm bạn gái anh sẽ dạy dỗ cô sau.

An Linh bị đâm trúng tim đen ôm mặt ngại ngùng lắp bắp nói: “Chú…chú…chú mau đi đâu thì đi đi”

Đấy cô bé này lại đuổi người rồi, trước khi đi Bách Họa Niên còn véo hai má An Linh đến khi cô gái nhỏ không nhịn được muốn cầm gối đập anh mới thôi.

…—————-…

Một lát sau, trong cửa hàng tiện lợi dưới bệnh viện.

Vừa sáng sớm người mua đồ không nhiều nhưng có không ít cô gái đi ngang qua hai người đàn ông cao ráo, gương mặt tuấn tú, khí chất ngời ngời, đặc biệt là người đàn ông mắt xanh tóc xoăn đều âm thầm che miệng cười.

Mái tóc xoăn nhẹ của Bách Họa Niên là tự nhiên bình thường đều được anh vuốt keo tạo kiểu nên nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy xoăn, hôm nay anh không có thời gian nên cứ để vậy mà đi lại vô tình lọt vào tầm ngắm của mấy cô gái trẻ.

Bách Họa Niên quay qua hỏi Trần Nam: “Này, cậu có bạn gái không?”.

Trần Nam đáng thương nói: “Tôi là chó độc thân chính hiệu đấy, một lòng một dạ với Bách thị làm gì có thời gian đi tìm bạn gái hả sếp!”

Bách Họa Niên lạnh lùng nói: “Được rồi bớt nịnh nọt đi, quan trọng là con m* nó tôi chưa đi mua thứ này bao giờ”.

Anh đang đứng trước quầy hàng đồ dùng cho phụ nữ, trước mắt là mấy gói to nhỏ đủ loại, xanh đỏ tím vàng khác nhau, trên đó ghi nào là loại dùng ban ngày, ban đêm, siêu thấm hút, siêu mỏng, mát lạnh, có cánh, không cánh,… Bách Họa Niên trải qua đủ loại số liệu kinh doanh nhưng chưa bao giờ thấy đau đầu thế này.

Trần Nam nhanh nhảu: “Tôi tưởng lúc trước anh đã mua cho Tô…”

Bách Họa Niên quăng cho anh ta một ánh mắt không hề có hơi ấm, Trần Nam biết mình nhắc đến chuyện không nên nhắc nên lập tức ngậm miệng lại.

Thật ra trong những năm tháng bên cạnh Tô Bạch Ngọc không thể tránh khỏi việc cô ta mè nheo đòi anh đi mua cho nhưng đều bị anh gạt ngang hoặc gọi người đi mua mấy thùng về cho cô ta, anh cũng chưa liếc mắt qua bao giờ.

Một nhân viên nữ đi ngang thấy hai người đàn ông đẹp trai đang loay hoay với mấy gói băng vệ sinh, cứ cầm lên lại bỏ xuống.

Cô ta ấn tượng với người mặc áo khoác đen, cô gái nào có được người bạn trai đẹp trai như minh tinh thế này lại đích thân đi mua mấy đồ dùng phụ nữ cho đúng là kiếp trước cứu cả vũ trụ.

Nữ nhân viên vừa định tiến lên giúp đỡ thì bị một người đàn ông đội mũ đen, đeo kính đen và khẩu trang đen chặn lại bằng giọng nói cực kỳ mê hồn khiến cô ta phải ngẩn ngơ một hồi lâu: “Cảm ơn chị gái xinh đẹp, anh ấy là người quen của tôi để tôi giúp đỡ”.

Bách Họa Niên vừa định móc điện thoại chụp gửi cho An Linh hỏi cô dùng loại nào thì bị một thanh niên bịt mặt như ăn trộm thản khoác vai cực kỳ thân thiết, anh không quá bất ngờ vì khi người sáp lại gần anh đã ngửi được mùi nước hoa trên người cậu ta, mùi nước hoa đặc trưng chỉ có tên đàn ông như cậu ta mới dùng.

“Yo, đường đường là đại tổng tài nắm trong tay không ít mạch kinh tế quan trọng trên thế giới mà lại đi mua cái này cho phụ nữ à” Ngữ khí Thu Gia Ý vừa bỡn cợt vừa châm chọc.

“Buông tay!” Anh lạnh lùng nói, Thu Gia Ý chỉ đành khoanh tay đứng bên cạnh nhìn.

Bách Họa Niên lại tiếp tục nói: “Lịch trình của một ảnh đế như cậu còn dày đặc hơn tôi, cậu rãnh lắm à? Sao giờ này không đi quay phim hay đóng quảng cáo mà lại rãnh đến đây vây xem tôi thế”

Thu Gia Ý không quan tâm đến lời Bách Họa Niên nói lại chuyển sự chú ý đến Trần Nam đang chuyên tâm phân loại những loại băng vệ sinh: “Tiểu Trần à, sao cậu gặp tôi mà không chào hỏi một tiếng vậy?”

Hai chữ “Tiểu Trần” làm Trần Nam nói hết cả da gà, anh ta chỉ cười giả lả nói một câu: “Chào cậu Thu” sau đó lại tiếp tục tìm kiếm trong vô vọng.

Ánh mắt Bách Họa Niên vô tình liếc thấy người phụ nữ đang chạy khắp nơi tìm kiếm ở bên ngoài cửa hàng tiện lợi, anh nhếch mép: “Này, Gia Ý cậu không giúp được gì ông đây thì xéo đi nếu không tôi la lên cho quản lý của cậu của biết là cậu đang ở đây làm phiền tôi đấy”.

Thu Gia Ý suýt nữa đã nhảy dựng lên chạy lại bịt miệng Bách Họa Niên, cậu ta liền chắp tay lại ra vẻ cầu xin: “Ông đây có nhiều bạn gái lắm chuyện này chắc chắn rành hơn cậu, xin cậu tôi đang trốn cô ấy cậu giúp tôi che giấu một lát sẽ báo đáp mà”

Thì ra ảnh đế hào nhoáng trên màn ảnh lại là một tên vô cùng lười biếng, bây giờ còn phải đi trốn quản lý để không bị bắt về tiếp tục lịch trình ma quỷ, Bách Họa Niên cười khẩy nói: “Thể hiện đi”

…—————-…

Một lát sau, Trần Nam khổ sở cầm hai túi băng vệ sinh to đùng còn Bách Họa Niên cầm một túi nhỏ xíu đi trước.

Vì túi màu trắng đục nên không ai biết vật bên trong là gì nhưng số lượng lớn như này vẫn thu hút không ít ánh mắt tò mò của người qua đường.

Giúp đỡ của Thu Gia Ý là cậu ta nói nếu không biết chọn loại nào thì cứ mua hết đi và đương nhiên người đàn ông không có gì ngoài tiền như Bách Họa Niên cũng thấy hợp lý, sao anh không nghĩ ra sớm hơn để tốn một khoảng thời gian.

Ngoài ra cậu ta còn nói Bách Họa Niên mua mấy loại miếng dán làm ấm, thuốc giảm đau, đường nâu phòng trừ khi đau bụng khó chịu.

Người không thiếu bạn gái như Thu Gia Ý đúng là hiểu biết, Bách Họa Niên đã đưa ngón tay cái cho cậu ta.

Thế nên Bách Họa Niên đã đồng ý “giấu” cậu ta nên bây giờ Thu Gia Ý nhàn nhã lẽo đẽo theo Bách Họa Niên, cho dù cậu ta đã che chắn rất kỹ rồi nhưng vẫn không ít lời bàn tán người đàn ông đội mũ đen đó có phải ảnh đế không lọt vào tai cậu ta.

Cậu ta thúc giục Bách Họa Niên nhanh nhanh lên, anh lại làm ra vẻ như sắp cho tất cả mọi người biết có người nổi tiếng ở đây nè, Thu Gia Ý lập tức im miệng ngoan ngoãn như cún con không dám nói nửa lời


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.