Chú Ơi, Em Yêu Anh!

Chương 2: Chú Đưa Cháu Về Nhà



Trong phòng bao hôm nay thật đông đúc, có cả ba mẹ An Linh và ba mẹ của Hạ Nghiên Dương.

Từ lúc đặt mông ngồi xuống, An Linh chỉ cắm đầu tập trung ăn uống không hề ngẩng lên.

An Quân Thụy vẫn đang che miệng bật cười.

“An Quân Thụy, anh không được cười em”.

Ba An cũng không nhịn được cười mà nói: “Quân Thụy, đừng trêu em gái nữa”.

“Ba, ba cũng cười con”

An Linh không nhận ra vành tai của mình đã đỏ ửng, chi tiết này lại trùng hợp rơi vào mắt người đàn ông ngồi đối diện, anh cảm thấy thật đáng yêu.

Sau một hồi chọc ghẹo An Linh, mẹ An im lặng từ đầu đến bây giờ mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Mọi người đừng trêu con bé nữa, Quân Thụy hôm nay con gọi mọi người đến đây có việc gì”.

Từ lúc vào phòng bao chỉ lo trêu em gái nên An Quân Thụy cũng xém quên mất ý định ban đầu mời mọi người đến đây, anh ta bắt đầu nghiêm túc lại, đẩy ghế đứng dậy và bắt đầu nói: “Hôm nay con mời mọi người đến đây là để báo hỷ”.

“Báo hỷ!!” Mọi người đều đồng thanh lên tiếng chỉ riêng người đàn ông ngồi đối điện và An Linh là im lặng.

Mẹ Hạ nhạy bén nhận ra điều gì đó nói nhỏ với con gái bên cạnh: “Dương Dương chẳng lẽ con…” bà vừa nói vừa nhìn vào bụng Hạ Nghiên Dương.

Hạ Nghiên Dương gật gật đầu xem như là đã xác nhận.

“Được mấy tháng rồi?”

“Đã biết là trai hay gái chưa?”

“Dương Dương con có thấy ốm nghén không?”

“An Lĩnh tôi sắp được làm bà nội rồi!”

Nét mặt vui mừng điều hiện rõ trên gương mặt của mọi người, thái độ bất ngờ giống hệt An Linh khi được thông báo ở nhà.

Những câu hỏi được đặt liên tục với 2 vợ chồng trẻ An Quân Thụy, An Linh cũng cảm thấy hạnh phúc thay họ, đây là đứa cháu đầu tiên của cả 2 bên nên vui mừng là phải rồi, đặc biệt là ba mẹ Hạ ông bà chỉ có một đứa con gái là Hạ Nghiên Dương nhìn thấy con gái mình lấy chồng bây giờ lại sắp sinh con, có ba mẹ nào không vui mừng chứ.

Hòa trong không khí vui mừng của mọi người, người đàn ông ngồi đối diện im lặng từ đầu buổi đến giờ đột nhiên mỉm cười cầm ly rượu đứng dậy: “Chúc mừng Quân Thụy cậu sắp làm ba, chúc mừng bác trai, bác gái sắp có cháu trai, con xin kính 1 ly” Nói rồi anh ta ngửa đầu uống cạn ly rượu.

An Linh bí mật liếc thấy yết hầu anh ta chuyển động, cô dấu vẻ thích thú tận sâu trong đáy mắt, chắc chắn đây là cảnh đẹp mắt nhất từ nhỏ đến giờ An Linh được chứng kiến từ một người đàn ông.

An Quân Thụy cũng vui vẻ đáp lại uống cạn ly rượu mừng.

Trời gần khuya cuộc vui cũng đã kết thúc, ai về nhà nấy.

Ở trong bãi đỗ xe, mẹ Hạ vẫn còn dặn dò con gái lưu luyến nắm chặt lấy tay Hạ Nghiên Dương không muốn về, An Quân Thụy tinh ý tránh qua một bên để mẹ con họ nói chuyện.

Đến lúc này An Quân Thụy mới sực nhớ đến em gái, lại chẳng thấy bóng dáng An Linh đâu cả.

Hỏi ba mẹ An họ cũng không thấy An Linh đâu từ khi ra khỏi phòng bao.

Mẹ An lo lắng thúc giục chồng mình đi tìm con gái nhưng ba An vẫn bình tĩnh cầm điện thoại gọi cho ai đó.

Chuông điện thoại vang lên rất nhanh đã có người bắt máy, là một giọng nói trầm trầm của đàn ông, không đợi đối phương lên tiếng, ba An đã nói trước: “Xin lỗi đã làm phiền cháu nhưng Họa Niên à cháu về chưa, có nhìn thấy Tiểu Linh nhà bác không?”

Bách Họa Niên liền lên tiếng: “Bác trai yên tâm ạ, em ấy đang ở với cháu, cháu sẽ đưa em ấy về” Vừa nói anh vừa mỉm cười nhìn con bé đang nghịch IPad trong xe, lúc nãy đã nhất quyết chạy theo đòi anh đưa về nhà.

Ba An dặn dò thêm vài câu rồi cúp máy, mẹ An lo lắng hỏi: “Sao rồi, nó có gặp Tiểu Linh nhà mình không?”

Ba An liền trấn an: “Không sao, bà đừng lo lắng, Họa Niên sẽ đưa nó về nhà”

Nhưng mẹ An vẫn không yên tâm mà hỏi lại: “Để con gái mình ở với một người đàn ông như vậy có ổn không?”

Ba An nắm lấy tay bà dịu dàng nói: “Tôi đã chứng kiến nó từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành, tôi hiểu tính đứa trẻ này, nó sẽ không bao giờ làm việc trái luân thường đạo lý”

Nhưng ba An không biết rằng sau này khi An Linh và Bách Họa Niên lấy nhau, đứa trẻ ông cho là tốt tính trên giường cầm thú cỡ nào.

Cuối cùng mẹ An cũng yên tâm rồi, đứa con gái bảo bối của bà mà có chuyện gì chắc bà không sống nổi mất.

…—————-…

Sau khi cúp điện thoại, Bách Họa Niên quay lại ghế lái, liếc nhìn cô gái nhỏ bên cạnh vẫn đang tập trung chơi game.

Bách Họa Niên chống một tay lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn An Linh nhàn nhạt lên tiếng: “Tôi là tài xế của em sao, cô bé”.

Đúng lúc An Linh bị thua ván game, cô hơi bực bội không thương tiếc ném iPad ra phía sau.

Khoảng 10 phút trước.

Lúc ra khỏi phòng bao, sau khi tạm biệt, gia đình An Linh đi một hướng, Bách Họa Niên đi một hướng.

An Linh phải chật vật lắm mới đuổi theo anh được, người gì đâu vừa cao to, chân lại dài, tầm m88, làm sao so được với An Linh nấm lùn m50, anh đi 2 bước bằng An Linh đi 3 4 bước.

Sau khi chạy theo được 1 đoạn, An Linh dừng lại thở hồng hộc, Bách Họa Niên nhận ra điều gì đó đột nhiên dừng chân quay đầu lại khiến An Linh không kịp phản ứng mà va thẳng vào vùng ngực rắn chắc của anh.

Nhiều múi lắm nha!!

Theo phản xạ tự nhiên Bách Họa Niên dang tay ôm lấy An Linh vào lòng, tư thế trong thật ám muội.

An Linh sững sờ một lúc, cứ đứng như vậy ngửa đầu nhìn Bách Họa Niên, mùi hương nam tính của đàn ông xộc vào mũi khiến An Linh đứng hình, đến khi anh lên tiếng: “Thích nhìn tôi đến vậy sao?”.

An Linh bừng tỉnh, ngại ngùng ôm mặt đẩy anh ra.

“Sao hả chiếm tiện nghi của người khác đủ rồi lại chối bỏ hả, cô bé”.

An Linh tức giận phồng má trả lời: “Cháu không có chiếm tiện nghi của chú nha”.

Bách Họa Niên bất lực ôm trán khi nghe từ “chú” từ miệng An Linh: “Gọi anh”.

An Linh vẫn kiên quyết: “Chú”.

Bách Họa Niên đành nhượng bộ trước dáng vẻ đáng yêu không chịu được của “con cá nóc” trước mặt: “Thôi được muốn gọi gì là việc của em, sao đây chạy theo tôi cả đoạn rồi có việc gì sao?”

An Linh đứng tại chỗ cúi đầu như suy nghĩ cái gì đó, Bách Họa Niên không thúc giục mà vẫn đứng khoanh tay thích thú nhìn xem cô bé này muốn giở trò gì nữa.

An Linh đã suy nghĩ xong, ngẩng đầu lên nhìn anh bằng ánh mắt long lanh trong đáng thương hết mức có thể, nói bằng giọng yếu ớt: “Muốn chú đưa cháu về nhà”

Bách Họa Niên hơi ngạc nhiên, bật cười: “Ừ, vậy em nói xem tại sao tôi phải đưa em về nhà”

An Linh lại cúi đầu suy nghĩ rồi nói: “Vì cháu muốn đi với chú”

Lý do chẳng đâu ra đâu nhưng Bách Họa Niên vẫn đồng ý đưa An Linh về vì hôm nay anh không có việc ở công ty, sẵn tiện đang rãnh, trêu chọc cô bé này một lát cũng vui.

Thế là hiện tại có thêm một An Linh ngồi ghế phụ trong xe của Bách Họa Niên.

Sự tức giận trên gương mặt của An Linh đã tiêu biến không còn thấy dấu vết, chỉ còn một An Linh đang ngồi cười hì hì như ngốc với Bách Họa Niên.

Ý cười hiện trên nét mặt Bách Họa Niên ngày càng tăng: “Này em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy, em còn cười cái gì chứ”.

An Linh vẫn cười hì hì với Bách Họa Niên: “Không có nha”.

Cuối cùng vẫn là không đôi co được nổi với cái sự đáng yêu này từ An Linh, Bách Họa Niên quyết định nổ máy phóng xe đi.

Từ khi sống một mình đã rất lâu rồi, Bách Họa Niên không cười nhiều như vậy, đến anh còn không điều khiển được cơ mặt của cứ bất giác mà mỉm cười, cười vì sự ngây ngô của An Linh, vì sự hồn nhiên của cô, trong đầu Bách Họa Niên bây giờ chỉ có đáng yêu, đáng yêu và đáng yêu.

Tối hôm đó Bách Họa Niên đưa An Linh về nhà, trong lòng An Linh đã sớm nở rộ đóa hoa của tình yêu nhưng tiếc rằng sau hôm đó An Linh đã không gặp “chú đẹp trai” thêm lần nào nữa.

An Linh chạy đến hỏi ba An, chỉ biết được rằng anh phải ra nước ngoài phát triển sự nghiệp rồi, còn chẳng có lời nhắn gì cho cô.

Nhưng cô bé An Linh hoạt hoạt bát sao có thể buồn được lâu, cô không phải quên đi mà là đang cất giữ bóng hình người đàn ông ấy sâu trong tim chờ ngày gặp lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.