“Chú, sao chú không cười a?” Tô Khả Khả ngừng cười, nhìn hắn chằm chằm.
Thật sự không buồn cười sao, đây chính là chuyện cười hay nhất cô nghe từ sư phụ.
Sư phụ nói, những người làm công việc như bọn họ chú ý nhất là nhân quả, đáp ứng chuyện của người khác thì nhất định phải làm được, bằng không sẽ mắc nợ nhân quả không ít.
Nợ nhân quả quá nhiều sẽ biến thành nghiệp chướng, không tốt cho việc tu hành.
Tần Mặc Sâm nhàn nhạt nhìn cô một hồi, đột nhiên thở dài: “Thử chuyện cười khác.”
Tô Khả Khả thật sự không nghĩ ra được, liền kể một câu chuyện cười không vui chút nào.
Vốn dĩ không ôm hy vọng nữa, nào ngờ người đàn ông trước mặt lại cười!
Tần Mặc Sâm nỗ lực kéo khóe miệng lên, bởi vì quá mức miễn cưỡng, thoạt nhìn ngoài cười nhưng trong không cười, sau đó hắn “Ha ha ha” vài tiếng.
Tô Khả Khả đột nhiên hiểu ra cái gì đó.
Khó trách chú nhỏ không thích cười, bởi vì hắn cười rộ lên so với khóc còn khó coi hơn.
“Chú, chú đang cười sao?” Tô Khả Khả hỏi hắn, trong mắt ẩn hiện sự đồng cảm.
Tần Mặc Sâm cười ha hả được một giây liền biến trở về vẻ mặt nghiêm túc, nhàn nhạt ừ một tiếng.
“Vậy là chú hài lòng rồi sao?”
Tần Mặc Sâm nằm liệt mặt: “… Ừ.”
“Chú, số điện thoại, ngày mai con sẽ liên hệ với chú.” Tô Khả Khả đưa điện thoại cho hắn, yêu cầu hắn nhập số điện thoại.
Tần Mặc Sâm nhìn chiếc di động đã lỗi thời từ lâu, có chút kinh ngạc.
Một cô gái trẻ thực sự sử dụng loại điện thoại di động cũ nhất, chưa kể đến kiểu dáng xấu xí, và các chức năng của nó chỉ giới hạn trong việc gọi điện và nhắn tin.
“Sư phụ sợ con mê muội mất cả ý chí, khuyên con đừng mua smartphone.” Tô Khả Khả giải thích.
Tần Mặc Sâm gật gật đầu, nhập dãy số tư nhân, sau đó ghi lưu tên.
Tô Khả Khả cao hứng đến đôi mắt cong thành hai hình lưỡi liềm.
Cô nhận lấy điện thoại, xem ghi chú danh, xem xong liền vui vẻ, “Chú, vừa thấy tên này con liền biết cái gì chú cũng không thiếu. Tần tự ngũ hành thuộc hỏa, mặc tự ngũ hành thuộc thủy, sâm tự ngũ hành thuộc kim, mà kim sinh thủy, thủy dưỡng mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ lại tàng kim, kim mộc thủy hỏa thổ, ngươi đều đầy đủ hết. Ví dụ có người nếu sinh thần bát tự thiếu cái gì, liền sẽ lấy tương quan ngũ hành thuộc tính tên.”
Tô Khả Khả bấm gọi số này, cúp máy sau khi đổ chuông hai lần, cười khanh khách nói: “Chú, con tên Tô Khả Khả, nhớ lưu số của con nhé. Đúng rồi, ngày mai chú còn ở nơi này không?”
Tần Mặc Sâm nhàn nhạt ừ một tiếng.
“Con đây đêm nay trở về chuẩn bị, ngày mai liền tới tìm chú!”
Tiểu nha đầu nhặt chiếc túi nhỏ của mình và vẫy bàn tay nhỏ của mình với anh, “Chú, tạm biệt.”
Sau đó mở cửa rời đi.
Bóng dáng dứt khoát lưu loát.
Tần Mặc Sâm nhìn bóng lưng của cô, đột nhiên gọi lại, “Chờ chút.”
Tô Khả Khả quay đầu lại nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu, “Chú, còn có việc gì sao?”
“Đã khuya rồi, tôi bảo trợ lý Ngô đưa con về.”
Tô Khả Khả cười ngọt ngào, “Không cần đâu, con bắt xe về cũng được. Không phải con khoác lác, người bình thường căn bản đánh không lại con, con lợi hại lắm.”
Nói xong lời này, cô chạy thật xa, trong chiếc ba lô nhỏ trên vai cô không biết có gì, vừa chạy đã phát ra tiếng cạch cạch.
Tần Mặc Sâm ở cửa nhìn một lát, cho đến khi tiểu gia hỏa kia bước vào thang máy, anh mới thu hồi ánh mắt, khẽ lắc đầu tỏ vẻ vô lực, nhưng khóe miệng lại hơi co giật.
A, tiểu nha đầu.
Sau khi Tô Khả Khả rời đi, một hơi chạy tới khu thương mại, nơi có thể bắt xe dễ dàng.
Cô sống ở một thị trấn nhỏ xung quanh kinh đô, và nếu không phải vì đuổi theo con ma quyến rũ đó, cô đã không đi xa như vậy.
Tô Khả Khả bắt xe trở về trấn Đào Hoa, tiêu hơn 100 nhân dân tệ, rất đau khổ.
Vừa đến trấn Đào Hoa, Tô Khả Khả liền nhận được tin nhắn.
Tần Mặc Sâm: Nha đầu, về đến nhà an toàn thì báo cho tôi một tiếng.
Sau khi Tần Mặc Sâm ở trong phòng riêng sang trọng nhìn thấy tin nhắn, khóe miệng anh ta hơi nhếch lên, sau đó kiềm chế vẽ một đường, trở lại vẻ mặt vô cảm như cũ.