Đào Hoa trấn có thôn Đào Hoa, có núi Đào Hoa, trên núi Đào Hoa có một ngôi nhà tranh dột nát, bên trong có một lão thần côn sống cùng một tiểu thần côn.
Tiểu thần côn Tô Khả Khả trở về thì đã rất khuya, nàng tay chân nhẹ nhàng mà đẩy cửa phòng ra, mới vừa đi hai bước, giọng nói tức giận của ông lão từ phòng sau vang lên, “Đã trở về.”
“Sư phụ, người còn chưa ngủ ạ.” Tô Khả Khả kéo dây đèn, ánh đèn mờ ảo chiếu sáng căn nhà đổ nát.
Đồ vật trong nhà rất đơn giản: Rương gỗ, ghế dài, bàn gỗ.
Cái bàn gỗ rất lớn, trên đó có những chồng sách dày cộm, chỉ chừa một chỗ chật hẹp..
Có một cuốn sổ và một cây bút trong chỗ trống; một chuỗi tiền Ngũ Đế và một chiếc mũ rơm treo trên bức tường đất; một vài chiếc la bàn được xếp ngẫu nhiên trong góc.
Tô lão khoác quần áo đi ra, trên dưới đánh giá một phen, “Cũng may không thiếu tay chân, con không trở lại, ta liền phải đi nhặt xác cho con.”
Tô Khả Khả cười khúc khích, “Sư phụ người không phải cho con tính mệnh sao, con sẽ sống lâu trăm tuổi.”
“Đúng rồi sư phụ, chuyến này không những con thoát khỏi bóng ma quyến rũ kia mà còn gánh vác một việc lớn!”
Tô Khả Khả hưng phấn kể về việc cô đã gặp ông chú bạo chúa kia như thế nào.
Tiểu lão đầu mở miệng, thầm nghĩ tiểu đồ đệ vận khí không tồi. Thà làm như vậy còn hơn bắt ma, hắn cũng yên tâm một chút.
Tô Khả Khả buồn cười như con chuột nhỏ chỉ trộm dầu, “Sư phụ, ngày mai con liền phải đi đến chỗ chú đó, người tự lo liệu nhé, trong rương có tiền lẻ, khi mở quầy hàng có thể mua một ít đồ ăn.”
“Đồ đệ, ta đang định nói cho ngươi chuyện này. Vừa rồi ta đi một nơi xa làm thầy, có mấy người bạn cũ rủ ta đi săn bảo vật.”
Tô Khả Khả a một tiếng, hai mắt mở to, “Sư phụ, chỉ là thuật số của người, cho dù tìm được bảo vật gì cũng không mang theo được.”
Tô lão đầu liếc mắt nhìn cô một cái, “Không phải bảo vật kiếm tài, mà là pháp khí phong thủy hộ thân. Con đã làm thầy rồi, vậy thử xem có thứ gì phù hợp với con không.”
Tô Khả Khả vừa nghe lời này, lập tức ôm lấy cánh tay hắn, làm nũng, “Ông nội, người đối với con thật tốt.”
Tô lão đầu nghe thấy tiếng “Ông nội”, sợ tới mức nhảy dựng lên, “Nha đầu thối, ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi không được phép gọi ta là Ông nội, con cho rằng ta tuổi thọ quá dài đúng không!”
Tô Khả Khả bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm: “Sư phụ, con lại không phải cháu gái của người, hơn nữa có sao đâu.”
“Ta là sư phụ, hay con là sư phụ?” Tô lão đầu tức giận nói, “Lão tử mệnh không tốt, ba cái tật xấu, năm cái thiếu, một cái phạm hai tội, ta còn không muốn bị con khắc chết.”
Tô Khả Khả hơi hơi cúi đầu, có chút khổ sở.
Nàng là cô nhi, được sư phụ nhặt về, sư phụ nói nàng mệnh trung khắc thân, khắc trưởng bối.
Trên đời vạn vật đều có quy luật vận hành và vòng tuần hoàn của nhân quả, chọc trời thì bị trời phạt, ép nhân quả thay đổi sẽ dẫn đến tai họa không đáng có.
Người làm công việc như bọn họ biết rõ số mệnh, âm dương phong thuỷ, Dịch Kinh bát quái, thế tất tiết lộ thiên cơ, vì vậy họ không thể hưởng được tướng số trọn vẹn như người bình thường, đây là sự trừng phạt của ông trời, và hình phạt này được phản ánh trong năm tệ nạn và ba khuyết điểm.
Năm tệ: Góa, quả, cô, độc, tàn.
Về già không có vợ là quan phụ, về già không có chồng là góa phụ, về già không có cha là cô độc, về già không có con là cô đơn, về già không có sức khỏe là tàn tật.
Tam thiếu: Tiền, quyền, mệnh. Cũng có thể coi là phúc, lộc, thọ.
Tô Khả Khả từ nhỏ không cha không mẹ, này liền phạm vào năm tệ trung “Cô”, mà Tô lão đầu bởi vì trước kia tuổi trẻ khí thịnh, tiết lộ không ít thiên cơ, không chỉ có phạm vào năm tệ trung “Góa”, còn phạm vào tam thiếu trung “Tiền”.
Ông lão không giữ được tiền trong tay, dù có giữ cũng không được dùng vào người, ngược lại đã xảy ra chuyện.
Hắn cả đời này an phận làm một kẻ nghèo khổ.
Kiếm được nhiều tiền như vậy quả là khó!