Oa oa oa
Bạc Khuynh Thành ngủ không được bởi vì tiếng khóc của tiểu Ân rất lớn khiến cho anh khó chịu mà phải thức dậy, vừa mở mắt ra thì bất ngờ không thấy Dương Cầm đâu anh nhíu mày đi đến phòng tắm gõ cửa rồi lên tiếng đầy bất mãn.
– Cô làm gì trong đó mà không nghe thấy thằng bé khóc à?
Nhưng anh gõ mãi cũng không động tĩnh gì, anh mới mở cửa xông vào nhưng cái anh nhận được là sự trống vắng yên tĩnh, Bạc Khuynh Thành đau đầu không biết phải làm gì với đứa nhỏ vì thằng nhỏ khóc không ngừng đến nổi mọi người ở dưới cũng nghe thấy vội vàng chạy lên, Bạc phu nhân nhanh chóng bế cháu trai lên dỗ dành.
– Dương Cầm đâu rồi?
Bà ấy nghiêm túc quay sang hỏi Bạc Khuynh Thành, tuy nhiên anh lắc đầu không biết trong lúc vô tình anh nhìn thấy một tờ giấy trên bàn không suy nghĩ nhiều liền đi đến, đập vào mắt anh là ba từ đơn ly hôn to rõ và có cả chữ ký của Dương Cầm.
Anh có chút sững sờ, thấy anh đứng sững người ra đó thì Bạc phu nhân đi đến giật lấy tờ giây. Bà ấy chỉ đứng im nhìn tờ giấy cũng không có phản ứng gì như thể sớm đã biết chuyện này như vẫn không ngờ đến, bởi bà hiểu Bạc Khuynh Thành như thế này không sớm thì muộn một ngày nào đó Dương Cầm sẽ không chịu được mà rời đi.
Sau đó Bạc phu nhân nhờ bà vú chăm sóc đứa nhỏ giúp bà, rồi quay sang Bạc Khuynh Thành:
– Đi theo mẹ đến thư phòng nói chuyện
Dứt lời bà ấy lạnh lùng quay người đi nhưng trước khi đi còn không quên cầm theo tờ giấy ly hôn, đến thư phòng bà đặt tờ giấy xuống bàn cho đến khi anh vừa mới xuất hiện đến thì bà ném cây bút xuống bàn, lạnh giọng lên tiếng.
– Con ký đi
Bạc Khuynh Thành nhìn mãi từ giấy đó không biết là anh đang do dự hay đang suy nghĩ cái gì mà vẫn chưa động đậy, nhưng Bạc phu nhân không muốn anh có thêm bất cứ do dự nào hết.
– Chẳng phải đây là ý muốn của con hay sao?
Ngay sau đó anh nhanh chóng cầm bút lên rồi ký lên tờ giấy mà không cần chần chừ, Bạc Khuynh Thành vừa ngước mặt lên…
Chát…
Cú tát vào mặt thật đau điếng và rõ tiếng rất to đủ biết bà ấy đã dùng lực hết sức có thể, tuy nhiên anh là một người đàn ông khoẻ mạnh nên không hề hứng mấy chỉ là có chút kinh ngạc khi nhìn thấy mẹ mình tức giận đến mức không kiểm soát như vậy.
– Dương Cầm,…con bé đã làm nên tội gì mà con phải khiến con bé bỏ đi như vậy? Có biết là con bé yêu con nhiều đến cỡ nào hay không, yêu con đến mức mà bỏ hết sự nghiệp mà con bé khó khăn mới gầy dựng được thậm chí là hy vọng tính mạng của mình để đẻ đứa con trai cho con, mẹ không ngờ con trai của mẹ là một người vô lương tâm đến vậy, trước giờ con luôn dịu dàng ấm áp với mọi người như vậy kia mà…
Bạc Khuynh Thành cúi gằm mặt xuống nhưng hai tay anh sớm xiết chặt để có thể kiềm nén cảm xúc dâng trào của mình ra, thấy anh im lặng như vậy thật khiến cho Bạc phu nhân càng thêm tức giận.
– Con đang xem thường lời nói của mẹ đó sao? Mẹ nói gì sao con không trả lời vậy hả, thôi được rồi…mẹ chỉ muốn hỏi con một câu, con có từng dao động với tiểu Cầm dù chỉ một chút ngắn ngủi thôi?
Anh thành thật nói với bà ấy:
– Không hề có tình cảm nào
Bạc phu nhân bất lực mà không nói nên lời.
– Vậy lí do gì mà khiến con trở nên như vậy, hay con có điều gì đó khó nói hay là con đã thích người khác?
– Đúng vậy, con yêu người khác nhưng người đó mãi mãi con không thể có được nữa
Nghe anh thẳng thắn nói thích người khác khiến cho Bạc phu nhân sửng sốt vừa bất ngờ, nhưng mà sợ thật đằng sau sẽ khiến cho bà càng hơn bất ngờ.
– Con…con đang nói gì vậy? Vậy là lý do con không yêu được tiểu Cầm hay sao…
Bạc Khuynh Thành im lặng, sau đó cả hai mẹ con rơi vào không gian tĩnh lặng qua một lúc sau Bạc phu nhân trở nên bình tĩnh hơn một chút gắng gượng mà hỏi anh.
– Vậy người mà con yêu bấy lâu nay là người như thế nào mà khiến cho con phải say mê rồi bỏ vợ bỏ cả con trai của mình
Nghe đến đây bỗng dưng anh ngước lên nhìn bà, hai mắt bà mở lớn khi thấy hốc mắt đỏ hoe của anh cùng với nụ cười khẩy của anh.
– Ha, mẹ thực sự muốn biết thật sao?
Bạc phu nhân điềm tĩnh im lặng chờ câu nói của anh, nhưng vô tình làm cho anh nổi giận lên dùng nắm đấm đấm vào bàn thật mạnh khiến cho bà giật thót tim.
– Người mà con yêu suốt gần 4 năm nay chính là người mà mẹ bắt làm vợ của thằng Phong Dực đấy
Trái tim bà Bạc như muốn ngừng đập, bà kinh hoàng đến mức không thốt nên lời cơ thể run run vì biết được sự thật kinh hãi này, chuyện này bà không thể lường trước được. Qua một lúc rất lâu bà mới có thể giữ vững cơ thể run rẩy của mình, nhìn con trai đau lòng như vậy khiến bà thật bối rối.
Giọng bà vì run mà trở nên lắp bắp:
– Vậy…vậy con và tiểu Mạt sớm đã yêu nhau sao?
– Đúng vậy, bọn con yêu nhau trong sự giấu giếm suốt 2 năm dự tính sẽ công khai với mọi người nhưng thật không ngờ con lại nhận được sự chia tay từ cô ấy, và biết được sự thật là mẹ ép cô ấy cưới em trai của con,…thật hoang đường mà
– Con đang nói gì vậy, mẹ không ép tiểu Mạt mà là đang muốn tốt cho con bé…
Đột nhiên Bạc Khuynh Thành càng trở nên tức giận hơn:
– Mẹ đừng có thể nào biện minh cho bản thân có được không vậy, rõ ràng mẹ đang ép buộc cuộc sống tự do của cô ấy đó