Chớp Nhoáng Hôn Nhân, Liệu Hai Ta Yêu Nhau Là Thật?

Chương 28: Đau Lòng Nên Rời Đi CP



Bé con của Dương Cầm giờ đây đã là một cậu bé sáu tháng tháng tuổi, gương mặt của cậu nhóc dần dần giống ai mọi người đều biết hết, đương nhiên cô ấy là người đẻ thuê rồi chẳng có một chút chỗ nào giống cô điều này khiến cho Dương Cầm mừng thầm, bởi vì cô rất yêu Bạc Khuynh Thành từ lúc mang bầu cô ấy đã ước thằng bé sẽ giống anh ấy quả nhiên không phụ lòng mong chờ của cô ấy, có điều Bạc Khuynh Thành ít khi quan tâm đến đứa nhỏ khiến cho cô buồn tủi không thôi.

Dù anh không yêu cô ấy nhưng ít nhất cũng phải dành tình thương cho con trai của mình, nhưng Bạc Khuynh Thành không làm như vậy ngược lại hắn rất lạnh nhạt với hai mẹ con cô ấy.

Dương Cầm thấy con trai nằm ngủ trong lòng mình vì sợ thằng bé không thoải mái nên nhẹ nhàng đặt cậu xuống nôi, tranh thủ con ngủ cô ấy lấy đồ đi tắm chỉ tầm 10 phút là ra bởi vì cô sợ thằng bé sẽ thức giấc nên không dám tắm lâu, cũng muốn kêu mẹ chồng chăm coi giúp nhưng sợ làm phiền bà ấy nên thôi.

Vừa bước ra thì thấy Bạc Khuynh Thành loạng choạng đi vào dường như anh đã uống rượu không ít, anh cứ vậy mà nằm ngửi xuống giường Dương Cầm chỉ thở dài rồi đi đến giúp anh cởi áo bên ngoài ra nào ngờ bị anh túm lại cánh tay.

Ánh mắt lờ đờ nhìn cô ấy, anh lẩm bẩm trong miệng ban đầu cô ấy không nghe được nhưng lúc sau khi nghe được thì cả người sững sờ nên không biết phải nói như thế nào, thời gian trôi qua cũng lâu rồi vậy mà anh ấy vẫn chưa thể nào quên nổi người cũ.

– Ưm…Trịnh Mạt tại sao em cứ bỏ anh, rất hận…đáng hận nhưng mà anh vẫn còn yêu em mà, tại sao vậy?tại sao em cứ khiến cho anh thấy khó chịu khi chứng kiến em vui vẻ với người khác, rõ ràng em đang muốn chọc tức anh có đúng như vậy không…?

Dương Cầm chỉ biết chết lặng khi nghe câu anh ấy vẫn còn yêu Trịnh Mạt, giờ giây phút này cô ấy không khóc cũng không nháo nhào lên mà chỉ im lặng nhìn anh nhưng ai thấu được trái tim cô ấy dường như đã tan nát à phải nói là nát từ lâu.

Gương mặt cô ấy rất điềm nhiên mà nhìn Bạc Khuynh Thành:

– Anh vẫn còn yêu cô ấy hay sao? anh như vậy thì em phải làm sao với Trịnh Mạt đây, yêu mến hay ganh ghét đố kỵ đây nhưng đó là lúc trước, còn bây giờ em sẽ không vì người như anh mà trở thành người xấu tính…

Sau đêm đó, Dương Cầm suy nghĩ rất nhiều mà quên mất đi ngủ luôn trong khoảnh khắc đó cô ấy đã ôm con trai vào trong vỗ về đứa nhỏ trong lòng.

Những ngày hôm sau Dương Cầm vẫn luôn có thái độ rất điềm đạm và cư xử nhẹ nhàng như ngày bình thường, dù cho Bạc Khuynh Thành lạnh nhạt cô ấy cũng không mấy quan tâm bởi điều đó đã xảy ra quá thường xuyên.

Bạc phu nhân ngồi chơi với con dâu lớn vừa đọc sách thì lại nghe cô ấy nói thèm thứ gì đó.

– Ôi đột nhiên con thèm ăn hạt dẻ rang…

Nghe thấy vậy bà ấy lập tức bỏ cuốn sách xuống tháo mắt kiếng ra, phải hỏi lại cô ấy:

– Con thèm hạt dẻ rang hửm, vậy con ngồi chơi với tiểu Ân nhé để mẹ vào trong làm cho con ăn

Dương Cầm vui vẻ gật đầu, dù không được chồng yêu thương nhưng ít ra cô được mọi người yêu thương vô bờ bến đặc biệt là mẹ chồng, bà ấy rất yêu thương cô đến mức cô thèm gì hay muốn gì bà ấy có thể sẵn sàng làm tất cả cho cô, chắc có lẽ duyên mẹ chồng nàng dâu chỉ đến đây thôi nghĩ đến chuyện sắp tới bỗng cô ấy không kiềm được cảm xúc của mình.

Chưa đầy mười lăm phút thì Bạc phu nhân đã mang một dĩa hạt dẻ rang vẫn còn nóng hổi, Dương Cầm vừa định bóc tay nhưng bị bà ấy cản lại.

– Vẫn còn nóng để mẹ bóc cho con ăn

Bởi vì trên tay bà ấy đang đeo găng tay vải nên sẽ không ảnh hưởng đến tay, cứ thế mà cô ấy được bà cưng chiều khiến cho cô ấy trở nên xúc động mà muốn bật khóc, biết vậy nên Bạc phu nhân nhanh chóng ôm cô ấy vào trong mà vỗ về.

– Được rồi ngoan không khóc, đã làm mẹ rồi mà vẫn còn mít ướt thiệt là…

– Vẫn con biết nhưng mà con không kiềm được rồi

Khó khăn lắm bà mới an ủi cô ấy nên không còn khóc nữa mà tận hưởng được bà bóc bỏ hạt dẻ rang cho ăn.

– Con thấy sao?

– Ừm,…có độ ngọt vừa phải và mềm vô cùng hấp dẫn

– Thật khéo miệng quá đi à

Thế là cả hai mẹ chồng nàng dâu cười phá lên, nhưng sẽ chẳng còn được bao lâu nữa. Tối ngày cuối cùng, Dương Cầm ôm con suốt từ sáng đến tối và không ngừng hôn hít thằng bé vừa ôm vừa kiềm chế cảm xúc, cho đến khi Bạc Khuynh Thành ngủ say thì cô ấy đặt tiểu Ân lên nôi nằm sau đó lặng lẽ nằm kế bên anh, nhẹ nhàng chạm lên người anh.

Vào khoảng bốn giờ sáng, Dương Cầm thức giấc rồi đi vào rửa mặt xong xuôi rồi đi đến bàn trang điểm trên đó có một tờ giấy trắng cô ấy nhìn nó một hồi lâu như đang do dự, một giọt nước mắt rớt xuống không may rơi xuống tờ giấy ngay sau đó Dương Cầm lập tức ký vào đơn ly hôn.

Rồi lặng lẽ đi đến hôn nhẹ lên môi anh, đây có lẽ là nụ hôn cuối cùng cũng như tình cảm cuối cùng mà cô ấy dành cho anh, và sau cùng người mà cô ấy không nỡ nhất chính là con trai của mình tiểu Ân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.