Mà giờ này khắc này, cô minh bạch hết thảy..
“Ảnh chụp là em để người ta bày pose, đầu ngón tay em đều không để bọn họ chạm đến. Bọn em chỉ đánh mạt chược một đêm mà thôi.”
Trước kia cô tự đại tùy hứng, những tiểu thịt tươi kia, chẳng qua là công cụ cô dùng để làm Long Đình Dạ tức chết thôi.
Thời Duy Hạ nói xong, sắc mặt Long Đình Dạ cũng không chuyển biến tốt đẹp, mà hạ mắt tiếp tục nhìn cô chằm chằm.
Ánh mắt sắc bén, phảng phất muốn nhìn thấu cô.
Cô biết, anh còn đang hoài nghi cô, đều do cô trước kia quá mức tùy hứng, cho nên anh không tin cũng là bình thường.
“Anh hẳn là rõ ràng, em muốn làm anh tức chết!” Sợ anh không tin, cô lại lẩm bẩm bổ sung một câu, thành thật đem những tiểu tâm tư trước kia của mình đều nói ra hết.
Cô vừa mới nói xong, sắc mặt Long Đình Dạ tối xuống.
Anh đương nhiên so với ai khác đều rõ ràng, cô có suy nghĩ muốn anh chết!
Anh nhíu chặt lông mày, lấy một loại biểu tình.. khó mà nói rõ nhìn cô.
Thần sắc trong cặp mắt màu đen kia, Thời Duy Hạ căn bản nhìn không thấu. Trước kia là như thế, hiện tại vẫn như vậy.
Thấy anh dường như vẫn chưa tin mình, Thời Duy Hạ không khỏi cắn răng, dứt khoát đưa tay đem cầu vai váy ngủ kéo xuống. Sau đó ngửa mặt lên, cố ý da mặt dày nói với anh.
“Không tin, anh có thể tới kiểm tra!”
Lông mày Long Đình Dạ nhíu chặt, trầm mặc nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt đảo qua xương quai xanh bóng loáng của cô, biểu tình có chút biến đổi. Thân thể lại không tự chủ, có chút biến hóa.
Nhiều năm như vậy, không có bất kỳ người con gái nào có thể dụ dỗ anh.
Nhưng giờ phút này..
“Em biết rõ em đang làm gì?” Anh giật giật hơi khô chát hầu kết, lên tiếng hỏi cô.
“Em đương nhiên biết!” Thời Duy Hạ nhấc mặt lên, chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn tú còn tràn đầy tức giận của người đàn ông.
Cô không thích bộ dạng lúc anh tức giận, bởi vì.. thời điểm anh tức giận, thật đáng sợ!
“Long Đình Dạ, về sau em sẽ làm một người vợ tốt.”
Ông trời đã cho cô cơ hội để đền bù cho anh như vậy, cô đương nhiên phải trân quý cơ hội này, đền bù sai lầm trước kia.
Cô vừa nói xong, trênmặt người đàn ông rõ ràng hiện lên một tia kinh ngạc. Một lát sau liền khôi phục lại vẻ lạnh lẽo nghiêm túc như cũ.
“Thời Duy Hạ, mánh khóe của em, đối với anh vô dụng!” Anh cau mày, một mặt nghiêm túc nói.
“Phải không?” Thời Duy Hạ cười, bởi vì cô không tin.
Nói xong, cô bỗng nhiên vươn hai tay, ôm lấy cổ anh, sau đó ngẩng đầu lên, hôn lên đôi môi gợi cảm kia.
Thân thể người đàn ông chấn động..
Đợi anh phản ứng lại được, cô đã lui ra, mở đôi mắt to tròn nhìn anh.
Anh cau mày nhìn cô với biểu tình phức tạp, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ kinh ngạc.
“Em có biết mình đang làm gì không?” Anh mím môi, nghiêm mặt cảnh cáo cô.
Cô không hiểu, cách cư xử của cô ngày hôm nay, đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, đối với anh mà nói có ý nghĩa như thế nào.
Sau khi nghe anh nói, Thời Duy Hạ nhìn anh chăm chú rồi mỉm cười.
“Em biết!”
Cô biết, bây giờ cô bắt buộc phải làm cho anh nguôi giận, nếu không từ nay về sau tự do của cô, sẽ không còn nữa.