Một giây sau, thần sắc anh có chút không được tự nhiên dời ánh mắt đi, khó chịu hừ lạnh nói.
“Thời Duy Hạ, chuyện này giải thích không rõ ràng, đừng trách tôi lòng dạ ác độc!”
Tiếng nói vừa dứt, anh giơ tay lên, lần nữa nắm cằm của cô, ánh mắt lạnh lẽo.
“Bọn hắn đụng cô rồi?” Anh giật giật môi mỏng, thanh âm lạnh lẽo hỏi cô.
“Cái gì?” Thời Duy Hạ bị anh làm cho không hiểu ra sao, kinh ngạc nhìn anh, lại bị bộ dáng lúc này của anh làm giật nảy mình.
Đôi mắt màu đen của người đàn ông nhìn chòng chọc vào cô, ánh mắt sắc bén giống như muốn nuốt sống cô tới nơi.
“Chớ cùng tôi giả ngu, lần này cô đào hôn, là vì ba cái con hát kia?” Long Đình Dạ biểu tình lạnh lẽo nhìn cô, từng câu từng chữ chất vấn cô.
“…”
Khi Thời Duy Hạ vẫn còn kinh ngạc, tiếng nói mang theo tức giận của người đàn ông tiếp tục vang lên.
“Cô cho rằng lên đầu đề liền có thể làm tôi tức chết, để tôi ly hôn với cô?”
Lúc này, đại não Thời Duy Hạ càng là một mảnh hoảng hốt.. Tình cảnh này, bao gồm những lời anh nói kia, cô đều quen thuộc như vậy.
Bởi vì, hết thảy những gì cô đang trải qua lúc này, đều giống năm năm trước như đúc.
Năm đó hai mươi tuổi, cô bị buộc gả cho anh. Cô thời điểm đó, đối với người đàn ông này tràn ngập sợ hãi cùng hận ý..
Cho nên vào ngày hôn lễ, ban đêm cô hạ độc trong ly rượu của anh, sau đó liều lĩnh trốn. Đồng thời ngày hôm sau cùng ba tiểu thịt tươi lên trên đầu đề, mạnh mẽ nhục nhã anh một phen.
Đáng tiếc.. không đến một ngày, cô liền bị anh cho người bắt trở về. Từ đó về sau, cô mất đi tất cả tự do.
Mà liền cùng một ngày, anh trai cô cũng xảy ra ngoài ý muốn, cô vẫn luôn cho là anh làm.
Cũng chính là từ đó về sau, cô đối với anh càng là hận thấu xương, đã làm chuyện sai lầm nhiều lần.. Hại chết mình, cũng hại chết anh.
Hồi tưởng lại những chuyện cũ kia, tâm tình Thời Duy Hạ trở nên vô cùng phức tạp.
Cô rõ ràng đã chết rồi, nhưng bây giờ lại sống lại, đồng thời, trải qua sự tình trước kia từng trải qua..
Nói cách khác, cô trở lại thời điểm hai mươi tuổi?
Cô sửng sốt không ra bộ dáng, khiến Long Đình Dạ có chút không vui.
“Trả lời tôi, những tên đáng chết kia đụng vào em rồi?”
Ngay thời khắc Thời Duy Hạ xuất thần, tiếng nói tràn đầy tức giận của người đàn ông lại vang lên bên tai cô.
“A..” Cường độ ngón tay trên cằm cô bỗng nhiên biến lớn hơn, Thời Duy Hạ bị đau cắn cắn môi.
Khí tràng của Long Đình Dạ rất cường đại, chỉ là một câu chất vấn, liền khiến lòng Thời Duy Hạ không khỏi run lên một cái.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao trước kia cô lại chán ghét anh như vậy. Người đàn ông này quá cường thế bá đạo, dưới cái nhìn của cô tựa như cái đồ biến thái.
Thế nhưng giờ này khắc này, cô nhớ đến mình trước khi chết, một khắc anh tuẫn tình theo cô, làm thế nào cũng chán ghét anh không nổi.
Trước khi chết cô đã từng thề, nếu như còn có cơ hội, cô nhất định phải đền bù tất cả..
Thấy cô chậm chạp không trả lời, Long Đình Dạ không vui nhăn lại lông mày, biểu tình âm lạnh.
Thời Duy Hạ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, mới phát hiện ánh mắt người đàn ông, lúc này nhìn chằm chằm môi cô.
“Những tên kia hôn em rồi?” Anh mím chặt môi mỏng, ẩn nhẫn hỏi cô, biểu tình trên khuôn mặt rất đáng sợ.
Phảng phất chỉ cần cô dám gật đầu, anh sẽ lập tức giết chết cô.
Nhưng cô biết, cho tới bây giờ anh đều không tổn thương cô.
Trước kia cô không rõ những điều này, cho nên trong lòng đối với anh tràn ngập e ngại cùng chán ghét.