Phong cách hai bài hát này, cùng mấy bài hát mới đang nổi của Sở Mộng Nhân gần đây giống nhau mấy phần, nhưng so ra bài hát mới của cô lại càng hay hơn.
Thời Duy Hạ lập tức vui sướng gửi tin nhắn cùng Tô Vũ Trạch định ra hai bài hát này.
* * *
Tập đoàn R.
Long Đình Dạ vừa đến văn phòng không lâu, thanh âm gõ cửa đã vang lên.
“Vào đi.” Anh mặt không biểu tình nói.
Cửa bị đẩy ra, Hứa Phi Vũ vẻ mặt đầy ý cười đi đến, vui vẻ báo cáo với Long Đình Dạ.
“Nói cho cậu một tin tức tốt, dưới sự nổ lực phi thường của tôi, hạng mục ở thành phố S lại về tay chúng ta, hợp đồng buổi chiều nay ký!”
Nói xong, Hứa Phi Vũ vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Long Đình Dạ, kỳ vọng được khích lệ.
“Thế nào, tôi có phải rất lợi hại không?”
Đang nói lại trông thấy cà vạt trên cổ áo Long Đình Dạ, trên mặt ngay sau đó lộ ra biểu tình vô cùng ghét bỏ.
“Chậc chậc.. Cà vạt này thắt cũng quá khó coi đi, người hầu nhà cậu có phải tay tàn rồi không..”
Anh ta còn chưa nói xong, một ánh mắt hung tợn quét lại đây.
“Ha hả.. Chỉ đùa một chút thôi mà, cà vạt này kỳ thật thắt rất sáng tạo!” Hứa Phi Vũ bị biểu tình của Long Đình Dạ làm cho hoảng sợ, vội vàng ngậm miệng lại, ngược lại thay bằng gương mặt tươi cười mà giải thích.
Ánh mắt lạnh lẽo của Long Đình Dạ lúc này mới hòa hoãn vài phần.
“Chúng ta nói công việc, nói công việc..” Hứa Phi Vũ lại vội cười nói.
Trong lòng lại không khỏi tò mò muốn biết, cà vạt này rốt cuộc là do nhân vật có bối cảnh nào thắt cho Long Đình Dạ, có thể thắt thành như vậy mà không những không bị đánh thậm chí liền nói cũng không cho nói..
Chính là anh ta lăn lộn suy nghĩ trong óc cũng nghĩ không ra có nhân vật nào có thể làm cho người đàn ông thoạt nhìn cường đại đến không có nhược điểm lại cố kỵ như thế..
* * *
Thời Duy Hạ từ công ty quản lý ra tới, thời gian đã sắp đến giữa trưa.
Trên đường đến công ty Long Đình Dạ, Thời Duy Hạ vừa vặn thấy có một cửa hàng ghi âm và ghi hình, liền để tài xế dừng xe đi vào đi dạo.
Đại khái là bởi vì Sở Mộng Nhân gần đây thực sự rất nổi tiếng, Thời Duy Hạ vào cửa cửa hàng ghi âm và ghi hình liền nghe thấy bài hát của Sở Mộng Nhân.
Nhớ tới sắc mặt người phụ nữ đáng ghê tởm kia, trong lòng Thời Duy Hạ liền buồn nôn. Nhưng may mắn ca khúc đã tới hồi kết thúc, lập tức qua bài hát tiếp theo, lúc này cô mới có tâm tình đi dạo trong cửa hàng..
Cửa hàng ghi âm và ghi hình rất lớn, trên giá bày album bài hát của rất nhiều ca sĩ, vô cùng đầy đủ.
Thời Duy Hạ ở trong tiệm lui tới, tính toán chọn hai đĩa CD nhẹ nhàng nghe một chút.
Đại khái là xem đĩa CD quá chuyên chú, khi xoay người thế nhưng không chú ý tới bên người có người, thiếu chút nữa đụng phải.
Thời Duy Hạ vội lui về phía sau một bước: “Thật ngại quá..”
“Hạ hạ, tại sao em không trả lời email của anh?” Một giọng nam quen thuộc vang lên.
Nghe thấy thanh âm này, Thời Duy Hạ cương cứng một chút, ngẩng đầu lên đối diện chính là một khuôn mặt ôn nhu soái khí.
Hứa Mặc Trần..
Thời Duy Hạ cắn răng, tay cầm đĩa CD không khỏi nắm chặt.
Đời trước, đúng là hắn, làm hại cô cửa nát nhà tan, cuối cùng ôm hận mà chết.
Thời Duy Hạ vĩnh viễn không thể quên được, khi cô chết, Hứa Mặc Trần cùng Sở Mộng Nhân đã nhục nhã cô như thế nào!
Mà cô, nhưng vẫn thực tín nhiệm hắn, đơn giản là vì hắn đã từng cứu cô một mạng.
Cho đến trước khi chết cô mới biết được, hết thảy đều là một cái âm mưu! Bao gồm cái gọi là cứu mạng kia!
Lại lần nữa thấy gương mặt này, Thời Duy Hạ lúc này chỉ muốn giết hắn!
“Hạ Hạ, em sao vậy, có phải không thoải mái không?” Thấy biểu tình cô không đúng, Hứa Mặc Trần lộ ra vẻ mặt lo lắng.