Em ngồi xuống ăn sáng rồi hãy đi nhé? – Cẩn Ngôn dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn cho bà và Tần Lam.
– Không có đói. – Nàng hờ hững nói, mắt khẽ liếc vào bàn ăn một cái rồi bỏ đi ra ngoài.
Cô thở dài, chắc chắn là điều này phải tập dần làm quen từ đây rồi. Cẩn Ngôn ngồi vào bàn đợi bà Tần xuống ăn cùng, người làm thấy cô bị nàng cư xử như liền thương xót cho cô. Quản gia không dám xen vào chỉ đứng từ xa hơi khó chịu khi Tần Lam tiểu thư nàng từ đó đến giờ chưa có bản tính đó.
– Con chuẩn bị hết hả? – Bà ở trên cầu thang đã thấy Cẩn Ngôn ngồi chống tay ở đó. Trong lòng xót xa.
– Vâng ạ, mấy món này con nấu có nhiều thiếu xót, sợ rằng mẹ không vừa khẩu vị. – Cẩn Ngôn thấy bà lập tức nở nơi cười.
– Nào ăn thôi, nhìn rất bắt mắt. Lâu rồi mẹ chưa ăn những món giản dị này.
Hai người ngồi ăn, bà thầm tính toán trong đầu. Cô không phải là người không thông minh, có khi so ra còn vươt trội hơn như vây. Nếu để cô vào công ty làm việc, sau đó nhờ người hướng dẫn thì quá tốt. Nghĩ đến đó bà mở lời:
– Con rành chuyện kinh doanh không?
– Một chút ạ. – Cô trả lời không do dự vì khi ở xóm chuột cô thường giúp mọi người tính toán tiền bạc.
– Ý mẹ là việc khác. Tuổi mẹ cũng đã tới lúc cần nghỉ ngơi rồi, công ty lớn như vậy công việc sẽ rất nhiều mà Tần Lam con bé thì mẹ sợ sẽ kham không nỗi… Nên con đến đó phụ giúp nó nhé?
– Nhưng… Con không quen lắm, sợ sẽ làm hỏng việc. Mà cô ấy chưa chắc gì đã đồng ý. – Nói tới đó gương mặt Cẩn Ngôn ủ rũ xuống. Nàng đi làm cả một ngày chỉ vì không muốn thấy mặt cô, vậy mà quãng thời gian cô ở đó thì nàng còn đay nghiến hơn, nói nôm na cô rất sợ nàng rời xa mình mặc dù cô biết ngày đó không còn xa nữa.
– Mẹ hiểu nỗi lòng của con. Thực sự không thoải mái chút nào, mẹ cũng hiểu là con đã đồng ý kết hôn với con bé là do mẹ ép buộc bây giờ còn ép luôn cả công việc… Mẹ thực sự có lỗi với con, đáng ra mẹ không nên xuất hiện để phá tan đảo lộn cuộc sống của con. – Bà ngậm ngùi nói
Cô biết ba đang dằn vặt cái gì nhưng chuyện ngay từ đầu một phần cô cũng dính vào. Cho nên nhận được chuyện như thế này thì bản thân không hề lấy làm hối hận.
– Mẹ đừng nói thế, con không cảm thấy khó chịu, con nói thật đó! Mẹ yên tâm, con sẽ tập làm quen với công viêc đó. Vả lại phụ trách công viêc cho cô ấy. – Cô khẽ nắm lấy tay bà an ủi, cô ngầm đoán được nếu nàng thấy cô xuất hiện ở công ty thì tăng thêm vài phần khinh bỉ cho mà xem.
Ngày hôm nay Cẩn Ngôn muốn trở lại xóm ổ chuột để xin nghỉ việc ở quán bar. Dù sao với cô chỗ đó cũng từng là nơi cô kiếm tiền mà ra, nên chào hỏi ông chủ và Hiểu Nặc.
Hơn hai giờ ngồi xe thì cuối cùng cũng đến nơi. Cô hít lấy khí trời quen thuộc này, cảm giác thật thoải mái. Chỉ có ở đây cô mới được là chính mình. Giờ này có lẽ quán bắt đầu mở cửa, cô đi vào quầy đứng đó đợi ông chủ đến.
– Ê tên kia, biến đâu biệt tăm mấy ngày hôm nay vậy? – Hiểu Nặc vừa bước vào cửa thấy Cẩn Ngôn liền giở giọng trách móc.
– Bận đột xuất thôi, cậu vất vả rồi nhưng sắp tới cậu còn cực hơn nữa đấy. – Cô đi lại khoát vai Hiểu Nặc nói.
– Chẳng phải có cậu nữa à? Tớ mệt gì mà mệt.
– Huhm… Hôm nay tớ đến là xin nghỉ việc.. E là cậu phải một mình chiến đấu rồi.
– What? Cậu đùa tớ đấy à? Đang yên đang lành tự dưng đi xin nghỉ? – Hiểu Nặc nghe xong liền nhảy dựng lên thoát khỏi cái khoát tay của Cẩn Ngôn. Nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin được.
– Tớ nói thật, công việc này với tớ chỉ là có thêm chút thu nhập nhưng giờ thì không cần nữa. Hôm nay tớ đến là để nói lời chào tạm biệt với cậu và ông chủ.
Bao điều luyến tiếc, cô không hề muốn xảy ra nhưng bây giờ cô quá ở xa nơi này càng không thể tiếp tục làm ở đây. Nếu khách hay họ hàng của nàng vô tình thấy được thì hình ảnh nàng sẽ rất xấu, cô thà bỏ đi thói quen của mình để nàng được bình yên.
– Buồn chết tớ đi, cậu tính làm ở đâu? Còn chỗ nào nào phù hợp hơn ở đây đâu cơ chứ? – Hiểu Nặc cũng giảm đi vài phần kích động.
– Tạm thời tớ chưa có ý định đó. Chắc là nghỉ ngơi một thời gian đã.
– Ừm thôi tớ mong cậu sớm có việc mới… Nói thế nào thì làm ở đây vẫn bị dị nghị cậu à, kiếm được công viêc nào tránh xa nơi ồn ào này thì tớ cũng mừng cho cậu. – cô nàng chân thành nói cho Cẩn Ngôn. Hiểu Nặc làm ở đây trước cô nên biết cái nào tốt cái xấu để né tránh.
– Sau này nhất định gặp lại tớ khao cậu một chầu ăn. Chịu không?
– Gì chứ cái đó tớ không từ chối được đâu nha! – Hiểu Nặc cười tươi dơ ngón tay cái lên.
Một lúc sau cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì ông chủ đi vào. Cô đoán rằng có lẽ ông chủ biết lí do cô đến đây, vì hôm đám cưới ông ấy có đến.
– Hai đứa tán dóc gì mà vui
thế?
Hiểu Nặc giật mình khi nghe thấy tiếng ông chủ, lùi lại vài bước rồi cúi đầu chào, Cẩn Ngôn bắt chước theo rồi nói:
– Chào ông.
– Không cần khách sáo, cháu đến để xin nghỉ phải không? – Ông chủ nói, môi vẫn giữ lấy nụ cười hiền hậu.
– Dạ vâng ạ, lí do thì ông hiểu cho cháu… Bất đắc dĩ ở đây cháu quá quen thuộc, giờ nghỉ rất hối tiếc nhưng…
– Thôi được rồi, cháu có nỗi khổ ta đây không oán trách. Chỉ tiếc là mất đi một nhân viên đắc lực tận tụy như cháu thôi.
Màn chào hỏi xong thì ông chủ bận việc đột xuât nên rời đi. Giờ chỉ còn có Cẩn Ngôn và Hiểu Nặc đứng đó.Hiểu Nặc dựa người vào quầy, đôi mắt chăm chú nhìn Cẩn Ngôn.
– Rõ ràng tớ đã đoán đúng, mọi chuyện có liên quan đến đêm mà cậu cùng cô tiểu thư kia rời khỏi quán bar.
Hai tay Cẩn Ngôn vô thức bám chặt khi nghe lời nói của Hiểu Nặc. Cô biết phải trả lời như thế nào? Trong đầu một vòng dây rối chạy loạn.
– Mọi chuyện sau này cậu sẽ hiểu, bây giờ tớ về đây. – Nói rồi chưa đợi Hiểu Nặc trả lời thì cô đã bỏ đi một mạch ra phía ngoài.