Đi theo sự hướng dẫn của quản gia,Cẩn Ngôn tạm thời nằm xuống cái nệm êm ấm mà từ trước đến nay cô chưa được thử qua bao giờ. Đôi mắt nhắm hờ tựa như muốn ngủ, cô nhớ lại cuộc nói chuyện đó. Gịong nói nàng tuy đối với cô mang rất nhiều phần khó chịu nhưng cô không thể phủ nhận là nó rất là dễ nghe. Từ khi biết mình có cảm giác với nàng, cô như không khống chế được bản thân muốn nghĩ cái gì nữa rồi.
Đang nằm miên man thì có tiếng gõ cửa.Cẩn Ngôn cũng không thắc mắc là ai liền nhanh chóng đi ra mở.
– Của con – Bà Tần đặt trên tay Cẩn Ngôn một cái balo.
Cô nhíu mày khó hiểu nhìn bà rồi lại nhìn cái balo trong tay mình, một lúc rồi hỏi:
– Cái này là?
– Đồ dùng cá nhân, quần áo đều đã được chuẩn bị sẵn. Con cứ tha hồ lựa chọn, có rất nhiều kiểu quần áo. Thôi cô không phiền nữa, một lát nhớ xuống ăn trưa nhé.
Bà dịu dàng nói với cô rồi mỉm cười đóng cửa lại mặc cho bộ măt ngơ ngác của cậu. Cô an ủi được vài phần khi còn có bà.
…………
Buổi trưa cuối cùng cũng đến nhanh chóng. Cẩn Ngôn không quen khi cứ ngồi không chờ đồ ăn thế này nên cô đi xuống phụ người làm làm bếp. Ban đầu họ cự tuyệt từ chối vì sợ bà trách phạt. Nhưng Cẩn Ngôn cố gắng thuyết phục cho đến khi có một giọng nói sau lưng làm tất cả mọi người xoay lưng lại nhìn.
– Để cô ta làm các người cản làm gì? Dù sao sắp tới cô ta cũng là giúp viêc cho nhà này. Đã không phải chủ nhân thì tốt nhất nên biết điều như vậy đi.
Tần Lam lấy cốc nước vừa rót nhấp lên miệng uống, sau cùng không quên dành những lời nói móc cho cô. Người làm ái ngại nhìn cô, nhưng chỉ thấy được cái nụ cười buồn đó của cô. Họ đã có cái nhìn khác thật sự đối với Cẩn Ngôn. Sau này có lẽ cô còn khổ dài dài.
– Cô chủ nói đúng đấy, mọi người đừng lo cứ để tôi phụ giúp đi.
Cô che đi nỗi buồn mà quay lại giúp người làm nhặt rau. Nàng đứng tựa người vào tường nhếch mép cười thầm. Cảm thấy có chút quá đáng nhưng sự tức giận trong nàng đã lấn át những suy nghĩ nhân nhượng khác rồi.
– Tần Lam! Con thật quá quắt tại sao lại ăn nói như vậy? – Bà Tần từ đâu đi lại.
– Có sao ạ? Con chưa bao giờ và mãi mãi không coi cái con người đó là người thân của con. Trưa nay con không ăn cơm nhà đâu.
Nàng nói xong đặt mạnh li nước lên bàn dằn mặt cô. Bà thấy khó xử và có lỗi với cô. Nhẹ nhàng đi lại nói với hai người làm:
– Hai người ra ngoài một chút, khi nào tôi kêu thì vào. – Hai người làm hiểu ý nên nhanh chóng lui ra.
Giờ trong gian bếp chỉ có bà và Cẩn Ngôn. Cô cúi đầu nhìn từng lọn rau trong tay mình, bà để ý rồi thở dài cầm lấy tay cô nói:
– Con đã chịu ủy khuất quá nhiều. Điều đó làm cô có lỗi với con, Cẩn Ngôn bây giờ con có thể từ chối chuyện hôn sự.
– Con không sao, những thứ này thì so gì với nỗi đau của cậu ấy. Con ổn ạ.
Cẩn Ngôn mỉm cười nhìn bà. Đâu đó trong ánh mắt kia là nỗi buồn sâu thẳm.
…………..
Ngày này cuối cùng cũng đã đến. Hôn sự diễn ra rất suôn sẻ. Cô biết đó là sự miễn cưỡng của nàng nhưng không khỏi hạnh phúc khi đi bên cạnh nàng, được nàng ôm cánh tay giới thiệu với mọi người. Dù là diễn nhưng cô cũng rất vui vẻ hợp tác. Bạn bè nàng nhìn thấy cô rất hảo khí mời rượu. Có thể nói đây là khỏanh khắc tốt nhất đối với Cẩn Ngôn.
Tối đến về thì nàng lại trở về khuôn mặt lạnh băng như cũ. Cô cũng chẳng than phiền vì biết trước thái độ đó rồi.
– Ngủ chung phòng nhưng cô lựa chỗ mà nằm đi. Tôi không quen chung giường với người lạ.
Tần Lam nói xong liền đi lên lầu. Cẩn Ngôn không muốn bà lo lắng nữa nên giấu nhẹm đi. Cô chưa bao giờ cảm thấy ủy khuất cả, mặc dù cô biết nó sẽ là sự dày vò cô đến thấy xương. Mỉm cười cay đắng, có ai đêm tân hôn mà mỗi người một nơi thế này không? Nhưng còn hơn là ở riêng.
Cẩn Ngôn mệt mỏi cởi áo vest ra mắc trên kệ. Nghe tiếng nước chảy thì đoán ra là nàng đang tắm, cô tận dụng lúc này đi loanh quanh trong phòng xem, thấy ở dưới đất là hợp lí nhất. Cô chạy nhanh xuống dưới nhà lấy mền gối lên. Cô cẩn thận trải xuống, ngăn nắp không chiếm tiện nghi can phòng.
Vừa lúc nàng đi ra, mùi thơm của sữa tắm chạy thẳng vào mũi cô. Thật dễ chịu! Nàng một tay cầm khăn lau lau mái tóc ướt của mình. Lướt qua chỗ cô đang ngồi đi đến bàn trang điểm. Lấy máy sấy ra sấy tóc. Cô không nói gì mau chóng đi vào nhà tắm.
Tiếng chuông điện thoại ngâng vang lên trong căn phòng im ắng. Nàng cầm máy lên, không biết từ bao giờ số máy này lại hiện lên trên điện thoại của nàng. Thật sự đã năm năm rồi, nàng chờ đợi và đơn phương con người này năm năm rồi……..Nhiếp Viễn!
– Em nghe đây!
– Tần Lam….anh… – Gịong người đàn ông trầm ấm ở bên đầu dây kia.
– Anh…có gì muốn nói với em sao? Em đợi anh rất lâu. – Nàng nói như muốn khóc đến nơi.
– Gia Nghê cô ấy có ở chỗ của em không? Tại khi nãy anh nghe cô ấy nói là qua đó tìm em.
Hóa ra trong trái tim anh chưa bao giờ có em…
Nén sự vui mừng xen lẫn thấy vọng ấy vào, nàng cố nói bằng giọng bình thường nhất có thể:
– Không… Em chưa thấy, nếu có lập tức gọi cho anh.
– Cảm ơn em nhiều lắm!
Đợi Nhiếp Viễn tắt máy thì nàng khóc nấc lên. Suốt quãng thời gian cấp ba, trái tim nàng dành cho anh. Điên cuồng muốn được anh đáp trả nhưng cuối cùng anh lại chọn cô bạn thân nàng… Là Gia Nghê, nàng từ đó bỏ cuôc anh cũng không gọi điện cho nàng, còn Gia Nghê thì mẹ mất từ đó cũng mất nốt sự liên lạc. Nay được anh gọi, nàng mừng biết bao…
Cứ như thế khóc mà không biết có một người lặng lẽ tới bên, mạnh dạn ôm chặt nàng vào lòng. Cẩn Ngôn khổ sở khi thấy nàng như vậy, hóa ra nàng đã có tình yêu rồi…. Chỉ là nàng không được đáp trả nên mới buông tay chờ đợi tình yêu khác mà không phaỉ là cô.
Tần Lam nhân thức được mình được ôm. Nàng chẳng buồn quan tâm chỉ biết dụi đầu và khóc thật to cho đến khi hơi ấm của người đó làm nàng dễ chịu mà thiếp ngủ đi.
Nghe không còn tiếng khóc, cô nhìn xuống thì thấy nàng đã ngủ. Mỉm cười vén lọn tóc nàng sang một bên. Cả ngày hôm nay có lẽ đối với nàng thật sự vất vả rồi. Cô nhẹ nhàng nâng người nàng lên, đỡ nàng nằm trên giường. Cẩn thận đắp chăn, sau đó cô ngồi sát bên mép giường nhìn khuôn mặt vẫn còn nước mắt của nàng.
Lấy tay lau đi rồi dũng cảm đặt lên trán nàng nụ hôn. Chỉ có khi ngủ thì nàng mới không xa lánh cô.
– Tin tôi… Nhất định sẽ giúp em có được tình yêu…
……….